Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chúng ta không cần gặp lại nữa, đừng tra tấn tôi nữa.

Bữa cơm kết thúc trong không khí khá vui vẻ. Nhờ có sự nhiệt tình và những cái pha trò của hai đứa nhóc kia mà Seungwan cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Seungwan xung phong là người dọn dẹp, rửa chén bát dù bị hai đứa nhỏ ngăn cản nhưng cô vẫn nhất quyết giành lấy. Juhyun thì lại không phản đối, nàng giúp em một tay thu dọn chén đĩa vào bồn rửa chén rồi rửa lại tay mình, có ý định rời khỏi phòng.

"Chị Juhyun..." – Son Seungwan thấy người kia xoay người chuẩn bị đi thì cũng vội vàng theo bản năng mà giữ cánh tay chị lại.

Bae Juhyun đứng sựng lại nhìn chằm chằm vào chỗ bàn tay đang giữ tay mình rồi hướng lên nhìn vào đôi mắt của người kia.

Tuy giữ nguyên thái độ hờ hững, trong lòng Bae Juhyun lúc này lại thật sự vì hành động của Seungwan mà có chút bất ngờ. Nàng không dám nghĩ tới sẽ có một ngày em sẽ chủ động giữ mình lại.

"Có chuyện gì sao?"

Giọng điệu không mặn không nhạt kèm theo đôi mắt như đang muốn nhìn thấu mình khiến Son Seungwan căng thẳng, cô vội buông bàn tay đã rướm mồ hôi lạnh của mình ra khỏi cánh tay Juhyun... chuyển sang nắm lấy một góc áo của chị.

Cô muốn để cho chị hiểu, cô thật sự không muốn để chị đi.


"À... Đợi em một chút được không? Mình nói chuyện được không?"


Chị đã bao giờ từ chối em cái gì chưa?

Bae Juhyun nghĩ thế.

"Rửa xong thì ra ngoài quầy gọi tôi, tôi phải làm ít việc"

"Vâng" – Nhận được sự đồng ý của Bae Juhyun thì cô liền thở phào một hơi.

Juhyun không thể ngăn ánh mắt đầy ý cười của mình hướng đến em và  cũng nhận lại từ em một nụ cười rạng rỡ. Nàng nhìn xuống góc áo đang bị em nắm lấy, như muốn hỏi em có ý định buông ra hay không?

Seungwan lập tức hiểu ý chị, nhìn một góc áo nhỏ tí đã bị mình giữ chặt nhăn nhúm ra mà gãi đầu ngại ngùng.

"Tôi đi đây"

Nhẹ cười một lần nữa trước khi rời khỏi, Bae Juhyun hôm nay hình như cười hơi nhiều lần nhỉ?

"Vâng" - Seungwan nhìn bóng lưng xinh đẹp kia rời khỏi phòng rồi bắt đầu công việc của mình một cách nhanh chóng.

.

Vì đã nói với Seungwan rằng nàng sẽ bận việc ở bàn lễ tân nên hôm nay Bae Juhyun cũng phá lệ mà lại chỗ Yerim ngồi để kiểm tra doanh thu quý vừa rồi. Sự chăm chỉ đột ngột của người chị này khiến Kim Yerim mắc tròn mắt dẹt mà đứng nhìn.

"Gì đây? Giờ này đáng lẽ chị phải đang chuẩn bị đi cắm trại ở một góc biển nào đó đến khi mặt trời lặn, không thì phải bận bịu chuẩn bị tiệc tùng với nhóm bạn chị hả?"

"Kiểm tra đột xuất em đấy, yên lặng cho chị làm việc" – Bae Juhyun vỗ nhẹ vai của đứa nhóc đang trêu chọc mình, nhân tiện gửi một cái liếc mắt cảnh cáo không có tí sát thương nào.

Trong lúc Bae Juhyun mày mò, loay hoay với cái phần mềm quản lý chết tiệt này thì Kim Yerim thật sự đang dùng ánh mắt coi thường của mình mà đánh giá nàng.

"Kiểm tra thì cũng được đi, nhưng chị quên mất cách xuất dữ liệu rồi chứ gì?"

"..." – Thật ra nàng cũng chẳng nhớ đã bao lâu rồi mình không đụng tới nó nữa...

"Làm zậy chi? Chị đang bối rối cái gì? Tại người kia đúng không?"

Kim Yerim được nước lấn tới, cô hiểu rõ người này, càng dồn chị ấy vào đừng cùng thì sẽ càng thu thập được nhiều thông tin.

"Em ấy..." – Bae Juhyun không nhịn được mà vuốt nhẹ góc áo lúc nãy bị người kia nắm đến nhăn nhúm lại.

"Excuse me!" – Câu trả lời của Juhyun bị cắt ngang bởi một giọng nói của một chàng trai người ngoại quốc. Đó là một vị khách lưu trú ở khách sạn này, anh ta đã ngồi dùng bữa trưa của mình ở trong góc từ nãy đến giờ.

Nàng lấy lại dáng vẻ khách sáo của mình rồi trả lời

"Hi~ How can I assist you, Sir?" (Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài?)

Chàng trai ngoại quốc da trắng, cao ráo, đẹp trai và có dáng vẻ tự tin. Anh ta thoải mái lấy một cây bút bi được đặt trong lọ bút trên bàn, rồi bằng một cách nào đó mà sau khi phẩy nhẹ bày tay to lớn, một đóa hồng rực rỡ lập tức xuất hiện trước mặt Bae Juhyun.

"Would you mind if I tried to get to know you better?" (Có phiền không nếu tôi muốn được hiểu về em hơn?)

Kim Yerim có thể chắc chắn khung cảnh lãng mạn này sẽ bị Bae Juhyun bài xích. Nhìn dáng vẻ cố gắng khống chế cơ mặt của chị khiến cô cũng thấy khó khăn khi phải cố nhịn cười.

"Oh~ Many thanks... but I'm already in a relationship." (Oh~ cảm ơn nhưng mà tôi đã có người yêu rồi)

Câu trả lời như sách giáo khoa này đã được Bae Juhyun lăp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, chỉ khác là nó được dùng với những đối tượng khác nhau theo đuổi nàng mà thôi.

Không để tâm lắm đến vẻ thất vọng của anh chàng trước mặt, Bae Juhyun liếc thấy hình bóng nhỏ bé kia đã đứng ở ngay cửa và có vẻ đã quan sát được toàn bộ diễn biến từ nãy đến giờ. Thấy thế, Bae Juhyun quay lại tiếp tục nhìn anh ta, nở nụ cười nhẹ rồi nói tiếp:

"We haven't had sex yet, but we probably will soon." (Dù chúng tôi chưa... nhưng mà chúng tôi sẽ sớm thôi)

Kim Yerim đứng kê bên há hốc mồm nhìn chị mình. Việc Bae Juhyun từ chối lời hẹn hò của một ai đó bằng cách nói mình có đối tượng thì không phải là chuyện quá xa lạ với cô nữa. Cái đáng nói ở đây là chị ấy từ khi nào lại mạnh miệng như vậy?

Bằng trực giác nhạy bén của bản thân, cô nhìn vào người đứng ở cửa phòng ăn đang bày hết tất cả những sự hụt hẫng của bản thân ra bên ngoài. Kim Yerim có lẽ đã đoán được chút ít rồi.


Seungwan đứng rất gần đó. Dĩ nhiên là cô đã nghe rất rõ từng câu từng chữ.

Cảm thấy như một phần của trái tim mình tan vỡ, dù Seungwan đã từng mường tượng ra rất nhiều lần cảnh tượng mà Juhyun sẽ có một người bạn đời ở bên cạnh trong suốt những năm tháng rời khỏi cô, sẽ sống hạnh phúc và không phải chịu bất kì đau khổ nào. Dù đã cố nghĩ để tập quen với điều đó nhưng mỗi một lần như thế, Seungwan cảm thấy không khác gì việc đem mình đi lăng trì.

Seungwan biết mình không nên có cảm xúc như thế, nhưng nỗi thất vọng và buồn bã quá lớn đã lấn át cả tâm trí cô. Nhìn thấy anh chàng kia đã gục đầu bỏ đi từ lúc nào, thế nhưng bước chân của Seungwan trở nên nặng nề, không thể nhấc lên nổi để đi về phía trước.

"Không phải em bảo có chuyện muốn nói với tôi sao?"

Bae Juhyun nghĩ nếu mình không phải là người nói trước thì đứa ngốc đó sẽ đứng đó tới khi trời tối.

.

3h chiều.

Sau cơn mưa rào, bầu trời cũng lấy lại được màu xanh trong vốn có của nó. Những tia nắng ấm áp cũng chiếu xuống, rọi lên mặt biển xanh trong. Tiếng gió nhè nhẹ hòa cùng âm thanh sóng vỗ của biển. Tất cả từng chút một tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ.

"Những năm qua chị sống thế nào?"

Đây dường như là câu hỏi tiêu chuẩn của hai người xa cách lâu ngày gặp lại.

Bae Juhyun cười nhẹ, chân vẫn chầm chậm thả những bước đi ngắn trên bãi cát dài trắng mịn.

"Tôi vẫn ổn, như em thấy đó"

"..."

"Còn em thì sao?" – Bae Juhyun không có cách nào ngăn cản mình tò mò về cuộc sống của em những năm qua.

Vì Bae Juhyun đã yêu em bằng tất cả những gì mình có, yêu cẩn thận và đầy dè dặt. Thế nên ngày ấy nàng bắt buộc bản thân mình phải rời đi, phải đi thật xa bởi vì nếu còn nhìn thấy em thì tâm nàng sẽ còn loạn, sẽ không thể nhịn được mà lại tò mò về em, đến gần em.

Juhyun đã thật sự cho rằng nếu mình cứ ở trong vùng an toàn thì sẽ không chạm đến giới hạn, khi lẫn trốn càng sâu thì tình yêu của nàng dành cho Son Seungwan cũng sẽ chìm càng sâu. Nói như thế nó không phải là mất đi, mà có nghĩa là nó sẽ ẩn sâu đến một mức độ mà ngay cả nàng cũng sẽ không còn tìm thấy được nữa.

Thế nhưng thời gian đã chứng minh rồi, vào những lúc nàng để mình rảnh rỗi thì Son Seungwan sẽ lập tức tràn vào tâm trí nàng, khi màn đêm đặc quánh bao trùm cả cơ thể nàng sẽ không nhịn được nỗi nhớ về Son Seungwan, nhớ về những cái ôm đầy ấm áp và dịu dàng đó. Nhất là khi em đã xuất hiện trước mặt nàng, nàng sẽ lại một lần nữa mà chờ đợi, hy vọng về tương lai tươi sáng của cả hai.

Và nó cũng khiến cho nàng hiểu được phòng tuyến mình xây dựng suốt bao năm qua là để chờ Son Seungwan tới phá.


Nhưng Bae Juhyun không thể đoán được Seungwan đang nghĩ gì, không thể đoán được liệu Seungwan có còn đối với nàng như lúc xưa hay không. Và nếu như nó vẫn còn tồn tại thì em đã loại bỏ những trở ngại và sẵn sàng để yêu nàng hay chưa?

Son Seungwan là một đứa trẻ ngoan và tốt bụng, là người sẽ làm nhiều hơn nói. Nhưng điều đó đã khiến Bae Juhyun của quá khứ luôn cảm thấy mệt mỏi vì phải đoán. Đến cả tình cảm mà em dành cho nàng, em cũng chưa từng thổ lộ mà chính nàng phải là người từ từ cảm nhận nó.

Nhưng bởi vì nó là phán đoán, nên ai mà dám chắc được cơ chứ. Nhiều khi vẫn chỉ có nàng sống trong ảo tưởng của mình thì sao đây...

"Em vẫn như thế, tốt nghiệp rồi tìm được một công việc khá tốt..."

"Được rồi, nhìn em đến được tận đây thì tôi cũng có thể đoán được."

"Vâng..."

"Em chỉ muốn hỏi vậy thôi sao?"

Sau chuyện đã xảy ra khi nãy, Son Seungwan thật sự đã quên mất những thứ đã sắp xếp sẵn trong đầu để nói với chị.

"Uhm ... Người đó có tốt với chị không?"

Bae Juhyun đã bị trước bất ngờ, sau bất mãn với câu hỏi này của Son Seungwan. Nhưng nghĩ lại thì đây mới đúng là Son Seungwan mà nàng biết. Em sẽ chẳng bao giờ hỏi nàng những thắc mắc trong lòng mà em thật sự muốn biết. Em sẽ chỉ tập trung hỏi những câu khiến Bae Juhyun phát điên mà thôi.

"Liên quan gì đến em? Em quan tâm tôi với tư cách gì vậy?"

"..."

"Là bạn bè lúc nhỏ sao? Hay với tư cách một người thích tôi?"

Những câu hỏi dồn dập được Bae Juhyun lạnh lùng hỏi tới. Seungwan hoàn toàn bị bất ngờ bởi câu hỏi của chị, nên nó khiến cô thấy ngập ngừng khi đưa ra câu trả lời.

Seungwan dường như cảm thấy nếu mình càng hỏi thì mọi thứ sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn, vì lẽ đó mà cô cũng trở nên do dự. Vốn dĩ trong quá khứ Son Seungwan đã đến bên cạnh chị đầy cẩn thận và chậm rãi. Vậy nên sau một khoảng thời gian xa cách 8 năm, nó càng trở nên dè dặt hơn khi cả hai đều đã tồn tại quá nhiều vết sẹo.

"Sao vậy? Khó trả lời lắm hả?"

Bae Juhyun quay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Đôi mắt như muốn nhìn thấu tim gan của chị khiến Son Seungwan vô thức rùng mình mà lẫn tránh.

"Em chỉ muốn biết chị đang sống tốt và hạnh phúc không thôi..."

Lúc này, cơn giận thật sự đã bộc phát và bùng nổ, Bae Juhyun hít sâu một hơi rồi thở ra thật mạnh. Nàng vốn đã nghĩ cuộc trò chuyện này sẽ giúp hai người kéo gần khoảng cách với nhau hơn. Thế nhưng có vẻ vẫn chỉ là mộng tưởng của riêng nàng mà thôi.

"Son Seungwan... Lẽ ra tôi đừng nên trông chờ gì ở em thêm nữa mới phải."

Bae Juhyun đã trông chờ điều gì chứ? Đợi cái vỗ về từ người kia sao? Chờ đợi một lời xoa dịu và một cái ôm nàng vẫn luôn khao khát sao?

Bae Juhyun bật ra một nụ cười chua chát.

Nàng thật sự đang rơi vào tuyệt vọng khi nhận ra rằng mình chưa từng đóng lại cánh cửa dành cho Son Seungwan, trái tim của nàng sẽ luôn bị Son Seungwan quấy phá đến rối tung.

"Juhyun..."

Seungwan không biết mình nên xử lý tình huống hiện tại như thế nào khi nhìn thấy ánh nhìn đầy thất vọng của chị.

"Lần gặp lại này là để em xác nhận chúng ta vẫn sống bình an có phải không? Nếu vậy thì được rồi, em đã thấy những thứ cần thấy rồi. Chúng ta không cần gặp lại nữa, đừng tra tấn tôi nữa."

Bae Juhyun không muốn để cho mình ở lại đây lâu hơn nữa, nàng sắp không thể chịu được mà muốn bộc phát cảm xúc của bản thân.


"Trở về thôi, tôi mệt rồi"


Kẻ hèn nhát và yếu đuối, kẻ không biết nắm giữ hạnh phúc thì không xứng có được hạnh phúc.


Son Seungwan cảm thấy mình hít thở thôi cũng không xong, chân như bị treo đá mà không nhấc lên nổi. Cô chỉ có thể đứng đó nhìn thân ảnh nhỏ ngày một xa xôi và nhỏ dần đi.

Đây rõ ràng không phải là kết quả mà Seungwan muốn, cũng chẳng phải là cuộc đối thoại mà cô đã dự định sẵn trong đầu mình. Nhưng Son Seungwan lại một lần nữa chịu khuất phục bởi sự hèn nhát và yếu đuối của bản thân.

Biết làm sao được đây, chị ấy thật sự đã có một người bầu bạn và có vẻ đang sống rất hạnh phúc với người ấy, điều đó khiến cho những thứ mà Son Seungwan muốn nói trở nên dư thừa và vô nghĩa...

Gặp được chị sau ngần ấy năm tháng chịu đựng sự dằn vặt và đau khổ, những mộng tưởng chưa kịp hình thành đã nhanh chóng bị đánh vỡ tan tành. Son Seungwan thật sự không đành lòng, nhưng lại hoàn toàn bất lực vì mình không thể làm thay đổi cục diện lúc này. Cô không nên phá vỡ những thứ đang diễn ra tốt đẹp bởi sự ích kỷ của mình, cô không nên lại làm đảo lộn cuộc sống vốn đang yên bình của chị.

Mặt trời đã dần chạm đến mặt biển, bầu trời cũng dần nhuộm màu đỏ cam của hoàng hôn. Lại một lần nữa Seungwan đã bỏ lỡ nó, đã không thể cùng chị ngắm hoàng hôn ở đây như điều ước thuở xưa của cả hai.

Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể...


.


Vốn dĩ định chờ Juhyun và Seungwan trở lại để cùng ăn bữa tối, nhưng chờ đến một lúc cơm canh đều nguội đi nên cả hai quyết định sẽ ăn tối trước.

Sự trái ngược với không khí lúc trưa làm cho Kim Yerim không thể không tò mò mà bắt đầu đoán Đông đoán Tây.

"Sooyoung unnie, chị có thấy điều gì kì lạ không?"

"Cái gì kì lạ?"

Nhìn chiếc bàn ăn đầy ấp món, Park Sooyoung dùng chiếc đũa kim loại chọt chọt chén kim chi ra vẻ chán ăn

"Juhyun unnie và chị gái kia á"

"Đừng có giả vờ hỏi nữa, chẳng phải em cũng đã đoán được ít nhiều rồi sao?"

"Thế những cái em đoán là đúng rồi phải không?" - Kim Yerim không khỏi phấn khích trước phản ứng của Park Sooyoung.

Chuẩn bị mắng đứa nhỏ nhiều chuyện một trận thì tiếng mở cửa bên ngoài đã ngăn cản Sooyoung. Ánh mắt cô cũng chợt sáng bừng khi thấy đó là Son Seungwan đã trở lại.

"Seungwan-ssi!"

Cố ổn định trạng thái của mình, Seungwan nở nụ cười nhẹ rồi cúi đầu chào hai cô gái đang ngồi ở bàn ăn.

"Chào mọi người~"

Sooyoung phát hiện được sắc mặt mệt mỏi của Seungwan trước khi nó bị cô che giấu đi bằng một nụ cười. Nhìn thêm một lúc thì cũng không thấy chị gái của mình trở về ở đằng sau, cô cũng phần nào đoán được cuộc nói chuyện của cả hai người không mấy suôn sẻ.

Đúng là chuyện yêu đương chẳng hề dễ dàng. Ngay cả người ngoài như cô còn có thể nhìn thấu được họ có tình cảm với nhau và quan tâm lẫn nhau biết bao nhiêu. Nhưng cũng bởi vì là người ngoài cuộc nên có thể cô sẽ không hiểu được lí do gì khiến họ chưa thể hàn gắn.

Vốn cô nghĩ nên để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên, theo đúng quỹ đạo của nó. Nhưng nhìn những lần Bae Juhyun phải tự đối phó với sự trống trãi của chị ấy, nhìn chị ấy khổ sở khiến Sooyoung cảm thấy đau lòng không thôi. Cô không chắc liệu những gì mình sắp chia sẻ có phải là chuyện nên làm hay không, nhưng ít nhất Sooyoung tin rằng Seungwan nên được biết một số chuyện.

Người mà chị của mình yêu thích, thậm chí đã mang trong tim suốt một khoảng thời gian dài đến như thế thì chắc chắn là một người có thể tin cậy được mà.

"Chị có thể nói chuyện với em một chút được không ạ?"

Seungwan uống cạn ly nước lọc mình vừa rót. Nhìn về cô gái cao vừa đứng dậy khỏi ghế ăn. Trong thoáng chốt Seungwan cảm thấy có điểm lo lắng, nhưng nó lại nhanh chóng được xóa bỏ bởi ánh mắt dịu dàng như làn nước mùa thu của Park Sooyoung.

Nhận được cái gật đầu từ Seungwan, Sooyoung mỉm cười rồi đi trước để ra hiệu cho cô ấy đi theo mình.

Seungwan vội vàng rửa lại ly thủy tinh, úp nó lên giá đỡ trước khi đi theo Park Sooyoung đã bước đến cửa thang máy.


End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com