viii,
ba ngày.
chỉ ba ngày không gặp leo, sangwon đã cảm thấy trong người bất ổn. ban đầu chỉ là cảm giác thiếu ngủ, bồn chồn, sau đó là khó tập trung và dễ cáu kỉnh. minji hỏi vài lần cậu có bị ốm không, nhưng sangwon chỉ lắc đầu, viện cớ là "căng thẳng vì công việc".
thực ra cậu biết rõ nguyên nhân. pheromone của leo như một lớp hương bị rút khỏi không khí, để lại khoảng trống khó chịu. cơ thể cậu cứ chờ đợi mùi nhựa thông và khói ấy, giống như người nghiện chờ liều tiếp theo.
chiều hôm đó, jisoo ghé qua biệt thự mà không báo trước.
anh bước vào phòng khách, nở nụ cười dịu dàng như mọi khi. "anh muốn đưa em đi ăn tối. dạo này em bận quá, mình hầu như không gặp."
sangwon thoáng khựng lại. bình thường, cậu sẽ gật đầu, vì đó là nghĩa vụ của một cặp đôi sắp đính hôn. nhưng lần này, một tiếng "không" đã bật ra trước khi cậu kịp suy nghĩ.
"hôm nay em mệt. để khi khác."
jisoo hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng. "vậy anh ngồi chơi một lúc cũng được."
khi jisoo ngồi xuống sofa, ánh mắt anh khẽ lướt qua cổ sangwon. "em có... nước hoa mới?"
tim sangwon đập mạnh. "à... không. chắc là mùi xà phòng thôi."
jisoo mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt. "lạ thật. mùi này... không giống thứ em hay dùng."
cậu quay đi, giả vờ tìm ly nước, nhưng trong đầu chỉ hiện lên một ý nghĩ: mùi pheromone của leo vẫn còn trên mình.
tối hôm đó, sangwon nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại. đã ba ngày leo không liên lạc. mỗi giờ trôi qua, sự thiếu vắng càng khiến cơ thể khó chịu hơn.
cuối cùng, gần nửa đêm, một tin nhắn đến:
leo: mở cửa ban công.
trái tim cậu như bị siết lại. cậu bật dậy, bước nhanh ra ban công, mở khóa. leo đứng đó, bóng tối bao quanh, nhưng đôi mắt hắn vẫn sắc như lần đầu gặp.
"cậu trông như sắp chết vì nhớ tôi." leo nói khẽ, bước vào.
"anh... biến mất ba ngày." giọng sangwon run nhẹ, không rõ vì giận hay vì mừng.
leo nghiêng đầu. "để xem cậu chịu được bao lâu."
"anh..."
leo không để cậu nói hết, đã kéo cậu sát vào ngực. mùi pheromone bùng lên, đậm đặc, mạnh đến mức sangwon thấy cả thế giới như mờ đi. hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, từng thớ cơ thể như nở ra để đón lấy hơi hương ấy.
"cậu thuộc về tôi." leo thì thầm bên tai, giọng vừa mềm vừa như một mệnh lệnh.
"anh... không thể cứ kiểm soát tôi như vậy." sangwon cố gắng thốt ra, nhưng bàn tay leo đã lướt xuống giữ chặt eo cậu.
"tôi có thể. và cậu sẽ để tôi."
cậu muốn phản bác, nhưng môi hắn đã áp xuống cổ, nơi tuyến pheromone của cậu nằm. một làn sóng nóng rực lan khắp cơ thể, khiến mọi suy nghĩ chống cự tan biến.
khi mọi thứ dịu lại, leo buông cậu ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời. "đừng để jisoo lại gần. tôi cảm nhận được pheromone của hắn trên cậu hôm qua."
sangwon chấn động. "anh theo dõi tôi?"
"tôi bảo là tôi sẽ biết khi ai đó chạm vào cậu." leo nói, giọng bình thản đến lạnh lẽo.
"jisoo không—"
"không cần giải thích. chỉ cần nhớ, cậu là của tôi."
leo cúi xuống, nhẹ nhàng nhưng cố ý, để môi chạm vào đúng vị trí tuyến pheromone của sangwon lần nữa, như đóng một dấu ấn vô hình.
hôm sau, sangwon ngủ muộn hơn bình thường, nhưng tỉnh dậy trong trạng thái... nhẹ nhõm. sự khó chịu biến mất, thay vào đó là cảm giác thỏa mãn mà cậu ghét phải thừa nhận.
minji bước vào với tập tài liệu. "cậu trông khỏe hơn hôm qua."
sangwon mỉm cười nhạt. "chắc ngủ đủ giấc."
nhưng jisoo thì không dễ tin như vậy. anh gọi điện ngay buổi sáng.
"em có chuyện gì giấu anh đúng không?" jisoo hỏi thẳng, giọng không còn hoàn toàn dịu dàng.
"anh đang nói gì?" sangwon cố giữ bình tĩnh.
"ba ngày trước, em tránh anh. hôm qua, em lại biến mất vào buổi tối. sáng nay... mùi trên người em không giống trước."
tim sangwon đập nhanh. "anh đang nghi ngờ em?"
jisoo im lặng vài giây. "anh chỉ muốn biết sự thật."
"không có gì để nói." sangwon đáp, cắt ngang, rồi kết thúc cuộc gọi.
cậu ngồi xuống ghế, tay siết chặt điện thoại. một mặt, cậu sợ jisoo sẽ phát hiện ra, mặt khác... lại thấy một phần trong mình chẳng quan tâm. bởi trong khoảnh khắc mùi pheromone của leo còn quanh quẩn, mọi thứ khác đều trở nên mờ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com