Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị theo dõi

Sau khi gửi xong thì họ cũng chẳng nhắn gì thêm lên tôi cũng ko quan tâm lên đi ngủ luôn=^=. Sáng hôm sau đúng là một ngày mệt mỏi của tôi ,ko hiểu sao sáng dạy tôi có cảm giác như mình sắp die đến nơi rồi ý.Tôi vẫn tiếp tục công việc hàng ngày của mình rồi lại đi học.Tôi ngồi vào bàn với một tâm trạng tồi tệ.*Có lẽ hôm nay sẽ ko yên ổn đây*tôi thầm nghĩ.Rồi tiết học cũng bắt đầu.Trong giờ học người ngồi bên cạnh tôi cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi rất khó chịu nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì.Bởi vì tôi biết rằng Crescent là con thứ của một gia đình giàu có và quyền lực nhất trường này.Lên dĩ nhiên cậu ta sẽ được thầy cô quý trọng hơn rồi.Bây giờ tôi có lên tiếng thì cô giáo vẫn sẽ nghiên về phía cậu ta.Thật mệt mỏi mà.
Reng reng reng
Cuối cùng cũng hết giờ học đến giờ ăn trưa tôi đã mệt về việc cậu ta luôn nhìn tôi rồi.Đi xuống cầu thang tôi mua một ít đồ ăn rồi ngồi vào một bàn dành cho những người bình thường.Ở trường này đúng kiểu phân biệt giai cấp luôn.Những người giàu thì sẽ được ngồi vào bàn ghế sang trọng đó còn có cả người hầu mang thức ăn đến nữa chứ.Tôi vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vì chỗ tôi ngồi có cái cửa sổ khá là to.Tôi nhìn ra ngoài và thấy một nhóm người ăn mặc nói chung là rất sang trọng đang ngồi ăn ở ngoài vườn sau sân trường tôi.Chỗ đấy người quyền lực lắm mới được ngồi đấy.Tại vì ở đấy không khí mát mẻ có nhiều loại hoa khác nhau mà toàn là hoa quý khiếm chỉ có những người quyền lực mới nhìn được mấy bông hoa đó.Mà có rất nhiều người hầu và bảo vệ ở xung quanh bàn ăn đó.Ngồi được một lúc thì tôi cảm thấy ở quanh đây hình như là có camera.Đúng vậy tôi đã thấy mấy chiếc camera siêu nhỏ ở ngần chỗ tôi ngồi.Mà nếu đây là camer nhà trường thì chắc chắn nó sẽ ko nhỏ như này.Tôi ko biết mình lên làm gì lên cứ giả vờ là ko biết nhưng thật ra trong lòng dang gào hét.Tôi cố gắng để lơ mấy cái camera đấy đi nhưng ko được thế mới cay chứ;-;.Tôi ko thể chịu đựng được nữa lên đã ăn nhanh rồi đứng dậy đi.Tôi đi đến thư viện để đọc sách ở đây người ta cũng phân biệt giai cấp luôn.Những người giàu được chỗ ngồi đẹp với nhiều quyển sách mới.Còn người bình thường thì chỉ được đứng thôi mấy cái quyển sách thì cũ nát có mấy cái cũ đến nỗi bị mốc một nửa.Nhưng ko hiểu sao tôi vẫn cảm giác giống như có người theo dõi mình mà nhìn xung quanh chỉ có mỗi một mình.*,Aaaaaaa rốt cuộc ai đang theo dõi mình vậy?!*
Ok hết:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com