Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c h. 8 (.1) || Helen know somethin' s up ||


QuEn mÀ?

EJ tiến tới bên cạnh nhỏ, nhíu mày sau lớp mặt nạ nhìn dòng chữ mạ vàng, hay, viết bằng mực vàng, sóng sánh tông hoàng kim dưới ánh sáng của trời, sóng sánh cái màu của thách thức, màu của một thứ gì đó xinh đẹp kinh hãi vừa được mở màn.

-PiNgIs. FeMiNa.AlBuS.DoDeN? CáI gÌ Cơ?

EJ 

Cái mẹ gì cơ? Thứ gì đây? Tại sao lại như thế này?

Chắc chắn là một đứa nào đó trong cái biệt thự này đã tìm ra về cuốn sổ và viết nó vào. Làm gì, làm gì có thứ này ở đây từ đầu, đúng không?

Thứ tiếng gì đây? Ngôn ngữ gì đây? Cái mẹ gì đây?

"VA, thứ tiếng gì đây?"

Tôi quay sang nhìn con ả tóc acid vẫn đang nhìn trang giấy với ánh mắt bất tin, da gà gai ốc ả ta vẫn nổi đầy và nhìn ả không có vẻ gì là đủ tỉnh táo để trả lời tôi cả.

Ả đang tức giận. Ả đang bối rối.

Gương mặt của ả cứ thế đỏ dần lên, lông mày nhíu lại tưởng chừng như sắp chạm vào nhau.

"LaTiNh"

Khẽ đứng dậy với sự giúp đỡ của Masky, T/b trả lời với giong điệu chối tai và run rẩy, nhưng vẻ mặt của em lại bình tĩnh và có nét gì- Hạnh phúc?!

Nhưng,

"Gì cơ?" Tôi hỏi em, vẫn hoang mang tới tột cùng nhưng em vẫn nhìn tôi với ánh mắt nâu lặng màu yên tĩnh, Masky cũng không nói gì, gã cứ thế nhởn nhơ nâng T/b lên khỏi cái sàn đầy mảnh sành và thuỷ tinh.

Gã ta nhởn nhơ vậy là vì gã thấy việc này rất bình thường và gã đã bắt đầu mò ra manh mối gì rồi phải không?

Hay chỉ vì gã chỉ tập chung để âu yếm đoá hoa của tôi trong vòng tay của gã?!

"La-" Em đang định lặp lại câu trả lời của mình thì VA, vẫn đứng run rẩy trên sàn, gào lên chặn họng.

"ĐÉO PHẢI!"

Và bây giờ con mụ chết tiệt này lại có ý định làm càn nữa đây.

"Ý mày là  sao?" Tôi hỏi, cố gắng hết sức để câu nói không bật ra như lời phản bác, vì như vậy chỉ làm ả còn điên tiết hơn.

Cơ, ả điên tiết vì cái gì chứ?

"Cái câu ấy không có nghĩa gì cả. Ừ thì chữ nào cũng là latinh đấy, nhưng chả có ngữ nghĩa đéo gì cả." Ả khó nhằn bật ra, lông mày trông như sắp tông vào nhau tới nơi.

"NgƯờI pHụ Nữ" T/b lên tiếng, kéo sự chú ý của tôi vào em. Ngón tay gầy gò chỉ vào chữ "Femina" trên trang giấy, dần dịch chuyển sang chữ cái bên cạnh.

"tRắNg" lần này là chữ "albus"

"bỨc TrAnH" em chỉ vào chữ "pingis"

"DöDeN" đương nhiên, em chỉ vào chữ "Doden".

"Doden?"

.

Au

"Đúng rồi! Tách từng chữ ra!" VA cười hố lên, dang tay rộng ra và ôm chầm lấy T/b khi nhỏ cố gắng thoát ra khỏi cái ôm nát xương của con ả tóc acid.

-Trời đụ má! Cưng là thiên tài!

-Bọn mày không định giải thích cho tao chuyện gì đang xảy ra ở đây à?

..Oops. Quên ai đó rồi.

Jeff nhướng mày, cố gắng để nhìn cáu nhưng thực tế thì cái mặt cậu ta lại kéo lên và đôi mắt vốn trông đã vẹo vọ giờ trông còn kinh khủng hơn nữa. Mắt cậu ta vẫn đảo liên hồi, từ gương mặt khó ưa của Val tới bàn tay của ả đang ôm T/b, cậu ta không ưa khi một thứ gì đó mình có hứng thú bị người đụng chạm.

-Giải thích cái gì? Ả hỏi, vẫn ôm T/b chặt trong lòng.

-Rõ ràng là cái câu T/b vừa nói là "Người phụ nữa trắng trong tranh Doden. Doden là cái mẹ gì?"

-Doden là cái chết?

 Ả nói, lần này có vẻ bắt đầu ngờ vực lại kết luận của T/b, nhưng ả vẫn giữ thái độ tự tin của mình.

-Đéo có nghĩa gì cả!

Jeff la lên, cậu ta vươn tay ra nắm lấy T/b, kéo nhỏ vào người cậu. Tuy nhiên, T/b vẫn cứ khó chịu, vì nếu không phải thít chặt như Val, thì người Jeff toàn mùi máu tanh tưởi dù mấy ngày rồi cậu ta chưa đi 'săn' và nó khiến T/b cảm thấy vừa thấy buồn nôn nhưng vừa thích. Một cảm giác thật khó chịu.

Mặt của ả trùng xuống, không biết nói gì hơn. Ừ nhỉ, "người phụ nữ trong bức tranh chết" là cái mẹ gì cơ chứ.

"Ừ." Ả lê bước ra khỏi căn phòng, bước chân nặng trịch, mang cái vẻ vỡ vụn trên mặt.

-Bỏ đi, ta không cần Lost, ta mạnh mà.

Jeff gắt một hơi, khẽ vò tóc T/b rồi thả nhỏ ra, cũng theo Val đi ra khỏi căn phòng lúc này chẳng có gì ngoài sự bối rối.

-Em nên nghỉ tí đi.

EJ lôi cuốn sách ra khỏi tay T/b, đẩy nhỏ xuống giường và cùng Masky phủi đống thuỷ tinh vỡ đi. Hốc mắt đen ngòm, sâu hút, không biết có gì giúp cậu ta thấy được nhưng cứ thỉnh thoảng EJ lại quay sang liếc nhìn.

-Em-eM Có ĐưỢc Về PhÒnG kHôNg? 

T/b đung đưa chân, mặt vẫn ngơ ngáo chưa biết chuyện gì (thực tế là có bitc-) vừa xảy ra. Màu nâu đen vẫn lảng tránh hai cái lỗ trống rỗng nhớp nháp trên nền mặt nạ xanh của EJ, cố gắng không trực diện với cái thứ trông như sẵn sàng nuốt chửng nhỏ vào đó. 'Thật ghê tởm'- nhỏ nghĩ- 'nhìn cái thứ chất nhầy đen đúa đang chảy ra kìa. Anh ta làm từ cái gì vậy?!'

Chúng mày biết đấy. Người sát nhân ngoài mùi máu có mùi gì đó rất bất bình thường.

T/b 'cảm nhận' được nó.

-Không, nghỉ đi. Anh sẽ không bắt em uống thuốc nữa.

.

Helen Otis, anh ta đã cảm thấy được cái gì đó rất không ổn đang xảy ra trong cái biệt thự này. Con người này không hẳn khép mình như vậy đâu, anh ta vẫn là một sát nhân, vẫn là một kẻ dùng máu người điểm màu cho những bức hoạ của mình cơ mà.

Đã sáu tháng kể từ khi T/b tới đây, và rõ ràng có điều gì không ổn ở cách phản ứng của mấy gã còn lại khi nhỏ đến, anh ta biết.

Tháng thứ 6, anh ta bắt gặp Val vác T/b từ dưới chiếu cầu thang tầng 4, mặt nhỏ méo mó vẹo vọ trông khó coi kinh khủng, và anh ta nghĩ đó sẽ là cảm hứng cho đau thương trong tác phẩm mới của mình. Lần đầu tiên, Helen Otis thấy EJ lôi món nghề cũ ra để chữa cho ai đó khong phải nạn nhân mình.

Vẫn tháng thứ 6, anh ta bắt gặp Slenderman trong văn phòng với Val, bàn tán cái gì đó trong đầu hai người, loáng thoáng vài ba câu 'tôi sẽ theo phe Lost' của Val với giọng điệu chua ngoa của ả. Slender với bộ dạng xộc xệch vụt ra khỏi phòng vài phút sau đó, người ông ta toả ra thứ sát khí ngạt thở phát ghê tởm khiến Helen buồn nôn. Nhưng anh ta thấy thứ ám khí này sẽ là nguồn khai thác béo bở với bức tranh mới về 'phẫn nỗ', nên anh ta lại bỏ về phòng với bộ màu, những cái cọ khô cứng và những cái chậu chứa dầu hoả bẩn thỉu mà anh ta chắc không bao giờ thèm rửa. Well, chắc trừ khi anh ta lại nổi hứng 'giết mặt trời'. Nếu Slender mang bộ dạng như vậy, chắc có điều gì không ổn đã xảy ra.

Anh ta lại nhớ ngày đầu tiên, khi T/b tới, trông y hệt người tình cũ của Ben khiến cậu ta mang bộ mặt nai vàng suốt nguyên cả hai tuần. 

Ai trong SM mà lại không biết tới cô tình nhân bé nhỏ Y/n của Ben chết cách đây 2 năm vì bị cảnh sát truy bắt khi làm nhiệm vụ chứ. Ngu muội thật, Dina của anh có bao giờ mắc sai lầm lớn tới nỗi phải chết như vậy đâu. Không biết Ben đã nghĩ gì khi yêu cô ta nữa.

Và giờ Helen cũng không biết mình đang làm cái gì nữa. Có lẽ đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà của Dina đã khiến anh ta chán nản, và anh ta nghĩ rằng khuôn mặt khắc khổ của T/b sẽ tự nhiên và lột tả được những cả giác trong bức tranh của anh ta hơn à?

Không biết, nhưng Helen vẫn cứ thế vứt dần cái mặc danh Bloody Painter-kẻ sát nhân thầm lặng của biệt thự trên hành lang dẫn tới phòng EJ, nơi nhóc con bí ẩn đang nghỉ ngơi vì khuôn mặt biến dạng của mình.

Khẽ đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp, Helen ló đầu vào trong căn phòng nồng mùi thuốc sát trùng, bắt được bóng hình của T/b ngồi đung đưa chân nơi mép giường, trên tay cầm cuốn sổ đọc say sưa.

-Chào.

Anh ta mở lời, thu hút sự chú ý của T/b và EJ.

-Cô đang đọc cái gì th-

Helen cố mở lời, định ngó xem cuốn sổ nhỏ đang đọc nhưng EJ đã chạy vội ra và giật lấy, ngắt lời,

-Không có cái đéo gì đâu, hai người nói về cái khác.

Nói rồi cậu ta lui vào sau tấm rèm đỏ che khuất đi góc 'làm việc' riêng, cái rèm màu đỏ dính máu mà sắp chuyển đỏ mận tới nơi.

-Helen này. Anh biết Doden là cái gì không?

T/b hỏi anh ta, ngồi dịch sang một bên dành chỗ cho Helen.

-.."Cái chết"?

Anh ta hỏi, để cái mặt nạ của mình sang bên cạnh, khẽ nhấc mày.

T/b lại đung đưa chân, lùng bùng vài giai điệu trong miệng.

-Không, không. Chỉ là "Doden" thôi.

... "Bức tranh của về thần chết mặc áo trắng của Janis Rozentāls á?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com