Don't Resist
Tiết học vừa tan, giảng đường vắng lặng. Hong đang dọn sách, định ra về thì cảm giác bị níu lại khiến cậu khựng người.
“Hong…” Nut giữ lấy tay cậu, giọng trầm trầm mà dính đầy sức nặng.
“Gì nữa?” Hong cau mày, kéo tay lại.
"Cho tao xin vài phút..."
"Tao không rảnh!"
"Năm phút thôi" Nut hạ giọng.
"Ba phút, nói nhanh đi!"
Nut không nói gì, chỉ kéo Hong ngồi trở lại, rồi kéo Hong vào lòng, tay một bên vòng eo, tay kia nhẹ nhàng khoá gáy.
“Này, nói gì nói nhanh, ai cho mày ôm tao hả?” Hong gằn giọng, vừa bực vừa căng thẳng vì tim tự dưng đập loạn nhịp.
“Tao chỉ xin thời gian thôi, chứ có bảo nói gì đâu.” Nut nhếch môi, mắt liếc trộm Hong, nửa đùa nửa nghiêm túc.
"Thế thì tao đi đây!" Hong cố đẩy Nut ra.
“Mày vừa bảo tao ba phút, giờ định nuốt lời hả?” Nut nhấn mạnh, tay vẫn ôm ghì Hong.
"Nhưng mà..."
Nut định tiến tới để hôn Hong, nhưng Hong nhanh nhạy hơn một nhịp, lập tức ngăn Nut bằng đôi tay chắn ngang miệng cậu.
"Bớt cái thói đấy đi, tán ai mày cũng thế hả?" Hong gắt lên.
"Không..." Nut lắc đầu, cười khẽ.
"Sao bất công vậy? Sao chỉ có mình tao là bị cái kiểu điên khùng này vậy?"
Rồi bất ngờ Nut gỡ tay Hong ra, chỉ để khoá tay Hong vào mình theo cách khiến cậu không còn đường chạy.
"Tao chỉ là đang tận dụng mọi cơ hội có thể khi được ở bên mày thôi..." Nut dùng một tay kéo gáy Hong lại gần.
“Nut, hết ba phút rồi…” Hong nhắc nhở, nhịp thở dần trở nên gấp gáp hơn.
"Nhưng mà tao xin năm phút"
"Tao chỉ cho mày ba phút thôi mà?"
"Nhưng tao đâu có đồng ý?"
"Cái thằng ngang ngược này!"
Nut không nhúc nhích, chỉ áp sát Hong hơn nữa, tay vòng quanh eo, tay kia vuốt nhẹ qua gáy. Hong cứng đờ, tim đập loạn nhịp, cơ thể tự dưng nóng lên.
Rồi Nut cúi xuống, môi khẽ chạm… nhưng lại chỉ dừng ở đó. Cái chạm mơ hồ, chậm đến mức hành hạ, như thể cố tình kéo dài từng giây.
Hong muốn đẩy ra, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể lại như rơi vào bẫy. Cái chậm rãi ấy không dịu dàng—nó khiến cậu phát điên, như thể Nut đang cố tình khiêu khích, khiến tim cậu vừa hỗn loạn vừa nóng ran.
“Nut… tao… tao phải đi…” Hong thều thào, nhưng giọng chẳng còn được chắc.
"Đi đâu?” Nut thở ra nhẹ, giọng đầy mê hoặc, gần như cọ vào tai Hong.
Hong muốn giãy ra, nhưng lực của Nut khiến cậu gần như không thể nhúc nhích. Cảm giác bị giữ chặt, áp sát, vừa sợ vừa tò mò… làm tim cậu rạo rực.
“Thả tao ra đi… tao không phải 'kiểu này'…” Giọng Hong lạc đi, lộ rõ ràng sự lúng túng.
"Không phải 'kiểu này' thật sao?" Nut cười, nghiêng đầu hôn nhẹ vào cổ Hong, tay siết eo chặt hơn một chút.
Một luồng hơi ấm từ môi Nut lướt qua da Hong, khiến cậu giật mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu muốn cự tuyệt, nhưng nhịp tim, hơi thở, và cả cơ thể… đang phản bội cậu.
“Tao nói rồi… tao thẳng mà!” Hong gằn giọng, nhưng giọng cậu run thấy rõ.
“Ồ, vậy hả?” Nut khẽ nhếch môi, rồi cúi xuống, mút lấy môi Hong như chẳng thèm quan tâm đến lời phản kháng kia — “Cho tao tán là được rồi…”
“Nut… mày…” Hong nghẹn lại, tay cậu run lên, vừa muốn đẩy ra, vừa như bị khóa chặt vào ánh mắt kia.
Nut ghé sát tai, giọng trầm ấm đến mức như chảy dọc sống lưng Hong:
“Đừng nói gì hết… chỉ cần cảm nhận tao thôi…”
Cú hôn tiếp theo kéo dài, sâu hơn, áp sát hơn, khiến Hong quay cuồng trong một hỗn hợp vừa bực bội vừa rạo rực, không còn lý trí. Cảm giác ngọt ngào nhưng cháy rực, vừa quyến rũ nhưng cũng đầy áp lực khiến cậu nhận ra… Nut đã chiếm trọn không gian và ý chí của mình.
Nut không vội vã, chỉ chậm rãi, có chủ đích, như một điệu nhạc dồn dập nhưng đầy mê hoặc. Cậu nghiêng người, môi chạm khẽ trước khi siết lấy, kéo Hong vào nụ hôn sâu hơn, nóng bỏng hơn.
Không khí xung quanh như đặc quánh lại. Từng hơi thở, từng cái chạm nhẹ như thiêu đốt da thịt, khiến Hong choáng váng giữa ranh giới ngọt ngào và khao khát cháy bỏng. Mọi thứ xoay vòng—bực bội vì bị dồn ép, nhưng cũng run rẩy bởi khoái cảm tràn ngập.
Trong khoảnh khắc ấy, Hong nhận ra Nut không chỉ chiếm trọn khoảng cách giữa hai người, mà còn đánh gục cả sự chống cự cuối cùng trong cậu.
"N…Nut, mày—" Hong lườm Nut khi nhận ra cánh tay kia siết chặt hơn nữa, ép lưng cậu sát vào ghế, chẳng còn đường lùi.
Chưa kịp nói hết, môi Nut lại phủ xuống, lần này mạnh bạo hơn, như thể cố tình dập tắt mọi lời phản kháng. Nụ hôn vừa ướt át vừa áp đảo, Nut không cho Hong kịp thở, từng chút một chiếm lấy toàn bộ sự chú ý và kháng cự còn sót lại.
Trái tim Hong đập loạn, đầu óc trống rỗng, tay vô thức nắm chặt lấy áo Nut, vừa như muốn đẩy ra, vừa như bấu víu. Lửa nóng trong người lan ra khắp nơi, kéo căng từng dây thần kinh.
"Mày điên rồi đúng không?!" Hong gằn giọng, nhưng âm thanh run rẩy chẳng đủ sức dọa ai.
"Đừng chống cự nữa…" Giọng Nut khàn đặc, trầm thấp, luồn thẳng vào tai Hong như lưỡi dao sắc bén cắt phăng mọi phòng tuyến cậu dựng lên — "Tao biết… mày cũng muốn mà."
Hong sững người, tức đến mức muốn chửi ầm lên, nhưng cậu giận bản thân hơn vì chẳng tìm nổi lý lẽ nào để phản bác.
"Chỉ một lần thôi…" Nut áp sát — "Cứ thử đón nhận… dù sao thì chúng ta cũng từng—"
"Đừng nói nữa!" Hong vội đưa tay bịt miệng Nut, sợ hãi cái sự thật sắp bị phơi bày.
Cả hai nhìn nhau, khoảng cách chỉ còn một hơi thở.
Hong run lên khi nhận ra bàn tay mình đang dần buông lỏng đầu hàng. Nut mỉm cười, ánh mắt như kẻ vừa thắng một ván cờ sinh tử, rồi cúi xuống chiếm lấy đôi môi ấy.
Đôi môi Nut chiếm trọn Hong, lần này không còn chần chừ, không còn thăm dò, mà như cơn bão nuốt chửng mọi lý trí. Hong giật mình, toàn thân căng thẳng, nhưng chỉ vài giây sau, từng lớp phòng ngự sụp đổ tan tành.
Nụ hôn kéo dài, sâu đến mức khiến Hong cảm giác mình sắp nghẹt thở. Hơi thở Nut trộn lẫn với cậu, nóng bỏng, gấp gáp, như thể cả hai đang lạc vào một trận cuồng phong mà không ai muốn thoát ra.
Bàn tay Nut siết nhẹ sau gáy Hong, kéo cậu sát hơn, từng động tác đều có chủ ý — quyến rũ, nguy hiểm, như con thú đi săn đang tận hưởng con mồi đã tự nguyện sa lưới.
Hong như bị bỏ bùa mà vô thức vòng tay ra sau đón lấy nụ hôn của Nut. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả chỉ còn là nhịp tim điên loạn và vị ngọt cháy rực trên môi.
Nut khẽ cắn nhẹ, như đánh dấu chủ quyền, rồi thì thầm bên tai cậu, khàn khàn và đầy khiêu khích:
“Thấy chưa… mày cũng chẳng thoát nổi tao đâu.”
Hong khẽ đẩy Nut ra, thở gấp như vừa bơi từ đáy biển lên. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt pha trộn giữa bối rối, tức tối và… một chút gì đó không dám gọi tên.
"Đủ...rồi..." Hong nói mà giọng run run, chẳng rõ là vì tức giận hay vì tim vẫn đập loạn xạ.
Nut chỉ cười, cái cười nửa ngạo nghễ nửa khiêu khích, ngón tay vẫn lười biếng lướt dọc theo xương quai xanh Hong như cố tình để lại dư âm.
"Nói sao nhỉ? Là do mày thôi, tại cả ngày nay...giờ tao mới được ở cạnh mày nên mới như vậy..." Nut lại một lần nữa áp sát lại gần.
“Câm đi!” Hong gắt, nhưng không đẩy Nut ra thêm lần nữa. Cậu ghét nhất cái kiểu mình đáng lẽ phải nổi giận, nhưng thứ đọng lại trong lòng lại là cảm giác… trống rỗng khi Nut buông tay.
"Nói như kiểu...nếu tao ngồi cùng mày thì mày sẽ ngoan ngoãn chịu để yên cho tao vậy!"
"Ít ra là không dữ dội như này..." Nut nghiêng người, ghé sát tai Hong thì thầm — “Đừng lo, tao sẽ cho mày thời gian… suy nghĩ kĩ đi..."
Rồi Nut đứng dậy, bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, để lại Hong ngồi chết lặng, tim vẫn dội từng hồi muốn nổ tung.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com