Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ix,

buổi chiều hôm ấy, sangwon có lịch dự một buổi triển lãm nghệ thuật do bạn cũ từ thời đại học tổ chức. sự kiện mang tính riêng tư hơn những buổi tiệc thượng lưu, nên cậu thấy thoải mái hơn đôi chút. minji đi cùng, còn jisoo được mời nhưng bận họp nên không thể tham dự.

không khí phòng triển lãm nhẹ nhàng, hương tinh dầu thoang thoảng, tiếng nhạc jazz vang lên đều đặn. sangwon đang trò chuyện với vài người bạn thì cảm giác quen thuộc bất ngờ tràn đến — mùi nhựa thông và khói len lỏi qua không gian, dù rất nhẹ.

cậu khẽ quay đầu, tim đập mạnh. leo đứng ở góc xa, dựa vào tường, ăn mặc như một vị khách bình thường, nhưng ánh mắt hắn khóa chặt vào cậu.

sangwon lập tức lúng túng. không ai ở đây biết leo là ai, nhưng sự hiện diện của hắn khiến cậu mất tập trung hoàn toàn.

"sangwon? cậu ổn chứ?" một người bạn hỏi.
"à... mình hơi mệt, chắc cần ra ngoài một lát." cậu đáp, rồi nhanh chóng bước ra ban công phía sau phòng triển lãm.

vài giây sau, leo xuất hiện.

"anh làm gì ở đây?" sangwon hỏi, giọng nhỏ nhưng gắt.

"xem cậu." leo đáp đơn giản, rồi tiến lại gần.

"đây là nơi riêng tư của tôi. anh không cần—"

"cậu vừa cười với một gã tóc nâu, tay đeo nhẫn bạc." leo cắt ngang, ánh mắt tối lại.

"anh đang... theo dõi từng cử động của tôi?" sangwon siết chặt tay vịn ban công.

leo cúi xuống, để khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet. "tôi không cần theo dõi. pheromone của cậu thay đổi khi cậu cười với hắn. tôi cảm nhận được."

sangwon nghẹn lời.

leo chậm rãi đưa tay lên chạm nhẹ vào cổ cậu, ngay nơi tuyến pheromone. "cậu có biết chỉ mình tôi mới khiến mùi của cậu hòa hợp hoàn hảo không?"

"anh... thật sự không thể cứ làm thế."

"tôi có thể. và tôi sẽ làm." leo thì thầm, rồi để môi chạm nhẹ vào làn da cậu, như muốn để lại dấu ấn.

khi trở lại phòng triển lãm, sangwon cố giữ vẻ bình thường, nhưng một người bạn đã nhận ra sắc mặt cậu ửng hồng.

"cậu chắc là ổn chứ?" họ hỏi.

"chỉ là... hơi nóng thôi." cậu đáp, uống một ngụm nước để trấn tĩnh.

leo biến mất sau đó, như thể chưa từng xuất hiện. nhưng sangwon biết chắc hắn vẫn ở gần, trong bóng tối, quan sát từng hành động của cậu.

tối hôm đó, jisoo bất ngờ gọi điện.

"anh nghe nói hôm nay em đi triển lãm." giọng jisoo mang chút dò xét.

"ừ, bạn cũ mời."

"có ai đặc biệt ở đó không?" jisoo hỏi thẳng.

tim sangwon đập nhanh. "ý anh là gì?"

"anh chỉ muốn biết, vì... gần đây em khác lắm." jisoo nói chậm rãi. "mùi pheromone của em thay đổi. không phải ai cũng nhận ra, nhưng anh thì có."

sangwon cố giữ bình tĩnh. "anh nghĩ nhiều rồi. em chỉ hơi mệt."

jisoo im lặng vài giây, rồi nói: "anh mong là vậy."

đêm đó, khi sangwon vừa tắt đèn, leo lại xuất hiện trong phòng. lần này, hắn không nói gì nhiều. chỉ ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt như xuyên thấu bóng tối.

"anh định ở đây bao lâu?" sangwon hỏi, giọng nhỏ.

"đủ lâu để chắc chắn mùi của tôi không phai khỏi cậu." leo đáp.

cậu im lặng, không biết là sợ hãi hay chấp nhận. pheromone của hắn đã bắt đầu lan ra, bao phủ căn phòng. và như mọi lần, sự căng thẳng trong cơ thể cậu dần tan biến, nhường chỗ cho cảm giác lệ thuộc mà cậu vừa ghét vừa thèm khát.

leo cúi xuống, khẽ nói bên tai: "ngày mai, tôi sẽ đi cùng cậu. dù cậu có muốn hay không."

.



toi sĩ đến cuối đời còn đc:))) cảm ơn các readers nhìu nha💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com