2. Hôn gián tiếp
Tại sao em ấy lại ở đây?
"Seungwan..."
Gọi khẽ cái tên mình đã cất sâu vào tim suốt 8 năm qua, cái tên đã khiến nàng vừa hạnh phúc vừa khổ sở, Juhyun tưởng chừng trái tim mình đã mất kiểm soát.
Một nhịp rồi lại một nhịp, nhịp sau đập mạnh hơn nhịp trước.
Seungwan đang ở trước mặt nàng, chật vật một tay ôm đầu, tay còn lại hướng về nàng như đang đuổi bắt một điều không có thật. Hai hàng nước mắt của em nương nhờ vào ánh đèn vàng ở bãi biển mà ánh lên, rọi thẳng vào tâm can đang vô cùng khó chịu của Bae Juhyun.
"Juhyunnie, em lại mơ nữa rồi... "
Trong cơn choáng váng, Seungwan bị bủa vây bởi một loạt kí ức lộn xộn mang tên Bae Juhyun. Đây là lí do vì sao mà cô rất ít khi uống rượu bia.
Khi quá khứ quá đỗi tốt đẹp, chẳng phải con người sẽ bỏ mặt thực tại tàn khốc mà quay đầu về hay sao?
Seungwan nghĩ mình đang khóc rất nhiều, khóc đến không thể ngăn lại được. Nhưng ai mà quan tâm cơ chứ, Seungwan sẽ không cần sợ bởi vì nơi xứ lạ xa xôi này sẽ chẳng có ai nhận ra cô, chẳng có ai biết Son Seungwan là ai cả.
Trong vô số những mộng tưởng mà Seungwan đã nghĩ, thứ đeo bám lấy cô dai dẳng nhất chính là giá như khi đó cô có thể mặc kệ mọi thứ mà giữ Juhyun ở lại, giữ lấy thế giới ấm áp của mình ở lại thì cô sẽ không cần phải sống trong ân hận và khổ sở nhiều năm như thế này.
Juhyun đã bắt cô phải chịu một hình phạt tàn nhẫn nhất, đó chính là biến mất khỏi cuộc sống của cô mà không chừa lại chút dấu vết nào.
Cố chịu được một một lúc thì Seungwan thấy trời đất bổng tối sầm trước mắt, rồi cô lại cảm thấy cả cơ thể mình như đang rơi vào một chiếc đệm ấm áp.
.
Nơi mà Juhyun gặp Seungwan cách khách sạn mà nàng sở hữu không xa, Juhyun cũng không cần gọi người hỗ trợ mà có thể dìu Seungwan từ từ trở về đó.
Em gầy đi nhiều quá rồi rồi.
"Kim Yerim, ra phụ chị!" – Chật vật dìu Son Seungwan về tới cửa khách sạn, Juhyun sợ mình sắp không chịu được mà làm em ấy ngã nên phải lớn tiếng kêu đứa em của mình ra ngoài trợ giúp.
Kim Yerim nghe tiếng gọi gấp gáp từ bên ngoài của chị mình cũng lật đật chạy ra.
"Ơ, đây là vị khách người Hàn vừa nhận phòng lúc trưa mà" – Yerim tỏ ra ngạc nhiên nhưng vẫn không quên chạy đến đỡ cô gái ấy giúp chị mình.
"Em ấy đặt phòng số mấy? Lấy thẻ dự phòng rồi đỡ em ấy lên phụ chị đi Yerim"
Bae Juhyun không có nhiều thời gian để suy nghĩ về sự trùng hợp bất đắc dĩ này.
.
Sau khi tiễn bác sĩ Jimmy ra khỏi cửa, Bae Juhyun trở lại phòng của Seungwan rồi kéo ghế ngồi ở bên cạnh em.
Trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang vẫn chưa được Juhyun sắp xếp ổn thỏa. Nàng vẫn chưa biết phải đối mặt với em như thế nào. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi, tái nhợt của em mà Juhyun chỉ có thể thầm mắng. Chẳng phải con người này sợ bị đói lắm sao? Sao lại để mình kiệt sức đến như thế? Lại còn dám dùng đồ có cồn?
Hay thời gian qua đi, đứa nhóc này cũng không còn thói quen lúc xưa nữa rồi?
.
"Seungwan à, về thôi. Em vào kho lấy sữa và bánh trước đi."
Seungwan đang đếm lại số lượng hàng hóa còn lại trên chiếc kệ cuối cùng trước khi bàn giao ca trực cho người khác thì nghe tiếng nhắc nhở của chị quản lý cửa hàng. Sau mỗi ca làm việc thì nhân viên của tiệm tiện lợi này đều sẽ được nhận hai cái bánh và một hộp sữa ở trong kho. Chúng thường là những món sắp hết hạn sử dụng và sẽ được bán vào ngày hôm sau với mức giá giảm đi một nửa.
"Chị Jaehye... Em... Em hôm nay không lấy bánh ạ. Thay vào đó em có thể trả tiền thêm để lấy hộp sữa kia được không?"
Seungwan ngại ngùng chỉ tay lên một hộp sữa ở trên kệ cao, đó là loại sữa dâu lắc đắt nhất ở tiệm.
Jaehye mỉm cười nhìn dáng vẻ rụt rè của em, đứa nhỏ này tính đến nay đã làm việc ở đây được gần 1 năm. Cô hiểu rõ em chưa đến độ tuổi có thể được nhận vào làm việc nhưng mà thú thật rằng chính vì bộ dáng này nên cô mới chấp nhận để em làm việc. Tuy nhiên, thời gian đầu cô chỉ dám giao cho cô bé những việc đơn giản như lau dọn bàn ghế, sắp xếp hàng hóa.
Qua một thời gian ngắn, JaeHye nhìn ra được Seungwan là một đứa trẻ thông minh và nhanh nhạy trong việc tính toán nên cô bắt đầu để cho em làm những việc phức tạp hơn một chút, quả thật đứa nhỏ này đã giúp đỡ cô không ít.
Tiếp xúc với em lâu hơn, JaeHye mới biết công việc này mới giúp em được tiếp tục việc học của mình. Seungwan chỉ ở một mình với mẹ, và vào thời điểm đó mẹ của em đã gặp gỡ và hẹn hò với một người đàn ông lạ, mẹ nói mẹ không thể lo cho em học tiếp được bởi cái người được gọi là "bố dượng" của em cần tiền để đánh bạc.
Đứa nhỏ này, sống không dễ dàng chút nào.
"Seungwan à, cứ lấy đi"
Dù hiểu rõ ý tứ trong lời nói của chị, nhưng Seungwan sau khi lấy hộp sữa thì vẫn đi tới quầy thanh toán đưa cho chị mấy tờ tiền được em xếp phẳng phiu, cúi đầu chào chị rồi rời khỏi đó.
Seungwan giơ cánh tay nhìn chiếc đồng hồ kim loại nhỏ sáng bóng được Juhyun tặng vào dịp sinh nhật.
Vẫn còn hơn 10 phút nữa...
Cảm giác cồn cào trong bụng khiến Seungwan có chút khó chịu. Mọi ngày vào thời điểm này, Seungwan sẽ ăn bánh và uống sữa mà cửa hàng cho mình trước khi trở về nhà. Nhưng hôm nay cô lại ngoại lệ không ăn một buổi.
Gặp Juhyun rồi về ăn mì sau cũng được...
Mở khóa xích chiếc xe đạp dựng ở trước cửa hàng tiện lợi, Seungwan nhanh chóng đạp đi đến đại học Seoul, nơi mà Bae Juhyun đang học.
.
Bae Juhyun vừa hoàn thành xong môn thi cuối cùng của kì thi cuối học kỳ. Do đây là học kì quyết định chuyên ngành nên sau khi chấm dứt trạng thái chịu áp lực cao khiến nàng cảm thấy cả cơ thể trở nên nhẹ nhõm.
Bài thi dễ dàng hơn Juhyun nghĩ nên nàng có thể nộp bài sớm trước 15 phút, nhanh chóng thu dọn dụng cụ học tập rồi chạy ra chổ hẹn với Son Seungwan.
Bae Juhyun đã nghĩ là mình sẽ phải đợi nhưng Seungwan em ấy đến còn sớm hơn cả nàng. Trên người em vẫn còn mặc bộ đồng phục vàng của cửa hàng tiện lợi mà em đang làm việc, thân ảnh nhỏ nhắn với tấm lưng thẳng thóm đang đứng ở góc cây, nhìn về phía cánh cổng đại học.
Một cơn gió thổi đến lướt qua mái đầu Juhyun, nàng biết đứng dưới bóng cây sẽ lạnh hơn nên vội chạy tới chỗ em trước khi em kịp phát hiện ra mình.
"Seungwan à, mặc ít quá." – Bae Juhyun nhanh tay cởi chiếc khăn choàng ở cổ mình ra rồi quấn nó vòng quanh cổ của em.
"Em không lạnh đâu ạ, cho chị này." – Seungwan chìa hộp sữa dâu mà mình đã cầm trên tay từ nãy đến giờ, đưa trước mặt chị.
"Chúc mừng chị đã thi xong nhé"
Juhyun mỉm cười nhận lấy hộp sữa, đây là nhãn hiệu sữa yêu thích của nàng.
"Lần sau đừng mua cho chị nữa, đắt lắm. Để tiền mà ăn uống cho đầy đủ vào" – Nàng nói vô cùng tự nhiên, dùng chất giọng như đang kể một câu chuyện đời thường để em không suy nghĩ nhiều. Cắm chiếc ống hút rồi hút một ngụm thật ngon lành trước mắt em.
"Seungwan uống không?"
Seungwan ngơ ngác nhìn vết son nhạt dính trên chiếc ống hút, tim đập rộn ràng...
"Em..." – Giống như có một lực hút, Seungwan từ từ kề môi mình lên rồi hút một ngụm sữa nhỏ.
Juhyun bắt đầu phát hiện có điểm không đúng nên ngại ngùng, cảm giác hai tai của mình dường như đang nóng lên. Hóa ra, đây gọi là hôn gián tiếp phải không?
Vậy nếu hôn trực tiếp, hôn Seungwan trực tiếp thì cảm giác có phải tuyệt hơn nhiều lắm không?
Juhyun tự hỏi không biết từ lúc nào mà nàng bắt đầu có khát vọng như thế với em.
"Sữa ngon không?"
"Dạ ngon lắm ạ." – Seungwan ngại ngùng trả lời chị dù cho cô không rõ vị ngọt mà mình cảm nhận là từ sữa hay từ vết son đó.
Seungwan thấy chị khẽ cười rồi đan tay chị vào bàn tay mình, kéo mình đi tới một phiến ghế đá ở bên hồ.
Chị kể cho Seungwan nghe về kì thi chị đã trải qua và hỏi em đã làm gì trong suốt thời gian chị ôn thi nên không gặp được nhau.
Vốn dĩ chị là niềm vui duy nhất trong cuộc đời của Seungwan rồi, vậy nên khi thiếu đi chị nó chẳng còn gì đáng để kể nữa. Em kể về công việc của mình, về quỹ đạo lặp đi lặp lại hằng ngày nhưng tuyệt nhiên em không kể về lần gần nhất mình trở về nhà chịu đòn roi của mẹ.
Bà ấy lần này thế mà lại đánh em vì người đàn ông đó, bà đỗ lỗi do chướng mắt em nên ông ta bỏ đi nhiều ngày không trở về nhà.
"Chị ơi, chị có đang thấy hạnh phúc không ạ?"
Bae Juhyun không trả lời ngay câu hỏi của em, nàng nhìn vào đôi mắt đượm buồn của em một lúc lâu. Thời điểm nàng gặp em cách đây hai năm trước, chính bởi sự ngây thơ và chân thành trong đôi mắt này mà nàng mới gần gũi với em, rồi phải lòng em.
"Chị có, còn Seungwan thì sao?"
"Thật tốt quá, chị hạnh phúc thì đương nhiên em cũng thấy hạnh phúc."
Rút một hơi thở dài thượt, Bae Juhyun đem bày tay ấm áp của mình áp lên bài tay lạnh của em rồi xoa nhẹ.
"Không phải, Seungwan à ý chị là hạnh phúc của riêng em cơ"
Tuy quen biết nhau đã lâu, tuy hiểu rõ về hoàn cảnh của Seungwan nhưng Juhyun và em chưa từng trò chuyện xoáy sâu vào nó bởi vì nàng hiểu Seungwan không thích kể lể vấn đề của mình, hơn hết là em có lòng tự tôn của riêng em và dĩ nhiên là Juhyun hoàn toàn tôn trọng điều đó.
Không dễ để cởi bỏ toàn bộ lớp giáp phòng hộ của mình trước mặt một người khác, huống hồ gì nàng và em cũng chỉ là những người không bị ràng buộc bởi một mối quan hệ được gọi tên nào. Nàng mến em, nàng thương em, nàng hiểu rất rõ trái tim mình nhưng nàng không chắc chắn em cũng tương tự như thế hay không.
"Chị ơi em nói thật đấy, thật tốt vì đã gặp được chị. Nhờ vậy em mới có thể cảm nhận được chút ấm áp trên đời"
Seungwan chồng bàn tay còn lại lên bàn tay đang vuốt ve tay mình, mỉm cười nhìn chị. Có rất nhiều những khoảnh khắc tương tự như thế này giữa cô và chị, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh nhau, đấy là những khoảnh khắc yên bình nhất trong cuộc đời Seungwan rồi.
Ngồi được một lúc thì cơn choáng váng kéo tới, dạ dày cô cũng bắt đầu khó chịu hơn lúc nãy. Seungwan muốn tạm biệt Juhyun để trở về trước khi mọi thứ tệ hơn và không nên để Juhyun thấy dáng vẻ chật vật của mình. Thế nhưng Juhyun đã để ý thấy bất thường qua cái nhíu mày của em, qua bàn tay run khẽ của em khi đang nắm lấy tay mình.
"Seungwan à? Em bị sao đấy?"
"Em không sao, về nghỉ một chút là khỏi thôi"
"Đến phòng y tế với chị."
Không để Seungwan phản đối, Juhyun đã vội dìu em lên phòng y tế của trường mà không cho em ngăn cản.
"Ôi đứa nhỏ này có lẽ do không chịu được đói đấy, bị tuột đường huyết rồi. Nằm nghỉ ở đây truyền Glucose nhé. Với cả sau này nên mang theo kẹo trong cặp để phòng hờ."
"Dạ vâng ạ" – Seungwan ngoan ngoãn trả lời rồi nằm yên trên giường bệnh. Cô lo lắng Bae Juhyun sẽ mắng nên cố gắng giảm thiểu thấp nhất sự tồn tại của mình. Nhưng cô đâu có biết được bây giờ toàn bộ thế giới của Bae Juhyun đều chỉ xoay quanh mỗi mình.
"Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi một chút, chị ra ngoài mua ít đồ đấy."
Juhyun nhìn dáng vẻ cún con biết lỗi của Seungwan thì nàng chẳng nỡ lớn tiếng. Nàng nhìn một lượt, đảm bảo em thật sự đã nghe lơi mình nghỉ ngơi thì mới mới an tâm rời khỏi.
.
Juhyun vẫn nhớ lúc đó khi trở về, mình đã bỏ rất nhiều hộp kẹo ngọt vào cặp của em và dặn em lúc nào cũng phải mang theo một hộp khi ra ngoài.
Son Seungwan cũng rất nghe lời nàng, không những không dám nhịn đói mà còn luôn trình diện hộp kẹo vào mỗi khi hai người gặp nhau để nàng an tâm.
"Unnie, cháo nấu xong rồi này" – Kim Yerim mở cửa thật nhẹ nhàng đi vào rồi đặt chén cháo còn ấm nóng lên chiếc tủ đầu giường.
Dù có rất nhiều thắc mắc về mối quan hệ giữa hai người này nhưng thấy dáng vẻ người chị mình lo lắng đến như thế thì bất giác cô cũng thấy lo lắng theo. Từ khi mới biết Bae Juhyun đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy chị ấy rơi nước mắt.
"Yerim à, Seungwan có tỉnh dậy thì em hãy nói có người đưa em ấy về đây vì thấy thẻ phòng khách sạn nhé, đừng nói người đó là chị."
"Vâng" - Yerim biết mình không nên tò mò thêm, chỉ gật đầu nghe lời chị.
Yerim không thể đoán được trạng thái hiện giờ của chị Juhyun. Mọi biểu cảm trên khuôn mặt chị cũng đều được che giấu kĩ càng dưới mái tóc đen dài. Chị chỉnh lại góc chăn ngay ngắn cho người kia rồi cũng từ từ rời khỏi phòng mà không nói thêm gì khác với cô nữa.
.
Không biết vì cớ gì mà Sperlonga hôm nay lại đột nhiên ảm đạm, mây đen đặc quánh trên đầu có lẽ cũng là lí do khiến cho phiên chợ hôm nay vắng người mua.
Bae Juhyun sau khi ghé qua xem người kia vẫn đang ngoan ngoãn ngủ thì có chút yên tâm. Sau đó làm công việc thường ngày của mình, dậy sớm đi lựa chọn nguyên liệu cho bếp của khách sạn, thậm chí có phần sớm hơn so với thường ngày. Đi một vòng để chọn đồ tươi ngon mất gần 1 giờ đồng hồ rồi chẳng biết là ai xui khiến mà hôm nay nàng cũng sẵn tiện tấp qua sạp trái cây và mang về một bao quýt.
"Yerim à, Seungwan tỉnh chưa?"
Mở cửa bước vào với túi lớn túi nhỏ, việc đầu tiên Juhyun quan tâm cũng là trạng thái của người kia.
"Dạ rồi, lúc nãy chị ấy có xuống đây. Em cũng nói như lời chị dặn rồi"
"Ừ. Rửa túi quýt giúp chị rồi mang lên đó nhé." – Juhyun đặt túi quýt được mình lựa cẩn thận từng quả để trên bàn của Yeri.
"Juhyun unnie, chị và chị ấy..."
"Người lạ." – Không để Yeri hỏi hết câu thì Juhyun đã ngay lập tức có câu trả lời cho em ấy rồi đi vào trong.
Nội tâm nhiều chuyện của Kim Yerim thật sự sắp bùng nổ rồi. Có người lạ nào mà như thế không hả?
Khó chịu chết mất~~
"Bếp trưởng Sooyoung thân yêu, hôm nay phiền em đổi thực đơn 3 buổi nhé!"
Tông giọng cao vút mỗi lần cần nhờ vả của Bae Juhyun lại xuất hiện khiến Park Sooyoung thật sự nổi da gà. Bà chị này có thể đừng làm dáng vẻ đáng yêu với cô nữa được không vậy?
"Lại cái gì nữa đây hả?"
"Hôm nay chị nhớ Hàn Quốc, nấu món Hàn hết nhé!" – Không quan tâm lắm thái độ ghét bỏ của đứa em mình, Bae Juhyun đi đến bên cạnh khoác lấy cánh tay của Park Sooyoung đung đưa qua lại.
"Nhưng khách hàng của chúng ta thì sao? Liệu có ổn không vậy chị hai ơi?"
Người luôn quan tâm trải nghiệm của khách hàng trong mắt Park Sooyoung bỗng dưng trở nên kì lạ khiến cho cô không thể không đặt dấu chấm hỏi. Bốn năm quen biết chị ấy ở đây, dường như đây là lần đầu tiên cô thấy chị ấy nhắc đến hai chữ Hàn Quốc.
"Nấu những món nổi tiếng ấy. Hôm nay chị miễn phí tất cả dịch vụ ăn uống được chưa?"
Bae Juhyun vừa nói vừa túm mái tóc dài của mình cột gọn lên bằng sợi dây cột tóc đen mà nàng luôn đeo ở cổ tay. Không để cho Park Sooyoung có thêm ý kiến gì, nàng cũng nhanh chóng bày ra nguyên liệu mà mình vừa mua về để bắt đầu sơ chế.
Nhìn thấy Yeri tựa cửa ở bên ngoài, nhún vai tỏ vẻ mình cũng chả hiểu chuyện gì, Park Sooyoung đành thôi thắc mắc mà tuân lệnh làm theo.
end chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com