🍊
1.
"Sao?"
"Mày phong cách phết đấy."
"Tao đang hỏi là, sao?"
"Đi hẹn hò đi."
"Với ai? Mày á?"
"Điên à? Sao lại với tao?"
"Thế với ai?"
"Đi thì biết. Tối nay, mười giờ. Ở Cửu Quang(*) ấy, rạp chiếu phim."
"Ừ, ừ. Đi."
(*) Cửu Quang: Đại Ninh Cửu Quang (Daning Jiuguang), một trung tâm thương mại lớn ở Thượng Hải (trụ sở EDG ở đây).
Em bất lực đồng ý, nhìn Điền Dã vui vẻ cười. Không ngờ đến từng này tuổi rồi em còn phải để bạn kiếm người yêu giúp mình.
Em vừa đóng cửa xe taxi liền thấy bóng dáng ai đó đầu xù như con sư tử đứng ở ngay ngoài sảnh, có vẻ là đang chờ người. Nhưng xung quanh em không còn ai hết, lẽ nào đây là cái người Điền Dã bảo em hả? Nhìn cũng không tồi, nếu không nói là rất đúng gu em. Có lời khen dành cho Điền Dã.
"Là cô à?"
Người kia ngước lên, mỹ nhân.
"Người mà Điền Dã giới thiệu cho tôi ấy."
Trừ điểm thanh lịch. Nói chuyện thẳng thắn quá. Nhưng thôi, không sao.
"À, ừ. Là tôi."
"Lưu Thanh Tùng."
Lưu Thanh Tùng nói xong liền đi vào trước, em đi theo sau. Trung tâm thương mại ban chiều đông đúc, nhộn nhịp bây giờ không thấy ai, chỉ có em và gã đi lên rạp chiếu phim vì đã chọn suất chiếu mười giờ, nhân viên cũng chỉ có đến ba người.
Lưu Thanh Tùng chọn phim hoạt hình, à không, anime? Không hẳn là thể loại em thích, nhưng em cũng không nghĩ gã lại chọn thể loại này.
Gần ba tiếng trôi qua, bộ phim đã dừng lại ở một hồi kết đẹp.
"Cảm động nhỉ?"
Em nói vu vơ, Lưu Thanh Tùng gật đầu. Em thấy gã nhìn chằm chằm hình xăm chiếc mặt trăng khuyết ở cổ tay em.
"Ánh trăng sáng lẻ loi dưới hàng thông lá cứng dày đặc, sẽ được bao bọc cẩn thận, sẽ được yêu thương."
Lưu Thanh Tùng nói vậy xong, nhanh chóng rời đi, nhưng không hề quên add WeChat của em.
"Nếu được thì lần sau sẽ mời cô đi ăn tối. Bây giờ thì tôi phải về rồi. Tôi rất vui khi cô đã đồng ý đến buổi hẹn này."
Em khẽ gật đầu, nhìn hình dáng Lưu Thanh Tùng dần khuất khỏi tầm mắt.
2.
"Được phết đấy, Điền Dã."
"Sao?"
"Lưu Thanh Tùng ấy."
"Biết mà. Nhìn cậu ta lúc nào cũng vậy thôi, chứ chuyện tình cảm, tao phải nói cậu ta là người chu đáo nhất tao từng biết luôn."
"Mày từng yêu cậu ta rồi hả?"
"Mày im đi thì tao không nói mày câm đâu."
"Hì, xin lỗi."
"Thế hai đứa chúng mày có lên kế hoạch đi hẹn đi hò gì tiếp không?"
"Có. Cậu ta nói nếu được thì muốn mời tao đi ăn tối."
"Sao tao thấy chúng mày cứ như bọn Tiểu học yêu nhau thế nhờ?"
"Gì? Tao có là gái mạng bị điên thì tao cũng đâu vạ phát là chịch rồi chửa bụng bầu mới yêu được."
"Tốt. Đáng thưởng."
"Mua skin HoL Ahri cho tao."
"Hết thưởng."
Em bĩu môi nhìn Điền Dã đang bình thản ăn mì vằn thắn. Lần nào đi ăn sáng với Điền Dã là cũng bị mắng cho xem.
3.
"Thấy thế nào?"
"Sao cơ?"
"Đi xem phim vui không?"
"À... Vui. Cậu ta xinh, nói chuyện hơi láo, hình xăm đẹp."
"Mày khen cũng hơi lạ quá rồi đấy."
"Ờm... Xin lỗi?"
"Thôi bỏ đi."
"Cậu ta có nói gì về tao với mày không? Khen chê gì đấy."
"Tao không nhớ lắm. Nhưng nói mày được phết đấy."
"Chỉ thế thôi à?"
"Ừ. Chỉ thế thôi."
Lưu Thanh Tùng gật đầu, cụng ly với Điền Dã.
"Tao nghĩ là mày nên làm nhiều hơn chỉ là mời đi ăn tối chứ?"
"Gà rán và bia. Một bữa nhậu đơn giản, rồi nói chuyện bằng cơ thể. Tao đang nghĩ thế, nhưng nếu cậu ta không muốn, thì chỉ ăn uống bình thường rồi tao chở về."
"Tao tưởng mày nói mày dụ bạn tao thì mai tao dắt đi thắt ống dẫn tinh."
"Điên à? Ai lại làm thế. Tao có là loại độc mồm độc miệng đến đâu cũng không phải loại làm mấy trò như thế."
"Tốt. Uống nhanh lên rồi còn đi về, Kim Hyukkyu sắp gọi cháy máy tao rồi."
"Rồi, rồi. Uống nhanh thì uống nhanh."
4.
Bữa tối nay, em chọn một chiếc váy hai dây màu kem, mặc cùng với áo cardigan, trời Thượng Hải buổi tối khá mát mẻ.
Em quyết định không mặc đồ baggy như bình thường vì muốn tạo ấn tượng tốt với Lưu Thanh Tùng.
"Lưu Thanh Tùng, chờ tôi có lâu không?"
"Vừa đến."
Lưu Thanh Tùng nghe thấy tiếng em, lập tức đặt điện thoại xuống, đứng dậy kéo ghế cho em.
"Gọi món đi."
"Ừm."
Em không nghĩ gã sẽ dẫn em đến quán nhậu ăn gà rán và uống bia, nhưng cũng không tồi.
"Ngon."
"Ngon à?"
Nhìn em vừa gật đầu lia lịa vừa gặm gà rán, Lưu Thanh Tùng chỉ bất lực bật cười.
"Cẩn thận hóc bây giờ."
"Ông óc ược âu (Không hóc được đâu)."
Gã lắc đầu, ngốc.
Lưu Thanh Tùng để ý em chỉ liên tục ăn gà và uống nước ngọt, tuyệt đối không đụng đến bia.
"Sao thế? Hãng bia này không phải loại cậu thích à?"
"Tôi khi say quấy lắm."
Em ngây ngô mỉm cười.
"Quấy cũng không sao, tôi chở cậu về."
"Không, không uống. Chưa tin tưởng cậu được."
Em nhìn Lưu Thanh Tùng gật đầu, uống một ngụm bia, rồi quay đi, tiếp tục ăn gà.
"Tí nữa đi chợ đêm nhé?"
"Ừm."
5.
"Rốt cuộc là vẫn chưa xác định mối quan hệ à?"
"Chưa."
"Trời ơi, người ta mong có cháu bế lắm rồi đây!"
"Bọn tao còn chưa ra mắt hai bên gia đình nữa."
"Làm ngay cho tao!"
"Từ từ đi."
6.
crisp_lqs -> buttermilkpancakes
crisp_lqs : Đi uống không?
buttermilkpancakes : Sao cơ?
crisp_lqs : Bánh bơ sữa, có muốn đi uống không?
buttermilkpancakes : Đi.
crisp_lqs : Mười một giờ, tôi đến đón.
buttermilkpancakes : Hôm nay luôn á?
crisp_lqs : Ừ. Không được à?
buttermilkpancakes : Ừm... Được. Hôm nay tôi cũng rảnh. Nhưng mà tôi không uống đâu! Lại chỉ đến ăn thôi đó. Tôi mà say trước mặt cậu thì lớn chuyện mất.
crisp_lqs : Cứ uống đi rồi đến đâu thì đến.
buttermilkpancakes -> tianye_meiko
buttermilkpancakes : Điên mất thôi, Lưu Thanh Tùng rủ tao đi uống riêng nữa kìa.
tianye_meiko : Nó muốn làm tình với mày á.
buttermilkpancakes : ?
buttermilkpancakes : Hôm nay vợ Điền Dã đập đầu vào cột điện số mấy vậy ạ?
tianye_meiko : Tao nói thật.
buttermilkpancakes : À... Thì ra đàn ông chúng mày đều như vậy hết. Chỉ tìm đến tao vì muốn làm tình.
tianye_meiko : Tao muốn làm tình với mày bao giờ? Eo ơi.
buttermilkpancakes : ?
buttermilkpancakes : Con thỏ béo này?
buttermilkpancakes : Dám chê tao à?
tianye_meiko : Không dám, không dám. Mà này, Lưu Thanh Tùng nói là muốn hiểu mày hơn, nhưng có chết tao cũng không hiểu tại sao nó lại muốn hiểu mày hơn theo cách này 🙏
buttermilkpancakes : Hỏi tí
tianye_meiko : Gì?
buttermilkpancakes : Cái đó...
tianye_meiko : To như ống nước luôn <3
buttermilkpancakes : ...Mày thật sự làm tao nghĩ rằng mày từng yêu nó đấy.
tianye_meiko : Nghe đồn cậu ta rất thân thiết với Lâm Vĩ Tường, nếu mày muốn biết, hoặc không.
buttermilkpancakes : Sắp đặt từ trước hết rồi à?
tianye_meiko : Mày lụy Lâm Vĩ Tường chứ gì? Tao hiểu, không cần phải nói cho tao biết đâu.
buttermilkpancakes : ?
buttermilkpancakes : Nhét chữ vào mồm?
tianye_meiko : Ừ, vậy đi. Tối uống nhiều nhiều nhé 💕
buttermilkpancakes : Cút.
7.
"Lưu Thanh Tùng, cậu có thật sự muốn hẹn hò với tôi không?"
"Sao?"
"Thì..."
"Nếu không muốn thì tôi đã không chở cậu như bây giờ đâu, Điền Dã không kể cho cậu biết tôi là người như thế nào à?"
"Không nhớ."
Em nghe thấy tiếng Lưu Thanh Tùng tặc lưỡi, bộ gã bất lực với em rồi hả?
"Tôi thật sự có muốn hẹn hò với một con đần như cậu. Não tôi chập mạch lắm rồi, chỉ có cậu mới nối lại được thôi."
8.
"Lưu Thanh Tùng... (Nấc)... Cậu đấy... thích tôi thật á? Tôi ăn mặc... nhìn chẳng nữ tính, chẳng dịu dàng, chẳng xinh đẹp chút nào hết!"
Em giãy giụa, liên tục cằn nhằn. Lưu Thanh Tùng không nói gì, im lặng rót cho em thêm một chút bia.
"Đừng quấy nữa, mọi người xung quanh đều đang nhìn chúng ta kìa."
"Mọi người xung quanh? Ai cơ? Tôi chỉ thấy cậu thôi mà..."
Em kéo cổ áo của Lưu Thanh Tùng, môi chúm chím muốn đặt lên môi người kia, nhưng gã tuyệt đối ngăn em lại. Lưu Thanh Tùng còn rất tỉnh và đẹp trai.
9.
"Lưu Thanh Tùng... ~ Tôi nóng! Cho cởi áo đi mà..."
"Không cho. Vú xệ là sau này không lấy được chồng đâu."
"Vậy thì cậu phải chịu trách nhiệm."
"Gì? Tại sao?"
"Không biết!"
"Ừ, không biết."
"Ư... Ưm..."
"Không biết mà sờ soạng tôi cũng giỏi phết đấy nhỉ?"
"Hức... Đau..."
"Không biết mà hôn giỏi ghê luôn."
"Lưu Thanh Tùng..."
10.
tianye_meiko -> buttermilkpancakes
tianye_meiko : Sao?
buttermilkpancakes : Làm giỏi vl. Mày có chắc là cậu ấy không bao giờ đồng ý yêu ai không?
tianye_meiko : Ai biết ~
buttermilkpancakes : Này!
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com