Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vệt máu rơi nơi tuyết trắng


Ghi chú:

làm ơn đừng ném đá tui, cả hai đều là người lớn và họ cách nhau 6 tuổi

choco 32 tuổi và milk 26 tuổi, họ gặp nhau khi milk 11 và choco 17

làm ơn đừng ném đá tui nha :,)


(mở đầu)

Đã được vài tuần kể từ khi Dark Choco trở lại Vương quốc Dark Cacao. Gần đây, không khí ở Pháo đài trở nên dễ chịu hơn. Có lẽ là nhờ sự trở về của Dark Choco. Dù lý do là gì thì mọi người đều vui vẻ.

Dạo này Dark Choco vô cùng bận rộn. Lịch trình của cậu, vốn chưa bao giờ dày đặc như thời niên thiếu, hiện tại như sau:

Thức dậy (nếu đêm trước cậu có ngủ được) và chuẩn bị cho một ngày mới.
Xuống sân huấn luyện để tập bắn cung. Sau một đến hai tiếng, cậu chuyển sang luyện kiếm.
Sau khi tập xong, nghỉ ngắn khoảng 10-20 phút. Thường là thời gian ăn nhẹ gì đó.
Rồi tập tiếp khoảng 3 tiếng nữa, theo yêu cầu của phụ thân. Thỉnh thoảng họ còn luyện cùng nhau.
Khi việc tập luyện trong ngày kết thúc, cậu đi phát nhu yếu phẩm cho các ngôi làng và bộ tộc lân cận.
Khi mặt trời lặn, quay về Pháo đài. Cố gắng ngủ. Nếu không ngủ được, thường sẽ quay lại sân huấn luyện để bắn cung thêm, mong là mệt thì sẽ ngủ được.

Điểm đến hôm nay là Bộ tộc Sữa. Thú thật, cậu khá nhớ nơi này. Không gian yên bình, tương phản hoàn toàn với sự náo nhiệt áp lực của Pháo đài, mang đến cho cậu cảm giác dễ chịu. Cậu thích đến đây giao hàng vì được trò chuyện với dân làng. Một bánh quy trong số đó thì đặc biệt là háo hức mỗi khi thấy cậu. Một bánh quy trông...rất quen...

"Đó có phải—ôi trời ơi, đúng là anh rồi! Sir Dark Choco Cookie!!"

Dark Choco quay mặt khỏi người đang nói chuyện với mình và nhìn về phía người vừa gọi tên. Một cư dân của bộ tộc sữa đang vẫy tay rối rít với cậu, và cậu đáp lại bằng cái vẫy tay lịch sự. Nhìn bánh quy đó...quen quen...

Người kia chạy đến gần Dark Choco. Đến khi đã ở gần...

"Là em, Milk Cookie đây! Cái bánh quy mà anh từng cứu khỏi bầy sói hồi trước đó!"

Dark Choco dừng lại vài giây để nhớ, rồi mắt cậu mở to như vừa bừng tỉnh. Cậu nhớ ra rồi!

"À đúng, ta nhớ cậu rồi."

Biểu cảm của Milk như thể có thể làm bừng sáng cả ngôi làng khi nghe Dark Choco bảo nhớ mình. Dark Choco – thần tượng của cậu – nhớ cậu sao...? Quả là ngày tuyệt nhất trong đời!!

"Em...em đã luyện tập suốt đời để được mạnh mẽ như anh đó, Sir! Anh luôn là nguồn cảm hứng lớn nhất của em...!"

Dark Choco sững sờ. Cậu là...nguồn cảm hứng của ai đó sao? Sau tất cả những gì mình đã làm ư? Làm sao có thể??

"Ta...ta là vậy sao?"

Milk gật đầu lia lịa, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi.

"Vâng! Và em thật sự rất vui vì anh đã trở lại vương quốc... Em sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để xứng đáng với hình tượng của anh, Sir Dark Choco Cookie!"

Dark Choco chớp mắt vài cái. Cậu vốn nghĩ rằng sẽ bị người dân nhìn bằng ánh mắt dè dặt khi trở về. Nhưng đến giờ, phần lớn phản ứng đều tích cực... và cậu thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì mình vẫn còn một nơi để quay về.

Nhưng Milk... làm sao Milk vẫn có thể ngưỡng mộ mình sau tất cả những lỗi lầm đó? Sau khi cậu suýt giết cha mình hai lần, và từng phục vụ bóng tối trong nhiều năm? Một người như cậu...không xứng có người ủng hộ như Milk.

"Em biết là anh từng làm vài điều...không được tốt lắm...nhưng em luôn tin rằng anh sẽ quay về với ánh sáng! Và giờ thì anh đã trở lại thật rồi! Em luôn tin rằng anh có thể làm được!"

Dark Choco vốn nghĩ Milk không hề hay biết chuyện gì mình đã làm, nhưng giờ thì...

"...cậu vẫn ủng hộ ta, sau tất cả những gì ta đã gây ra?"

"Dĩ nhiên rồi! Anh là thần tượng của em mà! Cả cuộc đời em là để cố gắng trở nên can đảm và cao quý như anh, Sir Dark Choco Cookie!!"

Vị kiếm sĩ thật sự bị sốc. Và cũng...có phần xúc động. Nếu không phải vì thời tiết quá lạnh thì cậu đã nghĩ cảm giác ấm và đỏ bừng trên mặt chỉ là do gió lạnh thôi – chứ không phải do đang đỏ mặt vì những lời khen mà cậu chẳng bao giờ quen nhận.

"Thật là...cảm ơn cậu. Ta thấy nhẹ lòng khi biết vẫn còn ai đó vui vì ta trở lại."

Cậu khẽ mỉm cười. Chỉ một nụ cười nhỏ ấy cũng đủ khiến Milk đỏ mặt. Cậu ấy đã cảm nắng Dark Choco từ cái ngày được anh cứu khỏi lũ sói, và chưa bao giờ giấu được điều đó... Ai chịu nghe là cậu kể mãi về Dark Choco. Dân làng thì có nhiều ý kiến lẫn lộn, nên Milk chuyển sang kể với Purple Yam – dù cậu ấy cũng phát ngán vì chuyện đó. Nhưng may cho Milk, cậu biết cách chịu đựng mỗi khi Purple Yam nổi điên lên vì Dark Choco. Dù sao thì...giờ được gặp người mình thích ngay trước mắt sau bao năm thầm mến, Milk biết mình không thể bỏ lỡ cơ hội này!!

Khi Dark Choco chuẩn bị quay đi, Milk nắm lấy một bên giáp vai của cậu.

"Đ-đợi đã!! Sir Dark Choco Cookie, em...em muốn xin anh một điều..."

Ngạc nhiên, Dark Choco quay lại nhìn Milk.

"...là gì?"

Milk hít một hơi thật sâu, rồi nắm lấy cả hai tay của Dark Choco, siết chặt.

"Làm ơn...cho phép em được đi cùng anh hỗ trợ các bộ tộc khác! Em nghe nói dạo gần đây anh đi nhiều như vậy là vì lý do đó, và...em muốn góp sức! Em muốn làm mọi thứ có thể vì vương quốc này!!"

Giọng cậu tràn đầy nhiệt huyết. Vị kiếm sĩ không thể không khâm phục sự chân thành ấy, và...cuối cùng cũng gật đầu. Dù cậu thường quen làm việc một mình, nhưng với Milk thì cậu sẽ ngoại lệ. Ai biết được, có khi lại vui.

"...ta không thấy lý do gì cậu không thể đi cùng."

Milk gần như hét lên vì sung sướng khi nghe câu trả lời đó. Cậu buông tay ra và giơ tay đấm nhẹ vào không trung.

"Em hứa sẽ không làm anh thất vọng đâu, Sir Dark Choco Cookie!!!"

Không để ý, Dark Choco khẽ cười tươi hơn một chút. Cậu quay đi, rồi dừng lại.

"Cậu có thể gọi ta là Dark Choco thôi. Không cần quá trang trọng như vậy đâu."

Rồi cậu rảo bước trở lại Pháo đài.

Khi đi qua các hành lang lạnh giá và cơ thể đã ấm dần lên, cậu nhận ra má mình vẫn còn hơi đỏ... Cảm giác khi được ai đó hăng hái đến thế muốn đồng hành cùng cậu...thật nhẹ nhàng đến lạ. Điều đó khiến trái tim cậu – vốn nặng trĩu vì quá khứ – trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com