Heatwave
Nhờ cái đêm hôm đó, Nut coi như đã đặt được nền móng đầu tiên cho kế hoạch của mình. Cậu đủ gian xảo để khiến Hong chú ý, đủ liều lĩnh để khắc một dấu ấn khó gột trong đầu Hong. Còn hay hơn, Nut còn moi được cái gật đầu nửa thật nửa giả cho phép cậu được tán tỉnh, và thuận đường biết cả nhà Hong khi đưa cậu ấy về.
Từ giờ, Nut chắc chắn sẽ dốc toàn bộ sự cuồng si để biến Hong thành của mình, để Hong cũng phải rơi vào cái hố mê mệt, điên cuồng, không lối thoát.
Còn Hong thì… rõ ràng là đã dính bẫy. Cái bẫy do chính Nut khốn kiếp kia giăng ra. Nghĩ thôi là thấy tức đến phát điên. Cậu vốn là kiểu người ương ngạnh, chẳng đời nào chịu cúi đầu thừa nhận, nên càng nghĩ lại càng chửi thầm trong bụng: “Mẹ nó, tao mà đổ mày thì tao nhục chết!”
Nhưng sự thật là, càng phủ nhận, Hong càng thấy mình rối. Cậu chọn cách duy nhất để giữ lại chút kiêu hãnh — lờ đi Nut, mặc cho thằng kia có đeo bám cỡ nào. Trong đầu Hong, tính toán đơn giản lắm: “Kệ mẹ nó, tao không quan tâm. Rồi mày cũng chán, cũng bỏ thôi.”
_____
Theo kế hoạch, Hong đã đổi chỗ không ngồi với Nut nữa, hy vọng cậu ta sẽ mặc kệ mình.
Nhưng quả thật, độ hiệu quả bằng âm. Không những không tránh được, Hong còn thấy bản mặt lì lợm ấy kéo ghế ngồi ngay cạnh như chưa hề có chuyện gì.
"Này, cút đi được không phiền phức quá" Hong lườm Nut một cái đầy ghét bỏ, giọng cậu khàn hẳn đi, đây chính là hậu quả do lần la hét kéo dài đó.
"Mày đồng ý cho tao tán rồi mà, thì tao đang tán mày đây"
"Kiểu đó có chết tao cũng không đổ" Hong cười khẩy.
"Vậy thì cứ học đi. Quan tâm đến tao làm gì?" Nut chống cằm, lười biếng đáp.
"Quan tâm cái đéo gì, tại mày chướng mắt thôi!"
"Ồ… tức là tao có chỗ đứng trong mắt mày rồi đấy." Nut nghiêng đầu, đôi mắt hệt như đang mổ xẻ.
"Thằng điên!" Hong chửi thẳng, bực đến mức muốn vung tay cho tên kia vỡ mặt.
Nhưng lạ thay, cả buổi Nut không giở thêm trò. Cậu ta im lặng cúi xuống học, nét mặt tập trung, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ trên mép bàn. Tuy nhiên, lâu lâu Nut lại liếc sang — ánh mắt lướt qua không nhanh, không chậm, đủ để Hong nhận ra có ai đó đang nhìn xuyên thấu mình.
Không một lời, nhưng cái nhìn ấy vừa tự tin vừa chiếm hữu, khiến Hong thấy ngột ngạt hơn bất kỳ câu tán tỉnh nào.
Giáo viên giảng được nửa, tiết Hong bắt đầu thấy khó hiểu, y như đang nghe tiếng nói từ hành tinh khác. Cậu nhăn mặt, đầu chửi thầm cái môn chết tiệt đã tiêu tốn nơ-ron thần kinh của mình.
"Chỗ này mày kẻ hình như này là có một điểm giao nhau rồi này. Vậy là được mà" Đột nhiên giọng Nut vang lên, nó dịu dàng đến mức Hong nổi cả da gà.
"Hả?"
Nut chẳng nói nhiều, thản nhiên kéo vở Hong sang, kẻ vài nét gọn gàng rồi đẩy lại:
"Đó, điểm chung nằm ngay đây. Giải tiếp là ra thôi."
"Ờ… r…rồi…" Hong gật gù, lúng túng.
"Thấy chưa, đâu khó lắm. Chỉ vướng ở khúc tìm điểm thôi." Nut nói như chẳng có gì — "Nhưng mà tao lại giỏi tìm điểm..."
"Câm!"
Hong lườm Nut một cái, cậu cảm nhận được bàn tay ai đó đã vòng qua eo cậu từ khi nào.
"Này! Tay mày để đâu đấy?"
"Để đúng chỗ nó muốn ở thôi."
Rồi, như để nhấn mạnh, Nut nhéo eo Hong một cái.
"Ê?! Thằng biến thái! Biến đi!" Hong suýt bật đứng lên.
"Coi như tao lấy tí phí dạy kèm. Quà cảm ơn cũng phải có chứ." Nut cười khẽ.
"Quà cái đầu mày! Tao kiện mày tội quấy rối liền giờ!" Hong cắn môi, hậm hực.
"Ừ, nhưng em vẫn ngồi im cho tao nhéo mà…" Nut ghé sát, hạ giọng.
"Lại quên điều kiện rồi đấy!" Máu nóng dồn lên mặt, Hong quay ngoắt đi — "Tao ngồi im là vì đang học, chứ không phải cho phép mày làm vậy!"
"Thì cứ học đi..."
"Để yên cho tao học!"
.
.
.
Buổi học kết thúc, lớp đã vắng tanh. Chỉ còn Hong lục tục nhét vở vào cặp và Nut ngồi chờ như một chú cún con kiên nhẫn. Giáo viên vốn định rời đi thì chợt sực nhớ.
"Hai em gì ơi… cô nhờ chút được không?"
"Dạ?" Nut ngẩng lên.
"Có thể mang giúp cô đống đồ này xuống nhà kho không? Cô còn tiết ngay bây giờ, mà mấy thứ này lại chẳng cần nữa…"
"À, được ạ." Nut gật ngay.
"Tốt quá, cảm ơn hai em nhé, cô sẽ cộng điểm rèn luyện cho."
"Cảm ơn cô ạ."
Giáo viên đi, trong lớp chỉ còn hai người. Nut nghiêng đầu nhìn Hong, khoé môi nhếch lên:
"Chà, chúng ta có duyên đi cùng nhau rồi đấy..."
"Ai nói là tao sẽ đi với mày?"
"Cô nhờ cả hai mà."
"Nhưng tao đâu có nhận lời." Hong khoanh tay.
"Ừ, vậy thì tao đi một mình…" Nut thở ra, làm bộ thản nhiên.
"Ôi, may quá, hai em còn ở đây!" Cô giáo lại chạy vào, thả thêm một thùng sách cái rầm xuống bàn — "Giúp cô nốt chỗ này nhé, cô đi kẻo muộn mất!"
Rồi cô biến mất nhanh như gió.
Hong đứng chết trân, còn Nut thì chống cằm, nhìn cậu với đôi mắt sáng rỡ như bắt được vàng:
"Thấy chưa? Ý trời cả rồi, Hong à."
"Ý trời cái đầu mày!"
Nut cười khẽ, thong dong nhấc thùng sách:
"Trời thương tao thế này, chắc tao phải cảm ơn số phận đã buộc mày dính với tao rồi."
"Bớt ăn nói đần độn lại!"
_______
Hong đẩy cửa kho, bước vào cất đồ lên kệ một cách gọn gàng rồi vội quay lưng tính đi ngay. Nhưng Nut đã kịp chắn trước cửa, nụ cười nham hiểm treo sẵn trên môi.
"Tránh ra coi!" Hong gằn giọng, mắt tóe lửa.
"Sao lần nào nhìn mặt tao, mày cũng đều chửi vậy?" Nut nghiêng đầu, giọng trêu ngươi.
"Tao ghét thì tao chửi, mày làm gì được?"
Nut chỉ khẽ thở dài, ra vẻ bất lực rồi xoay đi cất nốt chồng sách.
'Cũng biết điều đấy chứ…'
"Aaaa! Đau!" Nut bỗng hét lên, tay ôm lấy cổ tay mình.
Hong giật mình, sau đó lại cười khẩy:
"Cho chừa! Đáng đời mày."
Cậu định quay đi nhưng nghĩ thế nào lại quay lại gần Nut, giọng gắt gỏng mà như đang chữa thẹn:
"May cho mày tao không phải loại bỏ mặc người khác… đưa tay đây coi."
'Thật ra là do tao thích nhìn mày đau khổ...'
Hong nhấc tay Nut lên ngó nghiêng xem rốt cuộc là Nut đau ở đâu.
"Ủa có gì đâu?"
Nut không để Hong kịp định hình. Một lực mạnh mẽ ép Hong ngã xuống bệ gỗ trong kho, toàn thân cậu nóng bừng bởi hơi thở phả sát của Nut.
"Mày—!" Hong chưa kịp bật lời chửi đã bị chặn đứng bởi một nụ hôn dồn dập. Không phải nụ hôn dò hỏi, mà là chiếm đoạt. Lưỡi Nut tiến sâu, quấn lấy đến mức Hong chỉ còn biết gồng tay siết mép bàn, cố níu lại chút lý trí.
Bàn tay Nut không chịu yên vị. Một tay giữ chặt gáy Hong, tay kia thì trượt thẳng dưới lớp áo, lướt qua từng đường cong cơ thể. Ngón tay cậu ta miết dọc sống lưng, từng chút một khiến Hong rùng mình, không khống chế nổi mà bật ra những âm thanh khẽ nghẹn.
"Ưm… Nut… đừng…" Hong cố gắng đẩy nhưng lại vô tình để lộ khoảng trống cho Nut tràn vào sâu hơn.
"Đừng gì? Cơ thể mày đâu có nghe lời mày…" Nut khẽ bật cười, giọng khàn nóng hổi sát bên môi.
Lời nói chưa dứt, môi cậu ta đã hạ xuống cổ Hong, cắn mút mạnh đến mức để lại dấu đỏ. Nóng bỏng, gấp gáp, như đang muốn tuyên bố quyền sở hữu ngay tại đây.
Cơ thể Hong giật nảy, tay cậu bất giác bấu chặt vai Nut, vừa để chống đỡ vừa để… giữ lại.
"Mày điên rồi… A—!" Hong bật tiếng khi Nut trượt môi xuống thấp hơn, hơi thở gấp gáp hòa cùng những cái siết eo mạnh bạo.
Nut rời môi, khẽ cắn một cái lên khóe miệng Hong rồi ghé sát bên tai, hơi thở nóng hổi luồn vào, giọng khàn đến mức rùng mình:
"Nếu trong đầu mày nghĩ là thích nhìn tao đau khổ… thì bỏ đi."
'Sao nó biết vậy?' Hong giật mình.
"Vì ở cạnh mày…" Nut dán chặt cơ thể mình vào Hong, hơi thở gấp gáp pha lẫn nụ cười đầy nguy hiểm, cậu thì thầm như một lời nguyền — "Lúc nào tao cũng sướng đến phát điên."
"Nói cái gì không biết..." Hong cố đẩy Nut ra.
"Khoan đã, cầm theo cái này đi" Nut đưa cho Hong một túi thuốc.
"Gì đây?" Hong khựng lại, ngờ vực liếc xuống, hơi thở vẫn còn đứt quãng.
"Thuốc" Nut nhếch môi, ánh mắt có phần gian trá mà lại dịu dàng lạ lùng — "Uống đi. Giọng em khàn đến mức nghe thôi tao cũng thấy xót."
"Chú ý ngôn từ!" Hong lườm Nut — "Với lại ai cần? Chỉ cần mày đừng bám theo thì giọng tao tự khắc hết khàn."
"Ừ, tại tao bắt mày rên nhiều quá đúng không?" Nut cười khẽ, tiến sát lại, hơi thở phả ngay bên tai Hong.
Hong cứng người, chưa kịp chửi thì môi đã bị Nut chiếm gọn trong một nụ hôn chớp nhoáng.
Nut khẽ liếm nhẹ môi dưới Hong, thì thầm đầy ẩn ý:
"Lần sau tao sẽ nhẹ nhàng hơn…"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com