The Silent Trap
Hong bắt đầu nhận ra Nut không chỉ giỡn chơi. Ánh mắt cậu ta, cách bám riết không buông, tất cả đều cho thấy Nut thật sự nghiêm túc. Và điều đó… khiến Hong bất an.
Cậu là trai thẳng, cả đời quen với việc đi cạnh con gái, tán con gái, chẳng bao giờ nghĩ có ngày mình lại bị một thằng con trai quấn lấy. Vậy mà nghịch lý thay, kẻ đã cùng cậu vượt qua giới hạn ấy… lại chính là Nut.
Giờ thì Nut bám dai như đỉa, đi đâu cũng lảng vảng theo sau, khiến Hong vừa phát điên vừa hoang mang.
'Không được! Phải dứt khoát, phải làm sao để thằng điên đó nản chí mới được.'
Nghĩ vậy, Hong bắt đầu thay đổi. Cậu thôi cái thói ngồi lủi thủi một mình như mọi khi, thay vào đó là dành nhiều thời gian hơn cho đám con gái trong lớp. Ít nhất thì, có mấy cô bạn ríu rít bên cạnh còn dễ thở hơn việc phải chịu đựng ánh nhìn cháy bỏng kia của Nut.
"Preaw" Hong khẽ gọi.
"H...hả?" Preaw có chút hoang mang.
"Cho mình ngồi cạnh nhé?"
"Được chứ!" Preaw tươi hẳn lên, ánh mắt sáng rực thích thú. Cô lập tức nhích sang một bên, không chút do dự.
Thật ra, Preaw đã để mắt đến Hong từ lâu lắm rồi. Không phải kiểu thích thầm lén lút, mà là kiểu ngưỡng mộ một người quá xa với tầm tay, chỉ dám nhìn từ xa mà chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện bước đến gần. Tin đồn về tính cách cọc cằn, khó gần của Hong cứ như bức tường vô hình chặn đứng mọi ý định làm quen.
Vậy nên khi chính Hong là người chủ động mở lời… Preaw sững người mất một nhịp. Bất ngờ, có. Hạnh phúc, cũng có. Cơ hội nghìn năm có một như này, làm sao mà để trôi qua được? Preaw đồng ý ngay, chẳng cần suy nghĩ gì thêm.
Hong ngồi xuống, lòng nhẹ hẫng như vừa trốn thoát khỏi cái bẫy dai dẳng của Nut. Trong đầu cậu vang lên một tiếng thở phào: "Cuối cùng cũng có thể yên thân rồi."
Thế nhưng điều lạ lùng xảy ra. Khi Nut bước vào lớp, nhìn thấy Hong đã yên vị cạnh Preaw, hắn chỉ liếc qua một cái… rồi ngồi xuống chỗ khác, bình thản đến mức khiến Hong bất giác chột dạ. Không có một cái nhíu mày, không có một lời cà khịa. Chẳng khác nào chuyện đó chẳng liên quan gì đến hắn.
'Quái, bình tĩnh đến lạ…'
Hong vốn định vui mừng, nhưng thay vào đó lại thấy gai sống lưng. Thậm chí, sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả khi Nut kè kè bên cạnh. Nhưng rồi cậu tự trấn an, tính ra Nut không thật sự nghiêm túc, vậy là cậu vẫn còn đường lui.
"Hong…" Preaw rụt rè gọi.
"Hả?"
"Chiều nay có tiết mà, đúng không?"
"Ừm…" Hong gật đầu, vẫn còn mơ hồ.
"Vậy… cậu rảnh không? Mình định rủ cậu đi ăn trước rồi chiều vào học á."
Hong định từ chối, cậu ghét chen chúc ở căng tin, ghét cả cảm giác bị ràng buộc. Nhưng cứ mỗi lần liếc sang, ánh mắt Nut lóe lên bên kia lớp, cậu lại thấy… một nỗi lo lạ lùng len vào tim.
"C… cũng được," Hong thốt ra, giọng vẫn còn cứng nhắc.
Đến căng tin, Hong chọn bàn, định ngồi yên. Nhưng rồi, dáng người quen thuộc xuất hiện, như cơn bão ập vào không gian nhỏ hẹp.
Nut đặt đồ ăn xuống, nụ cười vừa tươi vừa hiểm, ánh mắt như dò xét Hong.
"Preaw, cho mình ngồi đây nhé?"
Preaw thoáng giật mình, lòng thật sự nhảy cẫng lên vì vui sướng. Với cô hôm nay hệt như một giấc mơ, cô được hai người đẹp trai, nổi tiếng, quyến rũ nhất trường hỏi ngồi cùng.
"Đ… được," Preaw thốt ra, giọng còn lạc nhịp.
"Cảm ơn nha, mình đoán không sai, cậu là người tốt mà," Nut mỉm cười, nụ cười ấy vừa ngọt vừa… đáng sợ, khiến Hong lườm một cái đầy bực tức.
"Này, còn đầy chỗ, mắc gì ngồi đây?" Hong cố tỏ ra khó chịu, giọng gắt nhưng mắt vẫn không rời Nut.
'Chẳng lẽ còn tranh giành để ngồi với mình nữa sao?' Preaw cười thầm, mắt lấp lánh.
"Không thích ngồi một mình thôi" Nut đáp, ánh nhìn trực tiếp vào Hong như muốn ăn tươi nuốt sống Hong ngay tại chỗ.
"Đừng có vờ vịt!"
"Sao? Để ý đến tao hay sao mà biết tao giả vờ?" Nut nhếch môi, giọng vừa trêu vừa đầy khiêu khích.
"Tao thừa biết tính cách mấy thằng như mày!" Hong cắn răng, mắt vẫn đầy cảnh giác.
"Phải ha? Biết hết về tao luôn rồi còn gì?"
'Thằng mất nết, cái đồ trơ trẽn!'
Hong lườm Nut, ánh mắt sắc như muốn thiêu cháy cả mặt thằng kia. Cậu thừa hiểu hàm ý trêu ngươi trong giọng Nut.
"Phiền! Im đi." Hong gằn giọng, cắt ngang câu chuyện như đóng sập một cánh cửa. Quyết định luôn: khỏi nói thêm lời nào với Nut nữa cho đỡ tức.
Nhưng Nut thì vẫn thản nhiên như không, gương mặt chẳng hề gợn sóng, bình tĩnh gắp thêm miếng thức ăn bỏ vào miệng. Cái thái độ ấy càng khiến Hong bực muốn nổ đom đóm mắt.
"Preaw này..." Nut đột ngột lên tiếng, giọng chậm rãi kéo dài.
"Hả?" Preaw ngẩng lên, hơi bối rối.
"Xíu nữa ăn xong, nói chuyện với mình chút nhé?"
"Đ... được..."
'Lại giở trò gì nữa đây?'
Hong nheo mắt, ánh nhìn như tia laser lia qua lia lại giữa hai người. Preaw rõ ràng đang trở thành mục tiêu mới trong kế hoạch khó lường của Nut.
'Bất chấp thật sự!'
.
.
.
"Hong đợi mình chút nha!" Preaw gọi với trước khi lật đật chạy theo Nut.
'Mắc gì phải đợi? Đi luôn đi cho rồi…'
Hong bĩu môi, không thèm đáp, quay lưng bước thẳng đến chỗ giảng đường chuẩn bị cho tiết học mới.
Nhưng đi được vài bước, cậu bỗng khựng lại. Một cảm giác tò mò len lén trỗi dậy như con mèo hoang. Nut định làm gì với Preaw? Sao thằng đó cái gì cũng khiến người khác xoay vòng vòng được vậy?
Dù chẳng hiểu nổi chính mình, Hong vẫn lặng lẽ quay gót, bước theo hai người họ với một sự ngờ vực không tên.
Nut và Preaw xuống cầu thang, rẽ vào một góc khuất. Hong chọn chỗ đứng trên bậc cao, tai căng ra nghe từng chữ.
"N…Nut làm gì vậy?" Giọng Preaw nhỏ xíu, như thể sợ bị người khác bắt gặp.
"Mình chỉ nói chuyện thôi mà…" Nut đáp bình thản.
"Ch… chuyện gì?"
"Như mình nói đó, Preaw là người tốt." Nut dừng một nhịp rồi hạ giọng — "Và cậu thích Hong."
"S…sao cậu biết?" Preaw đỏ mặt.
"Mình nghĩ mình đủ tinh tế để đoán được." Nut cười nhẹ — "Thấy chưa? Mắt mình chuẩn lắm."
"Vậy… cậu giữ bí mật giúp mình nhé?"
"Được...nhưng mà người tốt thì mặt họ không đủ dày nhỉ?..." Nut đột nhiên buông ra một câu hỏi đầy lấp lửng.
"H...hả?" Preaw hoang mang.
"Người thích Hong thật sự phải là người mặt dày, dày đến nỗi có bị chửi cũng nghe mà đeo bám tiếp. Cậu làm được thế không?"
"Khó quá..."
"Nhưng mình thì làm được..."
"Hả? C...cậu sao? Ý cậu là..."
"Mình nói là mình làm được, vì mặt mình đủ dày..." Nut cười tươi — "Đó, mình chỉ muốn mách bài cho cậu thôi, trong trường hợp cậu vẫn muốn trở thành người yêu Hong thì mình giúp...dù sao mình cũng có kinh nghiệm mặt dày mà"
"Mình có lẽ là hâm mộ cậu ấy thì đúng hơn..."
"Không bất ngờ. Mình cũng thế." Nut gật gù.
"Vậy hả? Thảo nào nãy Hong chửi mà cậu vẫn ngồi im."
"À không, cái đó thì cậu lại hiểu lầm rồi..." Nut xua tay — "Như mình đã nói, người thích Hong phải là người mặt dày..."
"..." Preaw đứng chết trân, dường như vừa thông não ra chuyện gì đó.
"Thế nhé, sắp vào học rồi. Mình đi trước đây" Nut bỏ đi, dáng vẻ thản nhiên như chưa từng nói gì quan trọng.
Hong nghe đến đây thì chạy trước tìm chỗ núp.
'Cái thằng này có bị điên không?'
'Thích cái mẹ gì chứ?...'
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com