Masterstroke
Cuộc hội thoại đó, Hong nghe không sót một chữ nào. Mỗi lời Nut nói như được tính toán đến từng hơi thở. Chiêu bài cậu ta tung ra... quá đáng sợ.
Ban đầu, Nut khéo léo tạo cho Preaw cảm giác thoải mái, như thể mình là người duy nhất hiểu cô. Cậu ta còn tinh tế khen Preaw là người tốt, dùng cái mác "mắt nhìn người chuẩn" để tăng thêm sức nặng cho lời nói của mình.
Nhưng chỉ một giây sau, Nut lại nhẹ nhàng quăng ra quả bom: "Người tốt thì chẳng bao giờ đủ mặt dày để chinh phục Hong cả."
Một câu thôi mà đủ khiến Preaw bắt đầu lung lay. Trong đầu cô có lẽ đang nảy sinh cả đống câu hỏi: "Mình không đủ mặt dày thì phải làm sao? Vậy là mình chẳng có cơ hội gì ư?"
Rồi ngay lúc Preaw còn đang hoang mang, Nut liền đưa bản thân ra làm ví dụ sống động - "người mặt dày" số một, kẻ duy nhất có đủ khả năng bám lấy Hong đến cùng. Từ quân cờ đó, Nut khéo léo tạo ra khoảng cách khập khiễng giữa mình và Preaw.
Giây sau lại tỏ ý muốn giúp đỡ Preaw dò xét xem Preaw thật sự vui mừng nhận sự giúp đỡ hay rút lui. Và khi biết Preaw chỉ dừng ở mức hâm mộ Hong, Nut lập tức tung đòn kết liễu - thừa nhận ngầm rằng mình thích Hong. Một cách tự nhiên đến mức Preaw chẳng còn cách nào chuyển từ "hâm mộ" sang "theo đuổi" nữa, vì dù có thích cũng không đọ lại kẻ trước mắt. Nut quá tự tin, và quá bá đạo.
Kết quả thì khỏi nói: Nut thắng áp đảo. Không cần lớn tiếng, không cần tranh giành, chỉ vài câu bâng quơ mà thao túng Preaw đến mức mất sạch ý định.
'Thằng này...ác thật chứ chẳng đùa...'
Hong phải thừa nhận... Nut quá giỏi. Quá mức đáng sợ. Đến nỗi nếu không đủ tỉnh táo, Hong chắc chắn sẽ bị cuốn vào mấy câu chữ trơn tru ấy mà chẳng hề nhận ra ẩn ý đằng sau.
Cậu bước vào giảng đường, thả người xuống ghế. Lạ thay, Nut - người đáng lẽ phải có mặt ở đây trước cậu tuyệt nhiên không thấy đâu. Preaw lúc này mới xuất hiện, cô nhanh chân chạy lên, ngồi xuống cạnh Hong với gương mặt chẳng có vẻ gì là vừa bị Nut "tra tấn tâm lý" xong.
"Preaw..." Hong gọi, giọng bình thản.
"Hả?"
"Nãy... Nut có nói gì làm cậu thấy khó chịu không?" Hong giả vờ như chẳng biết chuyện gì, thử dò xem Preaw có thấy mình bị làm khó không.
Preaw thoáng sững lại, rồi lắc đầu cười nhẹ:
"Không... cũng không có gì. Cậu ấy... ngầu thật."
"Ngầu á?" Hong nhíu mày.
"Ừm... không phải ai cũng có thể dám thích ai là theo đuổi thẳng luôn như vậy đâu." Giọng cô pha chút ngưỡng mộ thật sự.
'Ai cần cái kiểu ngầu quái quỷ đó chứ...' Hong thầm chửi, quay lại với bài tập, cố phớt lờ tất cả.
Nhưng chưa kịp viết gì, một giọng quen thuộc vang lên ngay bên cạnh:
"Chỗ này còn trống nhỉ?"
Nut ngồi xuống, sát đến mức Hong có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ từ người cậu ta, cái mùi đáng ghét nhưng lại quái lạ đến mức khó quên.
"Còn trống nhưng không cho mày ngồi đâu"
"Nhưng mà tao lỡ thích ngồi đây rồi..." Nut tỉnh bơ, ngồi sát lại như thể nơi này sinh ra là dành cho mình.
"Chướng thật sự, xích ra đi." Hong cau mày, cố đẩy Nut sang bên nhưng chẳng xê dịch nổi.
Giáo viên đã bước vào lớp, cả giảng đường im bặt. Hong thở hắt, nghĩ bụng chắc lần này nó tha cho mình rồi.
Nhưng Nut thì chưa bao giờ biết chữ "tha". Cánh tay cậu ta lại chậm rãi vòng qua eo Hong, trơn tru như thể làm chuyện đó cả nghìn lần rồi.
"Nut, bỏ cái tay mày ra khỏi eo tao!" Hong gắt nhỏ, sợ giáo viên nghe thấy.
"Mày thật sự muốn né tao đến mức phải dọn sang chỗ khác ngồi hả?" Giọng Nut trầm thấp, đủ để một mình Hong nghe.
"Tao ngồi đâu thì kệ tao!" Hong cộc cằn, cỗ gỡ tay Nut ra - "Buông ra coi..."
"Chính vì mày không còn ngồi với tao như trước nữa..." Nut ghì chặt hơn, hơi thở nóng rực phả bên tai Hong - "...Nên có cơ hội là tao phải tranh thủ."
"Tao chưa cho phép mà!"
"Nhưng mày đã cho tao tán mày rồi mà, cần tao nhắc lại không? Tối hôm đó..." Nut nghiêng người, khoé miệng nhếch lên.
"Câm miệng!" Hong gắt khẽ, tai đỏ bừng, đẩy Nut ra như chạm phải lửa.
"Học đi, đừng quan tâm tao"
Hong cũng đành lắc đầu bất lực, cố quay lại với bài giảng nhưng ánh nhìn của Nut vẫn cứ dán chặt lấy khiến Hong cảm thấy mất tập trung.
"Nut!"
"Hửm?"
"Đừng có nhìn tao nữa, thằng điên này!" Hong bực đến mức quay hẳn sang.
"Mày đang để ý tao hả?" Nut nhếch môi cười, giọng chậm rãi.
"Để ý cái đầu mày! Mày nhìn thế khó chịu bỏ mẹ!"
"Nhưng tại mắt tao... nó chỉ thích nhìn mày."
"Não điều khiển các hành động của cơ thể, mày không điều khiển được. Quả nhiên mất não!"
"Đúng mà, tao mất não..." Nut gật gù như thể đó là một lời khen.
"Thằng dở! Nhìn tao chằm chằm vậy rồi mày nhét được chữ nào vào đầu à?" Hong gắt, lườm muốn cháy mặt Nut.
"Lo cho tao hả?" Nut nghiêng đầu, cười như thể Hong vừa tự thú điều gì đó động trời.
"Lo cái mẹ gì! Mày mà thi trượt đừng có đổ thừa tao!"
"Ở chủ nghĩa hiện sinh, đối với triết gia như Jean-Paul Sartre, tình yêu là một sự lựa chọn tự do, nhưng cũng có thể bị ràng buộc bởi những ham muốn và cảm xúc..." Nut chậm rãi nói tiếp - "Plato và Aristotle coi tình yêu không chỉ là một cảm xúc mà còn là sự gắn kết dựa trên sự tôn trọng và mong muốn điều tốt nhất cho người khác"
Hong trố mắt, cậu không hiểu sao cái thằng nhìn mình chằm chằm từ nãy giờ vẫn nghe ra triết lý trong bài giảng được.
"Nói cách khác, đối với phạm trù này thì quả thật tao yêu mày..."
"Mày thôi chưa?!" Hong bực muốn nổ tung. Cậu không hiểu nổi sao Nut có thể phun mấy câu nghe mắc ngại như thế mà mặt tỉnh bơ, không đỏ tai, không chớp mắt.
"Đừng lo, tao vẫn nghe giảng mà." Nut cười — "Mày học đi."
"Học cái đầu mày! Nhìn như thế tao sao học nổi?!" Hong gắt.
Trong đầu cậu nảy ra một kế hoạch khẩn cấp. Không ăn miếng trả miếng là thua cái thằng điên này.
"Tao không học được là điểm tao kém đấy..."
"Thì tao giảng bài cho!"
"So với việc chờ mày học xong rồi giảng lại, thì tao chọn hiểu ngay tại chỗ. Hiểu liền, khỏi phiền." Hong nói tiếp, giọng chắc nịch - "Tao mà không học được, điểm tao thấp, thì mày xác định là tao bơ mày luôn đấy."
Nut nhướng mày, đôi mắt lần đầu tiên trông như đang cân nhắc thật sự. Cậu im lặng... rồi thật sự quay sang nhìn giáo viên, bỏ hẳn trò trêu chọc.
'Ủa? Hiệu nghiệm vậy luôn hả?'
Hong tròn mắt, trong lòng thầm reo mừng. Cuối cùng cũng tìm ra cách trị thằng này.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com