7. Chị thích cơ bụng của em lúc nào? *
Màn đêm buông xuống, căn phòng bên bờ biển trở nên ấm cúng và lãng mạn hơn bao giờ hết. Ánh trăng vàng ấm ám rọi xuống đại dương bao la đen ngòm, chiếu vào căn phòng nhỏ qua lớp rèm mỏng, tạo ra những vệt sáng dịu dàng trên sàn gỗ.
Trên bức tường đối diện cửa sổ, hình bóng của hai cơ thể mềm mại đang quyện lấy nhau đầy thân mật.
Bae Juhyun kê chiếc gối bông mềm ra phía sau lưng Seungwan để em có thể tựa vào đầu giường mà không bị cấn đau bởi loại vật liệu gỗ cứng ngắc. Nàng tách hai chân ngồi lên đùi em, cơ thể bị em sờ soạn đến nóng rực vốn chẳng còn quan tâm đến hai chiếc dây áo mỏng đã rời khỏi vai từ lúc nào, để lộ hai nụ hoa ửng hồng đang đặt trên hai khoảng trắng mịn đầy đặn hoàn hảo kia đang phập phồng, như ẩn như hiện dưới ánh đèn mờ ảo.
Son Seungwan đang chịu một sự hấp dẫn trí mạng đến từ người con gái ở trước mặt. Từng hơi ấm trên từng tấc cơ thể dán vào nhau đến tuyệt đối và điều đó khiến cho cô thấy vô cùng thỏa mãn. Chị nhìn cô bằng một ánh mắt dịu dàng và sáng ngời như chứa cả trời sao đối lặp với sự thiếu sáng trong căn phòng nhỏ này.
Không ai nhanh hơn ai, cũng không ai chậm hơn ai dù chỉ một giây, cả hai lao vào nhau vội vã như kẻ thất lạc vừa tìm lại được nguồn cội của chính mình. Giữa sự hoà quyện của môi, răng, lưỡi, họ cảm nhận được tình yêu và nỗi nhớ nhung lẫn nhau suốt bao năm.
Hôn đến khi lồng ngực phập phồng lên xuống vì thiếu hơi thở.
Cánh môi mềm mại của Son Seungwan tạm thời rời khỏi đôi môi kia, rải từng cái hôn xuống cằm chị, xuống chiếc cổ non mềm lúc này đã có vô số điểm đỏ ửng chi chít vì hoạt động nóng bỏng lúc nãy của cả hai trên sofa.
Sự khao khát của Seungwan đối với chị không thể giảm xuống mà lại còn tặng lên theo từng tiếng rên khẽ bậc khỏi cuốn họng của chị.
"Ưm...ha"
Cho đến khi cảm nhận được điểm mẫn cảm trước ngực bị một cổ ấm nóng ẩm ướt bao lấy, hút lấy, Bae Juhyun thật muốn tướt vũ khí đầu hàng. Nàng không thể khống chế được âm lượng của chính mình mà để mọi thứ trôi theo cảm xúc.
Mùi hương thuộc về riêng chị quấn quanh cánh mũi, nơi ấm áp và mềm mại của chị cũng được cả khuôn mặt của Seungwan dán chặt không rời một li. Không riêng gì Seungwan muốn, ngay cả chị cũng không muốn em tách ra khỏi ngực mình khi chủ động đan tay vào mái tóc của em, kéo em thật chặt vào lòng.
Không để cho một bên còn lại được rảnh rỗi, Son Seungwan dùng lòng bàn tay ấp lấy rồi xoa nắn, chốc lại khẩy nụ hồng khiến cơ thể Bae Juhyun sinh ra những phản ứng vô cùng mãnh liệt.
Trước mắt chị là trần nhà tối om, trong tim chị là Son Seungwan đang không ngừng quấy phá.
Son Seungwan ôm lấy phía sau của chị rồi cùng nhau ngã xuống chiếc giường êm ái, giành lấy vị trí nằm trên. Chiếc váy lụa chật vật cố bám víu bờ mông đầy đặn của chị bị cô kéo ra khỏi người làm bại lộ cơ thể hoàn mỹ với từng đường cong đòi mạng.
Trên người cả hai lúc này đã chẳng còn sót lại một mảnh vải nào. Mặt đối mặt, ánh mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng lúc đầu đã hoàn toàn bị ham muốn thiêu rụi.
Cái mỉm cười xinh đẹp và đôi mắt long lanh ẩn ánh nước của chị nhìn mình khiến cho Son Seungwan tràn đầy kích động và bắt đầu hành trình khám phá vùng đất yêu thương của mình.
10 ngón tay đan vào nhau của cả hai làm Bae Juhyun cảm thấy yên tâm mà nhắm mắt lại cảm nhận cánh môi mềm mại của Son Seungwan đang lả lướt di chuyển trên khắp cơ thể nàng, gặp phải nơi em yêu thích và quyến luyến em sẽ cắn nhẹ để lại đó dấu răng cún của mình.
Seungwan lần theo mùi hương đang lan tỏa thuộc về riêng chị để tìm đến điểm xuất phát của nó. Đến càng gần, Seungwan càng cảm thấy hưng phấn đến lạ nhưng lại không nỡ đi quá nhanh bởi cô lưu luyến từng tấc da thịt mềm mại như ngọc không chút tì vết của chị. Cứ thế chậm chạp mà dây dưa.
"Seungwan ah~"
Cho đến khi Bae Juhyun nhận ra vùng nhạy cảm của mình đang bị xâm lược, một dòng diện chạy dọc từ nơi mẫn cảm nhất chạy thẳng đến não bộ. Xúc cảm xa lạ này khiến nàng vừa rùng mình, vừa vui sướng muốn đón nhận.
Phản ứng nhạy cảm và chân thực của Bae Juhyun làm cho Son Seungwan càng thêm hăng hái mà tiến công khám phá từng ngóc ngách trong chiếc hang động chật hẹp. Chiếc lưỡi tinh quái càn quấy, phá vỡ tầng tầng lớp lớp phòng tuyến của Bae Juhyun khiến cho nàng mất toàn bộ khả năng phản kháng.
Hai bên tai là những tiếng ong ong pha trộn với tiếng nhớp nháp mà nàng nghĩ là do phản ứng của cơ thể mình tạo ra, và nó làm cho nàng vô cùng xấu hổ.
Bae Juhyun một tay nắm chặt đến nhàu nát chiếc drap giường trắng tinh, một tay trong cơn mê loạn mà luồng vào mái tóc của Son Seungwan, muốn ngăn cản nhưng rồi lại muốn kéo em vào sâu hơn. Cảm xúc lẫn lộn đấu đá lẫn nhau khiến cho nàng thật sự muốn nổ tung vì kích thích.
"Seungwan ah... Ưm..."
Giống như một chú cá nhỏ lội giữa biển khơi, rời khỏi hang động, Seungwan tiếp tục thỏa mãn lượn quanh ốc đảo nhỏ bé hồng hào rồi dùng lực mà neo đậu lại đó. Đón nhận sự kích thích lên đến tột đỉnh, Bae Juhyun vì sợ đại dương của chính mình cạn kiệt mà lại tưới thêm những dòng nước ấm nóng không ngừng.
Son Seungwan ngẩn đầu lên, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì động tình của người yêu mà không nhịn được tiến lên hôn chị thật cuồng nhiệt. Những ngón tay thon dài xinh đẹp của cô lúc này lại thay môi lưỡi đang bận bịu mà tiếp tục làm công việc lúc nãy.
Cái ấm nóng trơn trượt của vùng đất đầy bí ẩn thuộc về riêng Bae Juhyun bao lấy ngón tay mình, Seungwan cứ thế tách từng lớp chướng ngại mà lần sâu vào bên trong.
Vì sự ẩm ướt quá dư thừa do từng kích thích mà Seungwan tạo ra, hoặc vì một điều gì đó mà khi dị vật xa lạ tiến vào bên trong nơi sâu thẩm của mình nhưng Bae Juhyun lại không thấy có chút khó chịu nào mà lại giống như được thoả mãn khi được lấp đầy khoảng trống. Nàng nâng hạ mông theo từng nhịp, chạy theo nhịp độ với ngón tay của Seungwan, cho đến khi một cảm xúc phức tạp hơn nữa ập tới.
Nó không giống với những thỏa mãn mà nàng cảm nhận được từ nãy đến giờ. Nó giống như có một chú cá trong lòng nàng đang cố vùng vẫy để vượt vũ môn, chỉ cần cố thêm một chút nữa nó sẽ đi đến một chân trời mới lạ đầy thịnh vượng.
Chính vì cảm xúc này, nàng càng muốn Son Seungwan nhiều hơn nữa, hai chân nàng quấn quanh chiếc eo nhỏ của em, kéo em thật sâu, cổ vũ em thật nồng nhiệt.
"Seungwannie... nhanh một chút..."
Son Seungwan nghe được âm thanh xinh đẹp nhất trên đời đang câu lấy từng cảm xúc của mình. Cô đổi một tư thế chắc chắn hơn, dùng hết bản năng mà mình có để xuất nhập thật sâu vào hang động bí ẩn đó. Đến khi cảm thấy từng thớ thịt ở bên trong chiếc hang động biến thành từ xúc tua của bạch tuộc hút lấy ngón tay mình ngày một chặt hơn, cô dùng tốc độ lên đến cực hạn của mình để tiếp tục cuộc vui.
Tiếng ngâm nga của cả hai ngày một lớn dần rồi lắp đầy cả căn phòng nhỏ bé ấm áp.
Cơ thể Bae Juhyun theo từng nhịp cử động ngón tay của em mà từ căng cứng hồi hộp trở nên ngày một mềm nhũn rồi hóa thành một đầm nước mùa xuân. Nụ hồng mà nàng gieo trồng đã ướt đẫm sương sớm, được Son Seungwan vuốt ve tỉ mỉ rồi ngắt hái nên lúc này chỉ còn lại một mảng trống rỗng cùng hương vị đặc biệt lan tỏa xung quanh căn phòng.
Son Seungwan mỉm cười thỏa mãn, để cho cả cơ thể mềm mại của chị nằm lên ngực mình. Em xoa tấm lưng rịn mồ hôi của chị sau cơn cao trào vừa qua đi, vuốt nhẹ theo từng cái run rẫy vẫn còn chưa tan từ chị.
"Juhyunnie, vất vả rồi"
Bae Juhyun sau khi trải qua một đợt cao trào lần đầu tiên trong đời, nàng vẫn chưa thể thích nghi với từng đợt cảm xúc mà mình có, nàng chỉ lẳng lặng ôm lấy em, vùi mặt vào chiếc cổ ấm áp và để cho em xoa dịu mình.
Nàng không biết, sự hòa hợp về thể xác giữa hai người yêu nhau lại mang đến một cảm xúc tuyệt vời đến như thế. Bae Juhyun nghĩ nàng sẽ mãi mãi không thể quên được khoảnh khắc này.
"Nhìn không ra con cún ngốc nghếch lại hóa thành sói con nhanh đến như vậy"
"..."
"Làm sao? Lại ngại ngùng rồi hả? Nói chị xem em học ở đâu mà thành thạo thế?"
Chính Son Seungwan còn thấy bất ngờ bởi bản thân thì làm sao có thể đối mặt với câu hỏi của chị.
"Chỉ là... em có đọc một ít. Nhưng là vì quá nhớ chị, muốn ở bên chị thật tốt thôi"
Bae Juhyun mỉm cười, vẫn như cũ vùi vào hõm cổ của em. Nàng không thể nói rằng nàng rất hài lòng được. Chỉ im lặng để em ôm và vuốt ve mình.
Khi cơn bão trong lòng đã qua đi, Bae Juhyun ngẩn cái đầu nhỏ lên nhìn em, hai bàn tay cũng không ở yên mà tóm lấy hai chiếc má của em.
"Gầy quá đi~ Không có tí thịt nào cả"
Son Seungwan mỉm cười để mặc cho người yêu chọc phá khuôn mặt mình. Bae Juhyun của cô, lúc này trông không khác gì em bé cả.
"Em sẽ cố gắng ăn nhiều hơn. Nhưng ăn nhiều hơn thì cơ bụng mà chị thích sẽ không còn nữa đâu đấy"
Bae Juhyun trợn mắt nhìn cái tên vô lại trước mặt đang bày ra vẻ vừa ung dung vừa đáng ghét kia chọc ghẹo mình.
"Gì chứ? Chị thích cơ bụng của em lúc nào?"
Dáng vẻ chu môi chống chế của chị khiến Son Seungwan càng muốn chọc ghẹo nhiều hơn. Cô xoa cái đầu nhỏ đang vờ giận dỗi kia rồi mới nói tiếp:
"Không phải sao? Chị không nhận ra nãy giờ chị đã tóm lấy nó, ngắt nhéo rất nhiều lần hả? Em thề, bây giờ mà kiểm tra thì sẽ phát hiện móng vuốt của loài thỏ trên đó đấy"
"Son Seungwan~ Không ghẹo chị"
Bae Juhyun bị vạch trần nên vô cùng xấu hổ, nàng vùi mặt vào cổ Son Seungwan rồi kéo chăn trùm kín cả người lại.
Seungwan bật cười nhìn cái đầu nhỏ ở trên ngực đang trốn sau lớp chăn ấm. Cô kéo chiếc chăn ra khỏi đầu chị, còn lại thì hãm thật sâu cơ thể ấm áp của chị vào cái ôm của mình. Nhiệt độ cơ thể và cả hương thơm thuộc về riêng chị quấn quanh mình.
Lúc này, Bae Juhyun đang nhìn cô đầy yêu thương và dịu dàng.
Cảm giác này vô cùng kì diệu. Là khi chỉ cần cúi xuống một chút là Son Seungwan liền có thể hôn được chị, có thể chạm vào đôi mi dày cong vút của chị. Cảm xúc quyến luyến này khiến Son Seungwan không nỡ chợp mắt. Có quá nhiều điều muốn nói nhưng lúc này lại chẳng thể tìm được bất cứ từ ngữ nào để miêu tả đúng nhất về cảm xúc và suy nghĩ ở hiện tại.
"Juhyunnie.. Cảm ơn chị"
Bae Juhyun mỉm cười, nhìn em thật lâu như cái cách em nhìn mình không chớp mắt.
"Sao lại cảm ơn chị?"
"Vì đã đợi em. Đợi em trưởng thành, đợi em mạnh mẽ hơn. Mệt lắm phải không Juhyun?"
Bae Juhyun không trả lời câu hỏi của em. Sau tất cả đã qua đi, nàng tin rằng có nhau càng khó thì sẽ càng trân trọng và yêu thương nhau nhiều hơn. Nàng không phủ nhận những năm qua nàng sống trong sự chờ đợi gần như vô vọng, nhưng trời đất đã không phụ nàng, Seungwan cũng không phụ nàng.
Juhyun đã tự nói với mình rất nhiều lần trong thâm tâm kể từ lúc gặp lại Seungwan, rằng 8 năm mà nàng đã bỏ ra để chờ đợi cho khoảnh khắc này là vô cùng xứng đáng. Ai bảo nàng yêu Seungwan nhiều đến thế làm gì? Ai bảo nàng xem Seungwan là cả cuộc đời của mình làm gì?
Nàng gác nhẹ cằm lên ngực em rồi giơ tay xoa xoa vành tai mềm mại của em.
"Người ta nói những người có vành tai mềm sẽ rất nghe lời đấy, Seungwannie"
"Em sẽ luôn nghe lời chị"
Juhyun hơi bất ngờ bởi câu trả lời nhanh nhẹn như không cần phải suy nghĩ một giây nào.
"Juhyun à, em sẽ đối xử tốt với chị."
Bae Juhyun rướn người lên, kề môi vào má em rồi hôn một cái thật kêu.
"Chị tin em. Chị cũng sẽ đối xử thật tốt với Seungwan, sẽ yêu Seungwan thật nhiều."
Son Seungwan không ngăn được xúc động dưới ánh mắt chân tình nóng rực của chị nhìn mình vô cùng chăm chú. Cô cúi xuống hôn chị thật sâu và chị cũng đáp lại em bằng cái hôn đầy dịu dàng.
Tiếng mưa đêm ở bên ngoài rơi lộp độp lên tấm kính cửa sổ. Bên trong căn phòng le lói ánh đèn vàng ấm áp, hai trái tim cô đơn rốt cuộc tìm về với nhau, thở phào nhẹ nhõm rồi quấn chặt vào nhau.
Bae Juhyun và Son Seungwan ôm nhau, không nhịn được lại tiếp tục nói chuyện, tán gẫu về những khoảnh khắc đáng nhớ trong suốt 8 năm họ không ở cạnh nhau. Muốn để cho người kia biết mình đã đi qua những ngày tháng đó như thế nào, gặp gỡ những điều gì và trưởng thành hơn là do đâu.
Giống như một cách để dần dần mang đối phương lấp đầy lại khoảng trống của họ trong những năm tháng thiếu vắng người kia.
Cứ như thế mà trôi qua một đêm dài, cho đến khi từ phía xa chân trời mặt trời dần dần ban đến thế gian chút ánh sáng, họ mới thật sự thiếp đi trong vòng tay nhau.
End chap 7.
😴😴😴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com