After the Storm
Hong choàng tỉnh, cả cơ thể ê ẩm như vừa bị bẻ vụn ra rồi ráp lại. Một cảm giác nhức nhối lạ lùng chạy dọc sống lưng khiến cậu hít vào cũng phải rùng mình. Trái tim Hong loạn nhịp, vừa hoảng vừa xấu hổ, bởi lẽ chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ rơi vào vị trí này… thế nhưng sự thật trần trụi đến đau đớn là cậu lại thích nó.
'Chết tiệt!' Hong hoảng hốt, cố bật dậy. Nhưng chưa kịp làm gì, một cánh tay rắn chắc đã siết lấy eo, kéo cậu gọn trong vòng tay nóng bỏng.
“Aaaa! Trời má!” Hong hét lên khi cơn đau bất ngờ truyền từ hông lên đến lưng. Cậu lập tức vùng vẫy, bàn tay đập mạnh vào ngực Nut — “Thả tao ra, thằng điên này!”
Nut khẽ mở mắt, ánh nhìn mơ màng nhưng nụ cười đầy nham hiểm: “Hửm? Vẫn còn sức đánh tao à? Vậy thì…”
“Khoan! Khoan đã! Đủ rồi, thằng chó!” Hong hét, giọng lạc đi giữa nỗi sợ và cả thứ cảm xúc mơ hồ nào đó đang gặm nhấm — "Buông tao ra, tao còn về!"
“Em về không nổi đâu.”
“Buông ra đi, ai cho mày gọi tao như thế?” Hong gắt, cố giãy khỏi vòng tay rắn chắc.
“Đã nói là về không nổi rồi mà.” Nut cười nhạt, ánh mắt nửa trêu ngươi nửa đắm chìm.
“Thì thả tao ra đi rồi biết!”
“Nhưng tao lại muốn giữ như thế này hơn…” Nut thì thầm, mùi rượu và hơi thở nóng hổi quẩn quanh nơi cổ Hong.
“Nhưng tao không muốn...”
Lời còn dở, môi Hong đã bị cướp mất. Nụ hôn bất ngờ, dữ dội, bàn tay Nut trượt dọc theo cổ cậu, siết lấy gáy như muốn khóa chặt lối thoát.
‘Không… không được cuốn theo!’ Hong gào thét trong đầu, dồn chút lý trí cuối cùng để cắn mạnh vào môi Nut.
Nut bật khẽ một tiếng đau, rồi lại cười, trầm và khàn:
“Trời ạ, em biết không… ngay cả lúc làm đau tao cũng khiến tao điên lên.”
"Cút đi, coi như tao với mày chưa từng làm gì cả"
"Sao được? Tao thích em mà...em phải chịu trách nhiệm đi chứ?"
"Chịu cái mẹ gì? Mày làm tao ra thế này tao còn chưa nói!" Hong hét lên.
"Thì tao sẽ chịu trách nhiệm"
"Gì?! Ai cần?"
“Hong…” Nut ghì siết cậu sát hơn, giọng chắc nịch, khàn đặc vì kìm nén — “Nghiêm túc. Tao thích em.”
"G...gì? Con mẹ mày cút đi!" Hong lúc lúng túng.
"Ừ không tin được nhỉ? Nhưng mà nó là thật sự đấy"
“Thì kệ mày chứ!” Hong cứng miệng, nhưng giọng lạc đi.
Nut khẽ bật cười, nhưng lần này ẩn chứa khao khát lẫn quyết tâm:
“Cũng phải cho tao cơ hội chứ… biết đâu em rồi cũng sẽ thích tao.”
"Gì? Không!"
“Thế để tao thể hiện, rồi em suy nghĩ lại nhé?”
Nut không chờ thêm, đè Hong xuống, môi áp chặt. Không còn sự vội vã điên cuồng như trước, nụ hôn lần này chậm rãi, nhưng sâu, đủ để thiêu cháy từng sợi dây thần kinh của Hong. Mỗi lần lưỡi Nut quấn lấy, Hong lại run lên.
Bàn tay Nut trượt xuống eo, nóng bỏng, như muốn để lại dấu ấn. Hong cắn môi, cố chống cự nhưng càng lúc càng lạc nhịp.
‘Tỉnh táo lại, Hong!’ Hong hoảng loạn trong đầu, nhưng môi đã vô thức đáp lại.
“Nut… dừng lại…” Hong gấp gáp quay mặt đi, run rẩy đẩy Nut ra.
Nut cười khẽ, ánh nhìn như muốn xuyên thấu:
“Hửm? Cho tao cơ hội đi đã…” Lời vừa dứt, môi cậu đã trượt xuống cổ Hong, mút mạnh, để lại vết đỏ rõ ràng.
"Nhưng tao thẳng mà!"
"Thì tao sẽ làm em thích tao bằng mọi giá" Nut ghé sát tai Hong — "Không đồng ý là tao sẽ hôn đến khi chịu cho thì thôi đấy"
“Ừ thì… cho! Dừng lại đi đã!” Hong cuống quýt, nói bừa chỉ để tìm lối thoát.
“Tao biết là em thích mà.” Nut áp sát, giọng khàn đặc.
“Này! Đừng có mà tự mãn!” Hong đẩy vai Nut, nhưng chỉ càng bị ghì chặt hơn.
“Em vừa đồng ý rồi nhé?” Nut cười nguy hiểm.
“Với điều kiện!” Hong bật ra trong cơn giằng co.
“Điều kiện gì?”
“Không được gọi tao theo cái kiểu… kinh dị kia nữa!”
“Nghe yêu mà…” Nut thì thầm, cọ mũi dọc theo cổ Hong, hơi thở nóng rực.
“Yêu cái đéo gì, tao không thấy yêu!” Hong nghiến răng, mặt đỏ bừng.
“Biết rồi…” Nut gằn giọng, môi vẫn mơn man dọc theo đường gân cổ — “Nhưng mà trong lúc làm thì… có thể đúng chứ?”
“Mày nghĩ còn có lần hai hả?”
“Chứ sao nữa.” Nut bật cười, vừa ngang ngược vừa chắc nịch.
“Mơ đi!” Hong chửi, nhưng giọng khàn khàn, chẳng còn chút uy lực.
“Không quan tâm. Làm thì tao vẫn sẽ gọi.” Nut thì thầm ngay bên tai, cố tình kéo dài từng chữ.
Hong thở hắt ra, bất lực:
“Ờ… dù sao thì cũng chỉ có một lần. Mày cứ ôm mộng đi.” Rồi cậu nghiêng mặt, tránh ánh mắt Nut — “Giờ thì tao về được chưa?”
“Chưa.” Nut siết chặt eo Hong, giữ cậu trong vòng tay, ánh mắt đen sẫm lại — “Ở đây. Mai tao đưa mày về.”
"Tao đếch cần! Buông ra tao về!"
“Ừ, được thôi. Nếu mày đứng dậy nổi thì cứ việc về.” Nut thản nhiên buông cánh tay, lùi lại một chút.
Hong hít một hơi, cố chống người ngồi dậy. Nhưng ngay khi cử động, cơn đau nhói truyền khắp lưng và eo khiến cậu cứng đờ. Cậu khựng lại, bàn tay run run, không dám thở vì choáng váng.
Nut nghiêng đầu, nụ cười chậm rãi nở trên môi:
"Sao? Giữa việc tao ôm mày ngủ với việc mày vác cái thân đau nhức này về một mình mà không có ai chăm thì chọn cái nào?"
Hong siết chặt ga giường, răng cắn vào môi đến bật máu. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chậm rãi nằm xuống trở lại, hạ ánh mắt trốn tránh.
“Tại mày hết đấy.”
“Ừ, tao biết.” Nut khẽ nhướn mày, áp sát lại, giọng thì nhẹ, nhưng ánh mắt tối sẫm như giam giữ — “Tao biết là mày muốn được tao ôm, sợ không có tao ở bên chăm sóc nên mới không dám về.”
"Bớt hoang tưởng, tại tao đau người thôi!"
"Để tao ôm mày nhé?"
“Không! Tránh xa tao ra!” Hong gắt, nhưng giọng đã yếu ớt, chẳng còn sức.
“Tao còn phải ghi điểm với mày nữa mà…” Nut chẳng thèm hỏi thêm, thẳng tay kéo Hong áp vào ngực mình, ôm gọn trong vòng tay.
“Nut… thằng điên này…” Hong muốn giãy, nhưng cơ thể lại phản bội, mềm nhũn dựa sát vào hơi ấm bên cạnh. Mí mắt cậu nặng dần, nhịp thở loạn rồi dần lắng lại.
“Ngoan, ngủ đi. Càng ngủ yên, tao càng có lý do để giữ mày lại.” Nut cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc rối bời.
Hong không đáp, nhưng đôi tay khẽ run rẩy lại vô thức siết nhẹ lấy áo Nut, như một phản xạ từ sâu trong tiềm thức.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com