Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cmn3

Lee Sanghyeok thẫn thờ ngồi trước bàn làm việc, không chú ý đến cấp dưới đã gõ cửa đến lần thứ 3. Người kia lập tức mở mạnh cửa bước vào phòng khiến hắn giật mình. Là Ryu Minseok, hắn thả lỏng đôi mày vừa nhíu lại, im lặng đợi cậu trai mở lời.

- Anh không nghe thấy em gõ cửa à? Làm em còn tưởng có chuyện gì chứ!

Sanghyeok chỉnh lại gọng kính, ánh mắt lộ chút bối rối:

- Hm, có vấn đề gì thế?

- Anh nói mang cho anh bản báo cáo xuất hàng tháng trước mà? Nay anh sao thế? Đúng hơn là từ mấy hôm nay... Từ sau khi anh đi cắt chỉ về...

Minseok đưa ánh mắt dò xét nhìn vị cấp trên đang vươn cánh tay nhận lấy hồ sơ mà lại bỗng bất giác đỏ mặt kia.

Sanghyeok là kẻ đứng đầu của một tổ chức ngầm. Hắn thừa hưởng từ cha một băng xã hội đen khá lớn chuyên làm bảo kê, trung gian vận chuyển vũ khí. Đứa con trai của tội phạm, sinh ra với tố chất thủ lĩnh và cái đầu sắc bén, Sanghyeok từ bé quen với súng ống đạn dược, đến năm 22 tuổi đã quân sư giúp bố mở rộng kinh doanh, đưa băng đảng thành một tổ chức ngầm chuyên buôn hàng nóng. Lee Sanghyeok của hiện tại, 28 tuổi, ngoài ánh sáng là chủ tịch tập đoàn xuất nhập khẩu T1, bên trong là kẻ đầu não của tổ chức T1 đang dần bành trướng, có được thanh thế trong thế giới ngầm, chiếm lĩnh thị trường từ vũ khí đến thuốc phiện.

Sanghyeok giống như một con quỷ, trẻ và khát máu. Người trong giới đều nhận xét rằng đó là một kẻ đứng đầu kiểu mẫu, không bao giờ thiếu đi tài năng và tham vọng, cũng như sự quyết đoán và tàn nhẫn để sử dụng tài năng mà đạt được tham vọng đó. Lee Sanghyeok vốn dĩ là vậy, nhưng cũng là một đứa trẻ được nuôi dạy bởi sự yêu thương của bố, dù bố đã từng bận rộn ngày đêm với những thương vụ đỏ máu, và có những người anh em sát cánh kề bên từ ngày đầu anh chính thức được cho phép cầm súng. Đó là những ngoại lệ, những con người nhìn thấy yếu mềm và nhận được những dịu dàng nhất của anh.

Nhưng Ryu Minseok đang bắt đầu nghi ngờ và lo lắng khi thấy được ở anh những biểu hiện lạ. Một khía cạnh mới lần đầu xuất hiện, không phải tình mẫu tử, không phải tình huynh đệ anh em, là thứ gì đó thơ mộng và mong manh hơn.

Ấy là vào giao dịch hai tuần trước diễn ra vào đêm tối ở cảng do 4 đứa phụ trách chính. Sanghyeok hoàn toàn không cần lộ diện, nhưng anh đã im lặng quan sát ở xe từ phía xa, vì nói rằng đột nhiên có linh cảm không ổn. Không ngờ đối tác lại lật lọng, không chỉ giao hàng giả còn định thủ tiêu 4 cấp dưới thân cận của anh. Khoảnh khắc bên kia định tổ chức đưa người đánh lén từ phía sau, Sanghyeok ra lệnh tài xế bấm còi xe và bật đèn pha ra hiệu. Mấy đứa được kịp thời báo hiệu, lập tức phòng bị xoay sở, nhưng không ngờ còn có bắn tỉa bố trí sẵn, không hiểu kẻ nào dám ra lệnh mà khoảnh khắc bị lộ vị trí, Lee Sanghyeok nhận trọn ngay một viên đạn xuyên qua cửa kính ô tô vào vai. Hỗn chiến diễn ra, đàn em mới vội vã lái xe riêng đưa anh đi.

Hiện tại mọi thứ đã êm xuôi, tổ chức bên kia gần như tự tổ chức một cuộc thanh trừng bộ máy để nhận lỗi nhưng bị Sanghyeok thẳng tay cho vào blacklist, thậm chí còn nhận được lời khiêu chiến rằng rồi T1 cũng sẽ tự điều chế được loại hàng trắng còn cao cấp hơn thế.

Điều đáng lo là vết thương của hắn, và thái độ của hắn... với vị dược sĩ kia. Rõ ràng trước giờ Lee Sanghyeok luôn chỉ tin dùng người của mình, tình huống khẩn cấp như hôm nọ là lần đầu. Vậy mà sau đó lại chủ động nói muốn đi tái khám, không dùng đến bác sĩ riêng. Hắn còn ngồi cả tuần nghiên cứu về người nọ. Vì sao Minseok biết ư? Vì tài liệu đó do em soạn, em mang vào theo lệnh, và bất cứ khi nào em bước vào bất ngờ cũng thấy sếp giật bắn mình che che giấu giấu đống giấy tờ để trong cái kẹp do chính em dán sticker ngôi sao lên. Trọng tâm nhất là áo len cầm về sau hôm tái khám, Sanghyeok mặc cả tuần nay rồi, hôm nay mặc, ngày mai thấy phơi là ngày kia lại trên người.

- Quan tâm kì lạ, cố tình muốn gặp, mặc mãi đồ người ta, ảnh thích cái tên lù đù đó mẹ rồi.

Minhyeong đút miếng quýt tiếp theo cho đại ca bé đang chu mỏ phân tích liên hồi nãy giờ. Minseok vừa nhai lại vừa liến thoắng tiếp làm hai Hyeonjun ngồi đối diện nhức hết đầu.

- Hôm trước Hyeonie hyung vô đó mà? Anh thấy gì không?

- Lúc đó nhanh quá... Anh thấy không khí cũng hơi lạ, không dám nhìn lâu.

- Em mà là anh thì em vô ngồi giữa từ đầu, lỡ như cha đó làm gì thì sao?

Choi Hyeonjun dừng món cơm lươn khoái khẩu, nhìn Minseok phản ứng với câu trả lời của bản thân. Anh vẫn còn chút ngại ngùng vì mới gia nhập bộ tứ này cách đây không lâu. Sanghyeok tuy rất ưu ái và tỏ ra yêu thích anh nhưng Hyeonjun vẫn cảm thấy việc được tin tưởng và thăng chức vào hàng ngũ quản lí thân cận của sếp lớn vẫn thật vi diệu và có chút e dè, khác với những đứa em đã đi theo Sanghyeok từ những ngày đầu. Dù hắn có đang cầm súng hay dao gì chúng vẫn dám bật tanh tách mà thôi.

Họ Moon bên kia không dừng gắp mà góp lời:

- Mày hấp à? Nếu có ai nguy hiểm thì phải là cha kia chứ? Ảnh bực cái rút súng thì đăng xuất gọn luôn.

- Người giỏi như thế mà đăng xuất thì phí lắm.

Sanghyeok đột nhiên xuất hiện bên bàn ăn, lên tiếng làm mọi người giật mình.

- Thủ khoa đầu ra khoa Y của đại học Seoul ngành Dược, lại còn là tốt nghiệp sớm 2 năm, thạc sĩ hoá sinh dược. Còn vừa nộp hồ sơ nghiên cứu sinh. Nhân tài này phải trọng dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com