Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

v,

đêm ấy, sangwon gần như không ngủ. cậu nằm trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, nhưng tâm trí vẫn quanh quẩn hình ảnh của leo: đôi mắt như xuyên thấu mọi lớp phòng bị, mùi hương quấn lấy từng nhịp thở, và câu nói "cậu thuộc về tôi" vang lên như một dấu ấn khắc vào não bộ.

cậu ghét phải thừa nhận, nhưng pheromone của hắn giống như một thứ ma túy – một khi đã hít vào, nó sẽ ở lại trong người, khuấy động từng tế bào, khiến cậu không thể ngừng nhớ. sangwon chưa từng trải qua cảm giác này với bất kỳ alpha nào trước đây, kể cả jisoo – vị hôn phu chính thức của cậu.

buổi sáng, cậu cố gắng giữ mọi thứ bình thường. vẫn cùng gia đình dùng bữa sáng, vẫn trò chuyện với mẹ về kế hoạch từ thiện mà bà đang tham gia, vẫn gật đầu khi jisoo gọi điện hỏi han xã giao. nhưng trong từng khoảng lặng, cậu lại nhớ đến mùi nhựa thông và gỗ cháy ấy.

minji, trợ lý của cậu, nhận ra sự khác thường. "cậu trông hơi mệt, sangwon. có cần nghỉ ngơi vài ngày không?"

"không sao đâu." sangwon trả lời, tránh ánh mắt cô. "chắc chỉ thiếu ngủ thôi."

"nếu là vì lễ đính hôn..." minji do dự. "tôi biết áp lực này rất lớn. nhưng cậu đừng tự ép mình."

sangwon mỉm cười, nhưng không nói gì. áp lực của lễ đính hôn không đáng sợ bằng thứ đang ám ảnh cậu – một alpha lạ mặt xuất hiện trong đêm, khiến cậu đánh mất sự bình tĩnh vốn có.

chiều hôm đó, khi sangwon đang ở thư viện riêng của gia đình, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. cậu nghĩ là minji, nhưng khi cánh cửa mở ra, bóng người đứng đó khiến cậu sững lại.

leo.

hắn mặc áo khoác đen, mũ trùm kéo thấp che một phần gương mặt. nhưng đôi mắt thì không thể che.

"anh..." sangwon đứng dậy, giọng vừa bất ngờ vừa thấp hẳn. "sao anh vào được đây?"

"cậu quên rồi à? tôi bảo tôi sẽ tìm cậu bất cứ khi nào tôi muốn." leo bước vào, đóng cửa sau lưng. "nhà to thật. nhiều chỗ để lạc."

"anh không thể cứ vào đây—"

leo không để cậu nói hết, bước nhanh đến và kéo sangwon lại gần. "cậu nhớ tôi không?"

mùi pheromone của hắn ngay lập tức tràn vào không gian hẹp. sangwon hít vào một hơi, và ngay lập tức ghét bản thân vì đã làm thế.

"tôi..." cậu định nói dối, nhưng lưỡi như cứng lại. "có."

leo cười nhẹ, ánh mắt lóe lên sự thỏa mãn. "tốt." hắn cúi xuống, môi chạm vào cổ cậu, không hẳn là hôn mà như đánh dấu lãnh thổ.

"anh không thể—"

"im." giọng leo trầm, pha chút đe dọa. "nếu cậu không muốn tôi để lại dấu thật rõ, thì đứng yên."

tim sangwon đập mạnh, một phần vì sợ, một phần vì một thứ khác mà cậu không muốn đặt tên.

"tại sao lại là tôi?" cậu hỏi khẽ.

leo lùi lại một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu. "vì pheromone của cậu khiến tôi mất kiểm soát. và tôi ghét mất kiểm soát... nhưng tôi thích cậu đủ để chấp nhận điều đó."

cậu nuốt khan. "anh... sẽ biến mất nếu tôi nói không chứ?"

leo nghiêng đầu, nụ cười nhạt hiện lên. "không."

im lặng bao trùm trong vài giây. chỉ có tiếng thở của cả hai, hòa lẫn vào nhau, dần trở nên đồng nhịp.

leo ngồi xuống ghế dài, kéo sangwon ngồi cạnh. bàn tay hắn giữ chặt cổ tay cậu, ngón cái lướt nhẹ qua mạch đập. "cậu biết điều gì xảy ra nếu alpha và omega có pheromone hợp nhau quá mức không?"

"nghiện." sangwon đáp nhỏ.

"đúng." leo gật đầu. "và tôi không muốn mình là người duy nhất nghiện."

câu nói như một nhát dao cắm vào tâm trí cậu. sangwon biết đây là mối quan hệ nguy hiểm, biết rõ sự chiếm hữu trong ánh mắt leo không phải trò đùa. nhưng pheromone... và cách hắn nhìn cậu... như xóa sạch mọi cảnh báo trong đầu.

"anh... là người thế nào?" sangwon hỏi, giọng khẽ như sợ câu trả lời.

leo không trả lời ngay. hắn chỉ cười, áp trán mình vào trán cậu, mùi hương mạnh hơn hẳn. "người mà cậu sẽ không thoát ra được."

cậu nên đẩy hắn ra. cậu biết như vậy là đúng. nhưng thay vì làm thế, sangwon nhắm mắt lại, để mùi pheromone ấy lấp đầy mọi khoảng trống trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com