Lionel Messi
Fic for CressiWeekVietNam 2018
Xin chào, tôi là Lionel Mesi và tôi là một cầu thủ bóng đá. Các bạn nghĩ tôi sẽ kể cho các bạn nghe về sự nghiệp huy hoàng của tôi chứ gì? Thế thì xin lỗi bạn sai bét rồi! Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cuộc sống hôn nhân tệ hại của tôi. Như các bạn biết đấy tôi đã lấy Cristiano vào ngày 7/10/20xx và có hai đứa con trai được thừa hưởng những gen tốt của cả hai. Tôi cứ nghĩ cuộc sống hôn nhân của tôi nó sẽ thật hạnh phúc chẳng hạn như chồng sẽ giúp đỡ tôi trong việc nhà này, hai đứa con trai của tôi sẽ ngoan ngoãn. Nhưng không! Tên Cristiano kia là một tên đại lười biếng, còn hai anh em Junior và Thiago là hai đứa trẻ nghịch ngợm, dường như nếu một ngày chúng không gây chuyện là không được vậy. Đấy chẳng hạn như những lúc này tên kia vừa có một trận bóng thì hắn không thèm tắm giặt gì cả mà cứ thế lao thẳng lên giường đánh một giấc đến khi có bữa tối. Và thế là tôi không chỉ phải nấu cơm mà còn phải đi đón con nữa. Thể nào cũng phải đứng nghe cô giáo phàn nàn về chúng mà xem.
- Tôi biết hai người là cầu thủ nên rất bận nhưng mà hai người cũng nên dành nhiều thời gian để dạy bảo chúng những hành vi trên lớp thế nào là nên làm. Tôi cũng muốn giúp hai người lắm nhưng anh biết đấy một lớp học quá đông làm sao tôi có thể quản hết được!
Đấy tôi nói có chệnh đi tí nào. Cô giáo của hai đứa lại đứng trước mặt tôi nở nụ cười mà căn dặn người có vai trò là mẹ của chúng. Thật ra cô ta không cần nói tôi cũng thừa biết cô ta định nói gì nhưng tôi vẫn phải giữ thần thái của mình mà nở nụ cười tươi rói gật đầu lấy gật đầu để với cô ta và cũng không quên dành một ánh mắt "trìu mến" dành cho hai đứa con cưng của Cristiano Ronaldo. Mà nhắc đến cái tên này là lại thấy bực mình! Tưởng hắn chỉ nằm một lúc thôi rồi sẽ dậy thay quần áo mà biết điều tự giác xuống dùng cơm ấy vậy mà... Hắn, hắn thật sự đáng bị đánh lắm rồi. Tôi mà không cho hắn một trận thì tôi không phải Lionel Messi nữa! Phải đánh cho hắn chừa để làm gương cho cả hai đứa con nữa.
- Cristiano, anh mau dậy cho tôi!!!!
Đấy là tiếng hét của tôi khi mà bị ba bố con nhà họ chọc cho tức điên lên. À nhưng hôm nay tôi còn tặng cho hắn thêm một cái đánh mạnh vào lưng hắn khi mà hắn nằm sấp. Quả là nhẹ lời thì không nghe cứ phải động chân động tay thì mới bắt đầu biết điều. Cristiano vì cú đánh mạnh vào lưng mà nhăn nhó mặt mày, nhìn trông đáng thương thật đấy nhưng mà cũng không làm tôi bớt giận đâu.
- Sư tử à! Em lại nổi điên cái gì đấy?
Hắn ngồi dậy tay không ngưng xoa tấm lưng tội nghiệp của mình mặt tỏ vẻ đáng thương. Aw dễ thương quá đi mà! No! Tôi không thể mủi lòng được, cứ dễ dàng với bố con nhà này là y như rằng sẽ bị đè đầu cưỡi cổ. Thế là tôi lấy hết sức bình sinh mà tiếp tục lớn giọng với hắn.
- Tôi nổi điên cái gì bố con nhà anh còn không rõ sao? Bố thì lười như ma vậy còn con thì nghịch không kém gì quỷ mà chỉ có hơn. Đã vậy mỗi lần đón hai đứa nó là lại phải nghe cô giáo phàn nàn. Ôi mẹ ơi tại sao ngày xưa tôi lại lấy anh chứ? Tại sao chứ?
Thật là không hiểu nổi mà, tôi chỉ có thể ngồi trên giường vò đầu bức tóc mặt nhăn nhó mà than trời. Mà giờ có than cũng có ích mẹ gì đâu. Nhưng tôi vẫn phải than chứ không thì cứ kìm nén trong người chắc thành stress nặng mất.
- Vì em yêu anh!
Ô hắn lại dùng chiêu cũ với tôi rồi. Cristiano lại gần và ôm lấy tôi từ đằng sau. Tôi thấy vai phải của mình hơi nặng một chút thì quay sang liền thấy khuôn mặt của hắn đang hài hoà trên vai mình, vẻ mặt mãn nguyện như chú mèo con được vuốt ve. Hắn ta luôn vậy mỗi khi tôi nổi cơn tam bành với ba bố con nhà họ và lúc nào hắn cũng thành công mà. Không phải vì tôi mền lòng đâu nhé mà là vì Lionel Messi tôi có lòng vị tha thôi. Đấy là chuyện gần như ngày nào cũng sẽ xảy ra và nếu thiếu thì cái gia đình nhỏ của tôi chẳng chút thú vị nào cả.
* * *
* *
*
Ờ như các bạn biết đấy gia đình chúng tôi rất được truyền thông săn đón nên chúng tôi rất ít khi đưa hai đứa đến xem những trận đấu của đối phương. Nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn sẽ đưa chúng đi xem những trận đấu quan trọng cần có sự cổ cũ từ gia đình mình. Và hôm nọ hắn có một trận đấu rất lớn và tôi đã đưa chúng đi xem daddy của chúng đá bóng. Biết không tôi đã phải mất hàng giờ để chọn bộ đồ không nổi bật nhất để đi xem đấy. Lý do tại sao tôi không mặc mấy bộ đồ nổi cũng đơn giản lắm! Vì tôi sợ đám nhà báo phát hiện ra thì cái sân vận động kia sẽ chẳng còn chỗ nhích mất. Đương nhiên là cả hai đứa con của tôi cũng sẽ được trang bị đồ đạc đầy đủ tiện nghi.
Cũng may kịp lúc đến giờ Cris thi đấu không đảm bảo lúc về hắn lại bày cái mặt phụng phịu giận dỗi đòi bù đắp cho xem. Ba người chúng tôi chẳng lên khán đài vip mà xem đâu, chúng tôi hoà vào với cổ động viên Real Madrid để tận hưởng đủ không khí của trận cầu nhưng cổ động viện ở đây chẳng nhiệt bằng cổ động viên của Barcalona gì cả. À còn một điều nữa là màu trắng của họ thật khó chịu mà, tôi cực kì không thích cái khán đài mà phủ một màu trắng. Nhưng thôi không sao tôi chỉ cần chăm chú nhìn chồng mình thi đấu là được rồi. Trận đấu này thật hấp dẫn quá đi, đã qua hơn nửa trận rồi mà chưa có bàn thắng nào được ghi cả mặc dù cả hai đội có rất nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Cris dù đã trải qua hơn nửa trận vẫn sung mãn chạy theo quả bóng, rê bóng đến khung thành đối thủ.
- Daddy cố lên, daddy cố lên, daddy cố lên...
- Vàoooooo. Cristiano Ronaldo đã mở tỉ số cho trận đấu!!!!
Và tiếp tục lại một tràng
- Daddy cố lên, daddy vô địch, daddy muôn năm...
Cái tiếng cổ vũ nó cứ thế đập thẳng vào đôi tai nhạy bén của tôi và lúc này tôi mới cúi xuống nhìn hai đứa con của mình chẳng biết từ đâu ra có hai cái loa mà hét thật to. Và quả thật âm thanh từ cái loa rất thu hút mọi người xung quanh, sau bàn thắng vừa rồi người ta chưa kịp ăn mừng thì liền quay ra nhìn hai đứa trẻ đang hò hét cuồng nhiệt. Ôi chúa ơi, tôi nhanh chóng bịt miệng hai đứa lại rồi kéo chúng đi.
- Hai con im lặng đi nào!
Sau đó liền nhanh chóng kéo hai đứa nhỏ ra khỏi. Thật là mới có mấy giây thôi mà đã có rất nhiều người vội vàng vây quanh lôi điện thoại liến thoắng nháy nháy. Cũng nhờ phước của trời mà gần đó có mấy tên an ninh vội vã chạy ra giải vây cho ba người chúng tôi. Rốt cuộc là chưa kịp ăn mừng bàn thắng của bố chúng nó thì tôi lại phải tháo chạy khỏi khán đài và theo dõi phần còn lại của trận đấu trong phòng truyền thông.
- Hai đứa con thật là rắc rối!
Tôi nói với chúng xong liền quay mặt chăm chú vào trận đấu nhưng tôi cũng kịp đặt câu hai đứa chúng nó giống ai.Đương nhiên là giống cái tên kia rồi nếu giống tôi thì chúng phải điềm tĩnh chứ. Sau đó kệ chúng nó nói gì đi nữa thì tôi đã chăm chú vào trận đấu của mình rồi.
- Anh Junior sao papa lại kêu chúng ta rắc rối?
- Là vì chúng ta đáng yêu quá mức thu hút mọi người nên khiến papa không được daddy đấu ở ngoài kia!
- Thế à! Lần sau chúng ta nên bớt đáng yêu lại anh Junior nhỉ?
Ôi mẹ ơi con có hai đứa con đáng yêu quá cơ! Chúng không chỉ nghịch ngợm giống daddy của chúng mà còn thừa hưởng cái tính ái kỉ của hắn. Cuối cùng thì trận đấu cũng kết thúc với chiến thắng thuộc về Real Madrid và Cris ghi hẳn hai bàn nhé. Ôi tự hào quá đi! Đấy có lẽ chính là cái khoản mà tôi thấy hãnh diện nhất về việc lấy hắn ta. Cris không nán lại sân lâu với đồng đội mà hắn nhanh chóng thay đồ để phi thẳng đến phòng truyền thông đón chúng tôi nhưng hắn chưa kịp đến thì tôi đã dắt hai đứa nhỏ đến phòng thay đồ của đội đợi hắn ở trước cửa phòng.
- Chúc mừng Daddy chiến thắng!!
Hai đứa nhóc vừa nhìn thấy daddy của chúng thì liền buông tay tôi ra chạy đến bên Cris mà mỗi đứa một bên bá vai bá cổ ôm hôn hắn. Hắn nhiệt tình đáp lại hai đứa con mà quên mất tôi đang ở đây. Hắn không thèm để ý tôi!!!
- Này ba bố con nhà các người tự đi về nhé!
- Leo yêu dấu của anh!
Ờ đợi người ta nhắc thì hắn mới dời hai đứa con của mình mà quan tâm đến tôi đang bị ba người bọn họ bỏ quên. Hắn nhanh chóng ôm lấy tôi vui vẻ mà lắc qua lắc lại, tay không ngừng vỗ lên lưng tôi. Hắn giờ phải dập tắt cơn giận của tôi sớm không thì tối nay cả ba bố con hắn sẽ bị bỏ đói.
- À hôm nay anh ghi hai bàn nên anh sẽ bao cả nhà đi ăn hàng được không?
- Yeah, daddy muôn năm
Chẳng đợi tôi đồng ý thì hai nhóc con đã vui vẻ reo lên sau đó vội vã kéo tôi đi. Rốt cuốc là gia đình bốn người tôi đi song song với nhau nhanh chóng tời khỏi đây để đi ăn mừng. Cris hôm nay hình như chẳng mệt mỏi gì cả mà khoác lấy vai tôi cười từ tít mắt từ nãy đến giờ.
- Anh cười gì vậy?
- Vì anh vui.
- Ghi có hai bàn thôi mà đã vui như thế rồi ư?
- Không! Anh vui vì em đã dắt Junior và Thiago đến đây!
- Vì em đang rảnh dỗi thôi
- Thôi nào sao em không nói là vì em yêu anh đi!
- Tên tào lào!
Ừ Cristiano thật tào lao mà nhưng tôi lại yêu cái yêu cái tên tào lao kia muốn chết đi được. Thật ra cuộc sống hôn nhân của tôi không tệ lắm nhỉ? Một người chồng hai đứa con có vẻ hơi mệt đấy nhưng tôi thật sự chẳng thấy mệt tí nào cả thậm chí là còn rất vui vẻ. Tôi chỉ cần họ luôn bên tôi luôn yêu tôi là được.
Yêu anh và hai con nhiều lắm!
Tái bút
Lionel Messi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com