Criminal?
Lại một ngày mới thức dậy, Francis tự nhủ với mình khi tay gã chạm nhẹ vào mép giường trống vắng.
Người ấy đã đi thật rồi, vì chữ hiếu mà rời bỏ gã rồi.
Nhìn xuống một chút nữa, gã dở khóc dở cười khi thấy chân mình đang được ủ trong chăn ấm. Chết tiệt, gã rủa thầm, trước khi đi em ấy còn không quên tắt điện và dém chăn cho mình.
Căn phòng cũng không còn bừa bộn như hôm qua khi tất cả thứ quần áo cùng đồ dùng vớ vẩn kia được xếp lại một chỗ.
Vẫn gọn gàng, sạch sẽ và chu đáo như thế. Thậm chí còn vì sợ gã sẽ tiếp tục lối sống lôi thôi sau này mà dặn dò gã trong một lá thư. Hai trang giấy, kín cả hai trang.
"Chết tiệt, em vẫn luôn làm tôi phát điên như thế, Arthur Kirkland ạ."
"Từ cái vụ thoát khỏi ổ buôn người ấy và khi em đỡ đạn cho tôi."
Vừa đọc gã vừa lầm bầm, không biết vì sao gã quyết định ra ban công đứng lặng một lúc.
Vốn gã và Arthur đều có xuất thân nghèo khó, nên khi yêu nhau, Arthur rất tằn tiện và chắt bóp. Ở cùng nhau khó khăn cũng có mà những sự khốn nạn cũng xảy ra rất nhiều, thế nhưng dường như gã chưa từng một lần thấy đôi mắt màu lá cây ấy ánh lên sự mệt mỏi.
Những lúc khó khăn nhất, chỉ có Arthur luôn ở lại bên gã, cùng vét sạch tiền cho một chai Whisky loại rẻ nhất ở quán bar gã đã cắm cọc cả ngày rồi cùng cụng ly với gã, lắng nghe tất cả tâm tư của gã.
Một lần, cả hai cùng vì một nguyên do nào đó mà cùng bị giam giữ trong một ổ buôn người. Arthur gãy tay khi có lời nói đỡ Francis, và sau đó gã vì chuyện này mà quậy đục nước ổ buôn người đó.
Một lần nọ, hai đứa bước vào siêu thị. Francis bị Alfred tấn công với một con dao. Vốn hắn là một fan cuồng cũ của Arthur, vì tình cảm dành cho idol không được Arthur đáp lại đâm ra tâm lý bất ổn.
Sự kiện đó là lần đầu tiên Francis rơi nước mắt.
Hai đứa cùng đi qua bao nhiêu gian truân, tưởng chừng may mắn sẽ không bao giờ mỉm cười với đôi tình nhân.
Trời sau đó có vẻ cũng không phụ lòng người.
Hai đứa lăn lộn thật lâu cuối cùng cũng đã tìm được một công việc có thể giúp cho cuộc sống của hai đứa trở nên tốt hơn, nhưng rồi số phận lại muốn trêu đùa với Francis mà lại cướp đi em. Ngay trong đêm qua, em thông báo với gã rằng em phải về nhà cha mẹ ruột ở Anh.
Lý do? Tất nhiên rồi, thứ nhất, họ không thấy gã là một người tốt với em. Thứ hai, họ không muốn thấy con trai họ là một sự thất vọng: đồng tính ở thời điểm này là một "căn bệnh", theo như cha mẹ, nào có ai muốn con mình bệnh tật và hành xử "khác lạ" đến thế?
Francis dù cho đã níu kéo em đến hết lòng hết dạ nhưng thật tiếc rằng gã không thể thay đổi điều gì. Ý cha mẹ đã quyết cho em, khốn nạn thay cuộc hôn nhân của em đã được quyết định. Nếu em còn tiếp tục ở lại với gã, mọi chuyện chắc chắn sẽ tệ hơn: họ sẽ tìm đến hai đứa đến cùng.
Những chuyện xảy ra sau đó quả thật không thể mường tượng ra.
Hơn nữa.....
"Francis à, em cũng chỉ vì chữ hiếu. Nếu nhé, nếu có kiếp sau, nhất định em sẽ tìm lại và yêu anh một lần nữa. Chắc chắn đấy!"
"Chúng ta sẽ lại có những ngày rong ruổi ở khắp Salzburg, gian nan ở Vancouver hay chu du ở Scotland mà thôi. Anh đừng lo nhé!"
"Em rất yêu anh, nhưng em cũng đồng thời không muốn làm anh liên lụy."
Họ muốn trèo cao, và cũng muốn con cái của họ "cải tà quy chính".
Francis đêm đó đã không dám nói gì thêm, gã chỉ lặng im ôm thật chặt em rồi thiếp đi. Gã mong tất cả chỉ là một giấc mơ, và rồi sáng hôm sau khi gã tỉnh dậy lại có em bên cạnh.
Cuộc sống quả là khắc nghiệt, không thể buông tha cho con người một chút à? Sẽ không kịp lấy hơi mà thở ấy chứ!
Gã không có gì trong tay để níu Arthur lại. Kinh tế, không. Mất trí, độ đên, liêm sỉ. Tất nhiên gã không thể để mất, sẽ làm em tủi hổ hơn và cả thế giới sẽ chỉ trích em vì quá khứ nhơ nhuốc với một tên đồng tính vô lại như gã. Chính mắt gã đã thấy những cặp đôi đồng tính thời điểm chục năm trước bị đối xử tệ đến nhường nào.
Và đoán xem, từ đó đến nay, điều này cũng chẳng khá hơn là bao.
Thời điểm hiện giờ dù không phải là những hành động bạo lực hay điên cuồng thì cũng là những lời bình phẩm và xúc phạm thậm tệ. Cô lập, lăng mạ,...những điều đó chẳng thà còn làm con người suy yếu hơn cả những sự tra tấn dã man bằng đòn roi.
Một thiên sứ, một nhành hoa hồng như em không xứng đáng với những điều đó. Luôn phải là thiên thần mang trên mình thứ ánh sáng rực rỡ nhất, được ưu ái nhất và sống một cuộc đời an yên. Hơn gã, tất nhiên rồi.
Nhưng gã cứ thế mà để em đi cũng thật bất công.
Không phải em đã hứa sẽ ở bên gã sao?
Tất nhiên là không. Gã sao có thể để em rời khỏi vòng tay của mình dễ dàng đến như thế. Có lẽ là bộ vest trắng tinh khôi của em, có lẽ đó là một bộ lễ phục nghiêm chỉnh màu đen, với cà vạt màu xanh lá được thắt nghiêm chỉnh. Trông em lúc đó hẳn sẽ đẹp lắm đây!
Nhưng liệu em có phiền không khi bộ lễ phục ấy sẽ dính chút máu?
......
"Francis Bonnefoy....anh đang làm cái gì vậy?"
Arthur Kirkland run rẩy quỳ dưới sàn, run rẩy đón lấy cô dâu đang ngã gục trong tay mình. Cô bị bắn bởi một khẩu súng Beretta 92. Vết thương khiến máu cô chảy nhièu đến mức chiếc váy cưới trắng bị nhuộm đỏ ngay sau đó. Cậu ngẩng đầu lên, quan viên hai họ cùng tất cả các vị khách cũng đã ra đi dưới họng súng của gã.
Rốt cuộc gã lấy đâu ra đạn, súng cùng cái gan trời để làm ra điều này vậy chứ? Hơn nữa, đây có còn là Francis Bonnefoy với sự trưởng thành và ấm áp mà cậu vốn đã quen hay không?
Súng trường, súng lục và những loại vũ khí chết người này.....
Số hiệu 1991 được khắc trên súng cho Arthur biết rằng đó là Ivan Braginsky, ông trùm một băng đảng thuộc nhánh cốt cán trong mafia Nga! Cậu chỉ đơn thuần coi người này như một người bạn từng quen thời đại học, trong cái lần được cứu thoát khỏi ổ buôn người cậu mới biết rằng sau khi mình được Francis giải cứu thì Ivan đã giải quyết đám người ấy.
Một khẩu TT-33 bị Braginsky bỏ lại hiện trường được cậu lén nhặt về và cất giấu ở hộc tủ đầu giường vì tò mò có khắc số 1991. Cậu đã giấu nó đi, và mãi sau này Francis kể cho cậu rằng cậu ta đã thoát tội thành công.
Vốn cậu chỉ nghĩ rằng Francis và cậu chẳng biết gì cả, vì chỉ là dân thường nên cậu quyết định khuyên can gã lánh xa Braginsky. Nào có ngờ rằng gã này giờ lại tiếp tay cho cái chết của những người vô tội này.
Khoan đã, Francis.....có quan hệ gì với Braginsky được chứ?
"Tôi và cậu ta.....là bạn thân. Đúng như em nghĩ, thật ra tôi và Braginsky có mối quan hệ từ trước. Chỉ là....tôi không thể nói ra điều này với em....."
"Băng đảng đó cũng phần nào có tiếng tăm là nhờ tôi. Chính xác thì, vì sự tín nhiệm mà Braginsky quyết định trao khẩu súng này lại cho tôi!"
"Chính cậu ta cũng đã làm quen được với Vương Diệu bằng cách này, vì vậy cậu ta cũng thật lòng gợi ý cho tôi! Tuy hơi tàn nhẫn một chút nhưng không phải đưa em về được là một niềm hạnh phúc lớn của tôi rồi sao?"
Nụ cười của Francis Bonnefoy trước mắt Arthur dần biến thành một hình thù méo mó, vặn vẹo đến đáng sợ.
Một cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến cậu choáng váng rồi ngất đi. Trước đó không lâu, cô dâu cũng đã ra đi. Bàn tay mềm mại của người bạn thân xấu số đó khẽ đặt lên bờ má cậu như an ủi. Cậu lờ mờ cảm nhận được điều đó, nhưng rồi chỉ một lúc sau, bàn tay ấy buông xuống.
Mệt mỏi quá.....
Cậu cần ngủ......
.........
[Chính truyện: 1545 từ]
Ban đầu tui chỉ định nhẹ nhàng ngược đôi trẻ nhưng rồi đầu lại nảy số. Nhưng nah, vì tui quá lười nên có lẽ sẽ để kết mở=))
Hope you enjoy it VanesaLocke
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com