10.
việt anh trở về lại nhà, tiện đường ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít thuốc lá với mấy gói thức ăn cho cún. anh đi từ hôm qua tới giờ, không biết bọn chúng đã ăn uống gì chưa
anh mở chiếc ổ khóa đã gỉ sét, cánh cửa kêu cót két
lần mò được công tắc đèn, việt anh bật lên. những chú cún chạy ra quấn quýt bên việt anh, nhưng lại thật, căn phòng khá gọn gàng, khay đồ ăn của cún thì có vẻ như đã được ai đó cho ăn, nhà cửa cũng sạch sẽ hơn lúc việt anh rời khỏi
có vẻ là hoàng anh đã giúp anh một ít việc nhà, bởi vì ngoài cậu ra không có ai có thể làm được việc ấy
việt anh thầm nghĩ khi nào gặp hoàng anh, anh sẽ cảm ơn một tiếng vì đã giúp anh rất nhiều, và cả xin lỗi nữa, vì cậu tìm giúp anh một công việc mà mới ngày đầu tiên việt anh đã làm không nên chuyện
việt anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi ngoài rồi uể oải bước vào nhà tắm
sau khi tắm xong, việt anh bấm bụng nên quay lại chỗ làm và xin lỗi gã quản lí, dù gì thì hôm qua vì vội đưa thanh bình về nên anh xin lỗi có phần không thành tâm
mặc hắn có giận điên người thế nào, nhất định cũng nên quay lại xin lỗi một tiếng. việt anh ít ra vẫn còn cần công việc này lắm
lái xe đến nơi, việt anh hít thở đều để có thể bình tĩnh hơn, nghĩ ra đủ mọi lí do có thể xin được tiếp tục công việc
nhưng khi bước vào thì việt anh khá bất ngờ, anh thấy hoàng anh đang đứng đấy nói chuyện với quản lí đồng thời là anh họ của cậu
việt anh đứng từ xa nên cũng chẳng rõ là họ nói gì nữa
lát sau, cuộc nói chuyện đã xong, hoàng anh quay người rời khỏi quán pub thì thấy việt anh đang đứng ở gần cửa, cậu có phần hơi ngạc nhiên. cậu tưởng anh sẽ không bao giờ trở lại nơi đây nữa
- đến làm à, làm việc vui vẻ nhé
hoàng anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn việt anh
- không có
việt anh thật sự không biết giải thích với người bạn của mình bắt đầu từ đâu, rằng việt anh vừa bị đuổi việc từ ngày đầu đi làm
- sao lại không ?
hoàng anh tỏ vẻ khó hiểu
- ừ thì tao .. bị đuổi việc rồi
giọng nói việt anh hơi nhỏ lại
hoàng anh chỉ cười xoà, không nói gì sau đấy đẩy việt anh vào trong
- này sao đấy
- yên tâm, cứ vào làm như bình thường thôi
thấy việt anh còn hơi hoang mang, hoàng anh thở dài
- vậy nhé, tao bận nên đi trước đây
không kịp để anh có phản ứng gì, bóng dáng hoàng anh dần biến mất
việt anh lắc đầu khó hiểu, sau đó điều chỉnh lại nhịp thở, tiến về phía người quản lí đang đứng
anh đã chuẩn bị tâm lí nghe hắn ta mắng rồi. nhưng lạ nhỉ, hắn ta không mắng, ngược lại khác với tưởng tượng của việt anh, người quản lí đưa chiếc áo gile cho anh, bảo anh mặc vào rồi thực hiện công việc của mình
việt anh có hơi ngơ ngác nhưng cũng nhận lấy sau đó bắt đầu công việc
tên quản lí lắc đầu thở dài lầm bầm
- chẳng biết cậu có cái gì mà em trai tôi hết lần này đến lần khác nói giúp cho cậu
- vầng ?
việt anh nghe được chữ được chữ mất, chau mày nhìn tên quản lí
- không có gì, làm việc đi
thế rồi gã ta bỏ đi, anh cũng mặc gã, chăm chú vào công việc được giao
trước lúc việt anh đến
- anh thành, em năn nỉ đó, giúp em nốt lần này nữa thôi
hoàng anh đưa đôi mắt cầu xin tên quản lí đồng thời là anh họ của cậu
- anh bảo không là không, em đừng quấy nữa
hắn ta chau mày
- việt anh cậu ấy nhanh nhẹn lanh lợi lắm đó, bỏ qua cho cậu ấy một lần đi anh, một lần thôi
hoàng anh vẫn không từ bỏ, vẫn cố xin tha lỗi cho người bạn của cậu
- nếu như cậu ta tiếp tục phạm lỗi ?
anh thành nhìn đứa em họ của mình, vô cùng không hiểu, tại sao cậu lại phải nài nỉ vì cái tên mới ngày đầu đi làm đã khiến quản lí không hài lòng ?
- em lấy danh dự của em ra thề cậu ấy sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm nữa!
thấy hoàng anh có vẻ kiên quyết như vậy, anh thành mềm lòng
- cậu ta lại phạm lỗi thì em tiếp tục lấy danh dự ra thề chứ gì ? danh dự của em không có giá trị
nghe anh thành nói thế, hoàng anh trưng bộ mặt đáng thương
- anh à em thề đó
- được rồi
thật hết nói nổi mà - gã quản lí lắc đầu
- em cảm ơn anh nhiều
cậu nghe vậy mắt liền sáng lên, cảm ơn ríu rít
hoàng anh luôn như vậy, luôn âm thầm đứng sau giúp đỡ việt anh, có lẽ việt anh chẳng bao giờ biết được, mà cậu cũng không cần việt anh biết, cậu chỉ muốn việt anh được hạnh phúc thôi
đổi lại sự hạnh phúc của anh là nỗi bất hạnh của cậu. cậu chấp nhận hết
nói ngu ngốc thì cũng chịu thôi
tình yêu không có lý lẽ của nó mà
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com