xxv,
trời mưa dầm, từng giọt nước rơi xuống tấm kính cửa sổ tạo thành những đường trượt dài, méo mó. sangwon ngồi bên bàn, tách trà đã nguội. leo ra ngoài từ sáng sớm, nói là "giải quyết vài việc".
cậu không hỏi. ở bên leo lâu, sangwon hiểu rằng có những câu hỏi nếu đặt ra sẽ không nhận được câu trả lời — hoặc nhận được câu trả lời kèm theo thứ gì đó lạnh hơn lưỡi dao.
nhưng hôm nay, trong cơn mưa, sangwon cảm giác có điều gì đó đang tiến lại gần. không phải từ leo... mà từ thế giới cậu đã bỏ lại phía sau.
trong một căn phòng sang trọng ở trung tâm thành phố, cha sangwon ngồi trầm ngâm bên bàn. trên tay ông là tập ảnh in từ camera an ninh của một con phố ngoại ô. trong ảnh, một bóng người thấp hơn một chút so với gã đàn ông alpha đi bên cạnh — mái tóc, dáng người, bước đi... tất cả đều trùng khớp với sangwon.
"đây là lần thứ ba chúng ta thấy hình bóng này," người đàn ông mặc vest đen đứng cạnh báo cáo. "khu vực đó do một nhóm tội phạm kiểm soát. alpha đi cùng... rất có thể là kẻ bị truy nã lee leo."
ánh mắt cha sangwon tối lại. "tiếp tục theo dõi. không được để báo chí biết. nếu thằng bé thực sự ở với tên đó... chúng ta sẽ kéo nó ra bằng mọi giá."
chiều hôm ấy, leo trở về. cơn mưa vẫn chưa dứt, mùi quần áo hắn lẫn với mùi thuốc súng và pheromone alpha đặc trưng, nồng đậm tới mức làm sangwon thấy ngực mình nặng trĩu.
"ai vừa đến đây?" leo hỏi ngay khi bước vào.
sangwon thoáng giật mình. "không ai cả. em ở một mình."
leo bước tới gần, ánh mắt soi mói như đang lục tìm trong từng nhịp thở của cậu. "có mùi lạ. pheromone alpha... nhưng không phải của tôi."
cậu khẽ lùi lại, biết rõ đây là thử thách. "em mở cửa sổ... có thể là từ ngoài đường."
leo im lặng vài giây, rồi nắm cằm cậu, buộc sangwon nhìn thẳng vào mắt hắn. "đừng để bất cứ alpha nào khác lại gần. em hiểu không?"
"em hiểu."
hắn buông cậu ra, nhưng không quên khóa cửa từ bên trong. động tác ấy nhanh, dứt khoát, như đóng lại mọi khả năng ra vào.
đêm đó, leo ôm sangwon quá chặt. không phải ôm để an ủi, mà như để đo nhịp tim, đo sự trung thành. sangwon biết, mỗi thay đổi dù nhỏ nhất trong mùi pheromone của mình đều sẽ lọt vào giác quan của hắn.
"có gì đó đang đến gần, đúng không?" leo thì thầm.
"anh đang nói gì?"
"gia đình em. họ sẽ tìm tới. tôi cảm nhận được."
sangwon không trả lời. cậu biết leo không cần câu trả lời. hắn đã sống cả đời với những mối đe dọa, và bản năng của hắn hiếm khi sai.
hai ngày sau, khi leo đưa sangwon ra ngoài để gặp một "đối tác", cậu nhận ra điều đó đã bắt đầu. một chiếc xe đen đỗ ở góc phố, kính tối màu. cửa kính chỉ hạ xuống một chút, đủ để lộ ánh mắt lạnh của một người đàn ông mặc vest đen — thuộc hạ của cha cậu.
tim sangwon đập mạnh, nhưng cậu lập tức cúi đầu, giả vờ không nhận ra. leo thì không. hắn nhìn thẳng vào chiếc xe, môi cong lên thành nụ cười mỏng, rồi kéo sangwon sát hơn, mùi pheromone alpha tỏa ra đậm đặc như lời tuyên chiến.
trong suốt cuộc gặp, leo luôn giữ một tay trên lưng cậu. khi rời đi, hắn thì thầm: "em nói với tôi sự thật đi, omega. họ đã tìm ra em rồi, đúng không?"
sangwon thở chậm. "có thể... nhưng em sẽ không đi với họ."
leo dừng bước, nhìn cậu lâu như muốn mổ xẻ từng lớp da, từng mạch máu. "đừng thử nói điều đó chỉ để tôi yên tâm. tôi sẽ biết."
"em nói thật." sangwon đáp, lần này không chớp mắt.
tối hôm đó, leo biến mất trong nhiều giờ liền, để lại căn hộ chìm trong tĩnh lặng nặng nề.
sangwon ngồi trong phòng khách, mắt dán vào màn đêm phía ngoài cửa sổ, trong lòng dấy lên một dự cảm bất an. tiếng đồng hồ trên tường tích tắc, từng nhịp như dồn dập vào ngực cậu. khi tiếng cửa bật mở vang lên, cậu ngẩng đầu.
leo bước vào, dáng đi ung dung như kẻ vừa hoàn thành một việc tất yếu. trên áo khoác đen của hắn loang lổ những vệt đỏ sẫm, mùi máu tươi nồng gắt bám vào không khí.
"anh đã làm gì?"
sangwon hỏi, giọng run nhẹ. một phần trong cậu đã đoán được, nhưng vẫn buộc bản thân phải hỏi, như thể giữ chút hy vọng mong manh rằng câu trả lời không phải điều mình nghĩ.
leo ném chiếc áo khoác xuống ghế, không thèm để ý đến những giọt máu vương trên sàn. hắn bước thẳng đến, nâng cằm sangwon lên, buộc ánh mắt cậu phải đối diện với mình. đôi mắt đen ánh lên sự lạnh lùng tuyệt đối, không vương chút hối hận.
"tôi gửi lời cảnh báo,"
hắn nói chậm rãi, từng chữ như đóng vào tim cậu.
"vài con chó của gia đình em sẽ không trở về nữa."
sangwon sững người. lồng ngực nghẹn lại như bị ai đó bóp chặt. cậu biết hắn không nói dối. trong ánh nhìn ấy không có khoảng trống cho sự mập mờ. leo không cần chứng minh, vì cậu hiểu hắn có thể và đã làm.
"nếu họ tới gần thêm lần nữa..."
leo cúi sát, hơi thở hắn nóng rực phủ lên môi cậu,
"...tôi sẽ không để ai trong số họ thở thêm một hơi nào."
sangwon nín thở. khoảng cách quá gần, mùi máu trộn lẫn với pheromone alpha của leo khiến đầu óc cậu quay cuồng. không có lời hăm dọa nào—chỉ là sự thật lạnh lùng, không thể chối bỏ.
đêm ấy, leo ôm cậu trong vòng tay rắn chắc như xiềng xích. sangwon nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. từng hơi thở của hắn đều đều, bình thản, như thể hắn vừa làm một việc đơn giản như ký một bản hợp đồng. còn trái tim cậu thì loạn nhịp, giằng co giữa nỗi kinh hoàng và cảm giác an toàn kỳ lạ khi nằm trong vòng tay ấy.
cậu biết gia đình sẽ không dừng lại. cũng như leo sẽ không. sợi dây giữa hai bên đang kéo căng đến cực hạn, chỉ chờ một khoảnh khắc để đứt tung. và khi nó đứt, sangwon sẽ bị giật mạnh về một phía. câu hỏi là—đó sẽ là phía nào?
sáng hôm sau, sangwon tỉnh dậy, giường bên cạnh trống không. leo đã rời đi. trên bàn đầu giường đặt một tờ giấy ngắn gọn: tôi sẽ về muộn. khóa cửa. đừng ra ngoài.
chữ viết thẳng, gọn, không một đường thừa—giống như con người hắn. không cầu xin, không giải thích, chỉ là mệnh lệnh. và sangwon biết, nếu cậu làm trái, leo sẽ biết. hắn luôn biết.
thế nhưng, vài phút sau, một tiếng gõ cửa vang lên. không phải tiếng gõ dè dặt, mà là nhịp gõ quen thuộc từ những ngày sangwon còn ở trong nhà cha mẹ. ba tiếng, ngừng, rồi hai tiếng—tín hiệu riêng chỉ gia đình mới dùng.
toàn thân cậu đông cứng. bàn tay cậu khựng lại giữa không trung.
nếu mở cánh cửa đó, đó có thể là cơ hội duy nhất để thoát khỏi leo. để quay về với gia đình, trở lại thế giới mà cậu từng thuộc về.
nhưng nếu mở... leo sẽ biết. hắn sẽ tìm ra. và khi hắn biết, máu sẽ đổ—máu của gia đình, máu của những người từng ở bên cậu.
tiếng gõ vang lên lần nữa, dồn dập hơn.
sangwon run rẩy đặt tay lên chốt cửa. tim đập loạn, mồ hôi túa trên thái dương.
rồi giọng nói cất lên, trầm khàn, quen thuộc:
"sangwon, là chú đây. chúng ta tới đưa cháu về."
đầu gối cậu như nhũn ra. ký ức kéo về—những bữa cơm gia đình, bàn tay vỗ nhẹ lên vai, lời nhắc nhở rằng cháu luôn có chỗ quay về. trong khoảnh khắc ấy, lòng cậu nhói lên một niềm khao khát tự do.
nhưng cùng lúc, một hình ảnh khác lướt qua trong đầu: đôi mắt leo, sắc bén, luôn dõi theo. vòng tay hắn đêm qua, siết chặt, nóng bỏng, trộn lẫn pheromone alpha nặng nề. giọng hắn khàn khàn: tôi sẽ không để ai trong số họ thở thêm một hơi nào.
sangwon siết chặt nắm tay. hơi thở gấp gáp. chỉ cần một cú xoay, cánh cửa sẽ bật mở.
phía bên kia, là gia đình. phía này, là xiềng xích mang tên leo.
trong đầu cậu vang lên giọng hắn, không phải từ môi thật, mà như một bóng ma: em là của tôi. em sẽ không đi đâu. nếu em phản bội, tôi sẽ thiêu rụi cả thế giới quanh em để giữ em lại.
cánh tay cậu run đến mức chốt cửa phát ra tiếng lạch cạch.
tiếng gõ lại vang lên, gấp gáp, lo lắng.
"sangwon, mở cửa đi. cháu an toàn rồi."
trái tim cậu như bị xé đôi. một bên là khao khát trở về, một bên là sự sợ hãi và cả... sự lệ thuộc bệnh hoạn đã bén rễ trong cậu từ khi leo chiếm lấy.
cậu biết rõ—leo không chỉ giam cậu bằng khóa cửa. hắn trói buộc cậu bằng sự chiếm hữu tuyệt đối. hắn hủy diệt mọi điểm tựa, rồi biến mình thành duy nhất. và nếu bây giờ cậu mở cửa, nghĩa là phản bội lại toàn bộ trật tự hắn dựng lên.
và leo sẽ không tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com