xiv,
đêm bệnh viện, ánh đèn trắng lạnh phản chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của sangwon. jisoo nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn dưới lớp chăn mỏng. người ta gọi jisoo là "vị hôn phu" của sangwon, một cuộc hôn nhân được sắp đặt từ trước, danh nghĩa đẹp đẽ để kết nối hai gia tộc.
với người ngoài, đó là một đôi trai tài gái sắc — hoặc đúng hơn, một omega ngoan ngoãn bên cạnh alpha trưởng thành, đĩnh đạc. nhưng trong lòng sangwon, jisoo chưa từng thật sự là gì ngoài một vai diễn. một vai diễn mà cậu buộc phải đóng trọn, dù tâm trí và cơ thể đã thuộc về một người khác.
leo.
cái tên ấy vang lên trong đầu sangwon như một lời nguyền. mối liên kết giữa họ không phải tình yêu dịu dàng, mà là một thứ dây xích bằng máu và hơi thở, bằng pheromone quấn quýt khiến mỗi lần chạm vào nhau là một lần cậu không thể thở nổi. leo nguy hiểm, độc chiếm, nhưng sangwon chưa từng — và có lẽ sẽ không bao giờ — thoát được.
cậu rời ghế, định ra ngoài lấy chút cà phê. nhưng ngay khi cánh cửa bệnh viện khép lại sau lưng, bóng tối ập đến. một bàn tay thô ráp bịt chặt miệng, một cánh tay mạnh mẽ quấn quanh eo kéo cậu vào góc khuất.
"im." giọng trầm khàn vang lên sát tai, quen thuộc đến mức khiến tim sangwon đập loạn.
cậu nhận ra mùi pheromone đặc quánh trong không khí — mùi của leo, đậm, nồng, quấn lấy các giác quan như một cú đánh mạnh vào ý chí.
"mmph...!" sangwon cố vùng vẫy, nhưng chỉ càng bị siết chặt hơn.
leo không nói thêm, lôi cậu qua cửa thoát hiểm ra bãi đỗ xe phía sau. trời đêm ẩm ướt, mưa rơi thành từng giọt lạnh buốt, nhưng hơi nóng từ cơ thể hắn áp sát vào lưng cậu như thiêu đốt.
cậu bị nhét vào ghế sau một chiếc xe SUV đen, cửa đóng sập lại. leo vòng sang ghế lái, nổ máy, chiếc xe lao đi như cắt vào màn đêm.
trong bóng tối của khoang xe, sangwon thở dồn dập. "anh làm cái gì vậy... tôi phải quay lại."
leo liếc cậu qua gương, đôi mắt đỏ ửng trong ánh đèn đường lướt qua. "về với hắn? về với một alpha không chạm vào em, không hiểu em như tôi?"
"jisoo là vị hôn phu của tôi." sangwon nghiến răng, cố giữ giọng bình tĩnh.
"vị hôn phu trên giấy tờ." leo đáp gọn, tay siết chặt vô lăng. "còn tôi là người em tìm đến mỗi khi pheromone dậy sóng. đừng phủ nhận."
sangwon im lặng. cơ thể cậu phản bội mọi lời nói, từng tế bào vẫn nhớ hơi ấm của hắn, từng thớ cơ như đang chờ sự đụng chạm.
chuyến xe dài vô tận. cuối cùng, leo dừng ở một khu nhà kho bỏ hoang nơi ngoại ô. hắn kéo sangwon xuống xe, tay không hề buông, dẫn cậu vào bên trong.
nơi trú ẩn của leo lộn xộn nhưng sống động: ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ cũ phủ đầy giấy tờ, vài khẩu súng và dao nằm lẫn với chai rượu rỗng. mùi thuốc súng và mùi của hắn trộn lại thành thứ hương hỗn loạn mà sangwon ghét nhưng không thể quên.
leo đẩy sangwon ngồi xuống ghế, khoá cổ tay cậu bằng sợi dây da. hơi thở hắn phả vào gáy cậu, nóng ran và nặng nề.
"anh bị điên rồi." sangwon nhìn thẳng vào mắt hắn.
leo cúi xuống, bàn tay đặt lên cổ cậu, ngón cái xoa nhẹ nơi mạch đập. "điên vì em. em nghĩ tôi để em ở cạnh hắn thêm một đêm nữa sao?"
"anh không thể—"
"tôi có thể." leo cắt ngang, giọng chậm và chắc. "và sẽ làm. vì tôi biết em sẽ không bỏ tôi. không phải sau tất cả những gì chúng ta đã làm với nhau."
lời hắn rơi xuống như một mũi dao, mở ra ký ức mà sangwon không muốn nhớ: những đêm pheromone quấn lấy nhau, hơi thở nóng bỏng, những dấu vết để lại trên da cậu vẫn chưa kịp mờ.
leo nghiêng đầu, mắt hắn sáng lên khi thấy sự dao động trong ánh nhìn của sangwon. "em có thể nói dối miệng, nhưng cơ thể em... nó vẫn đang nhớ tôi."
cậu cố gắng quay đi, nhưng bàn tay hắn siết nhẹ, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. pheromone của leo tràn ngập căn phòng, đậm đặc đến mức mỗi hơi thở của sangwon đều kéo theo một cơn run rẩy.
"jisoo..." cậu cố gọi tên hắn để tự giữ lý trí.
leo bật cười khẽ, nhưng đó là tiếng cười không vui. "jisoo sẽ không bao giờ chạm vào em như tôi chạm vào em. hắn không biết cách khiến em run rẩy, không biết vị trí nào trên cơ thể em mềm yếu nhất."
trái tim sangwon đập dồn dập, không chỉ vì sợ mà còn vì thứ cảm giác khác đang len lỏi.
leo cúi sát, môi hắn chỉ còn cách môi cậu vài phân. "ở đây, em là của tôi. và chỉ của tôi."
bên ngoài, mưa vẫn rơi rào rạt. bên trong, không khí đặc quánh lại, mùi pheromone và hơi thở nóng hổi khiến mọi thứ như bị bóp nghẹt. sangwon biết — hắn sẽ không để cậu đi, không phải vì tình yêu dịu dàng, mà vì một thứ bản năng alpha hoang dại, chiếm hữu đến tận xương tuỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com