Vệt máu rơi nơi tuyết trắng (5)
Gió rít qua khe tường nứt vỡ, mang theo tiếng gào than của thời gian.
Beef Noodle đứng yên thật lâu, trước khi cuối cùng thở ra một tiếng nặng nề. Cô hạ gậy xuống, ánh sáng lam trên trượng dịu lại như thể ngọn lửa giận dữ trong lòng cô cũng vừa được kìm giữ lại.
"Đi theo tôi. Nhưng đừng động vào bất cứ thứ gì."
Dark Cacao gật đầu. Milk im lặng, chỉ lặng lẽ bước theo sau, đôi mắt ánh lên lo lắng và tò mò.
Tòa Tháp Chamomile – nơi từng là biểu tượng của sự sống và chữa lành – giờ đây chẳng khác gì một di tích đổ nát. Những bức tường phủ đầy dây leo, mái vòm bị sụp xuống từng mảng. Nền gạch trắng bạc lấm lem bụi bặm, vương vãi những cánh hoa khô úa không còn hương.
Từng là thiên đường... giờ chỉ còn lại tàn tích.
Trước đại sảnh từng rực rỡ ánh sáng phép thuật, một hàng tượng đứng im lìm. Chamomile – người mẹ trong tim nhiều kẻ lầm đường – giờ đây chỉ còn là mảnh vỡ nằm rải rác trên nền đất lạnh. Những bông hoa cúc vẫn len lỏi những góc cạnh trên bức tượng Những bức tượng khác – là những linh hồn từng được bà cứu rỗi – cũng rơi rụng theo thời gian và số phận.
Chỉ có bức tượng của Beef Noodle (và một bức tượng lớn khác là cha nuôi của Dark Choco) vẫn còn đứng vững, phủ đầy rêu xanh nhưng vẫn giữ được hình dáng kiên cường, tay cầm trượng, mắt nhìn về phía chân trời.
Bên cạnh đó, một bức tượng gãy chân – là Dark Choco – vẫn chưa vỡ hẳn. Như thể... vẫn còn hy vọng.
Milk bước đến, bàn tay khẽ chạm vào từng mảnh vụn của Chamomile. Anh không quen biết bà, nhưng không hiểu sao, lòng lại nặng trĩu. Dark Cacao đứng sau, không nói gì. Sự im lặng của ông lúc này không phải là kiêu hãnh, mà là một hình phạt – cho sự thật mà ông từng phớt lờ, và tội lỗi không thể gột rửa.
Beef Noodle dẫn họ đến một gian phòng trong sâu – căn phòng từng là nơi Chamomile chữa trị cho những Cookie bị nguyền rủa.
Giữa vòng phép cổ xưa, Dark Choco nằm bất động, được bao quanh bởi một lớp ánh sáng ấm dịu như nắng đầu xuân. Trên trán anh là một viên đá nhỏ phát sáng – phép thuật hồi phục cuối cùng của Chamomile, được truyền lại cho Beef Noodle trước khi bà rời đi.
Cạnh bên anh... là ba đứa trẻ.
Không ai nói gì, nhưng không cần. Chúng tựa như những viên đá quý biết thở, mỗi đứa có màu sắc riêng, ánh sáng riêng, nhưng cùng chung một đặc điểm: ánh mắt tràn đầy tin tưởng và tình thương khi nhìn về phía người đàn ông đang nằm đó.
Beef Noodle nói nhỏ, như sợ phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:
"Chúng không có tên. Cậu ấy nói... sẽ đặt tên cho chúng khi nào thế giới này đủ an toàn để gọi tên bằng tiếng cười."
Một đứa trong số đó – viên đá lam nhạt, có đôi mắt long lanh như sương mai – bước về phía Milk. Nó không sợ hãi, chỉ đưa tay nhỏ ra, nắm lấy tay anh.
Milk quỳ xuống, vỗ về nó – bất giác, một nụ cười dịu nhẹ hiện lên. Anh chưa bao giờ thấy Dark Choco yếu đuối đến thế... nhưng cũng chưa từng thấy anh đầy ắp sự sống đến vậy, dù là trong giấc ngủ.
Beef Noodle xoay người, đứng bên cửa, giọng trầm lại:
"Bọn trẻ biết gọi Dark Choco là 'mẹ'. Chúng không biết ai là mẹ thật của chúng , nhưng với chúng, Chamomile là thiên thần hộ mệnh."
Cô dừng lại một lúc, nhìn thẳng vào Dark Cacao:
"Nếu ngài còn xem mình là cha của cậu ấy... thì lần này, hãy đứng về phía gia đình thật sự của nó. Đừng phá hủy thêm lần nào nữa."
Ánh sáng từ viên đá hồi phục chập chờn, như hơi thở yếu ớt của một vì sao lạc lối.
Beef Noodle không nói gì thêm. Cô chỉ tiến đến gần vòng phép, giơ cao cây trượng—ánh sáng xanh bàng bạc lan tỏa, nhuộm lên căn phòng một sự yên lặng nặng nề.
"Ngài muốn biết vì sao tôi không tha thứ được." Giọng cô khàn đi, như được kéo ra từ tận cùng đáy họng, nơi cơn đau đã ngủ vùi từ lâu.
"Vậy thì hãy nhìn. Hãy nhìn như tôi đã phải chứng kiến suốt những năm qua."
Cô hạ gậy xuống nền đất, chạm nhẹ vào viên đá đang bảo vệ Dark Choco.
Một luồng ký ức bật mở, xoay vòng trong không trung như một chiếc gương bị nguyền rủa. Mỗi hình ảnh hiện ra rõ mồn một—không phải là những trận chiến hào hùng, mà là những mảnh vỡ của một linh hồn bị bỏ rơi.
Đêm tối. Tầng cao của tháp. Dark Choco ngồi gục sau cánh cửa, máu khô trên tay và vai.
Anh không rên rỉ. Chỉ ôm lấy chính mình, cơ thể run lên từng nhịp nhỏ, như thể đang cố giữ tiếng khóc khỏi bật ra.
Một âm thanh vang lên từ cổ họng—không phải tiếng nức nở, mà là thứ gì đó gãy vỡ.
"Con đã sai ở đâu... cha chưa từng nói với con..."
"Nếu con chết... cha có khóc không?"
Một ngày khác. Anh nằm dựa lên đùi Chamomile. Nét mặt anh trẻ hơn, nhưng đôi mắt vẫn đượm buồn.
Cô đặt tay lên trán anh, niệm chú chữa lành, và thì thầm:
"Con không phải là một món đồ chiến tranh. Con là một đứa trẻ cần được yêu thương."
Dark Choco rơi nước mắt, nhưng chỉ khẽ gật đầu. Anh chưa từng quen với việc được chạm vào bằng sự dịu dàng.
Chiến tranh. Máu và lửa.
Dark Choco quỳ xuống, bế một đứa Cookie nhỏ từ đá quý trong tay, che chắn cho nó khỏi một cú tấn công. Vai anh cháy xém, đôi mắt ánh lên tia quyết liệt.
"Tao không để bất cứ đứa trẻ nào phải lớn lên như tao."
Dark Cacao đứng bất động. Toàn thân ông như bị hóa đá.
Đứa con trai mà ông từng nghĩ là lạc lối... hóa ra đã từng tuyệt vọng tìm lại ánh sáng.
Và khi ánh sáng ấy tới, nó không đến từ ông, mà là từ một người phụ nữ ông đã gián tiếp xóa sổ khỏi thế giới này.
Beef Noodle nhìn ông, ánh mắt chẳng còn oán hận—chỉ còn nỗi thất vọng u uẩn.
"Tôi từng chứng kiến cậu ấy băng bó cho những đứa trẻ khác trước khi tự khâu vết thương mình. Từng thấy cậu ấy đi chân trần vào trận chiến chỉ để không đánh thức bọn trẻ đang ngủ."
"Còn ngài... ngài chưa từng hỏi cậu ấy một lần rằng nó có đau không."
Dark Cacao khụy gối, bàn tay ông chống xuống sàn, ánh mắt dán chặt vào Dark Choco đang nằm bất tỉnh.
Không phải vì phép thuật. Không phải vì sức mạnh.
Mà vì lần đầu tiên trong đời, ông cảm thấy mình đã thất bại với tư cách là một người cha.
Một giọt nước chảy xuống từ khóe mắt—già nua, chậm rãi, nặng tựa ngàn tấn đá.
Không ai cười ông. Không ai nói lời an ủi.
Vì nỗi đau này... là điều ông phải gánh lấy.
Beef Noodle rời tay khỏi trượng phép. Ký ức cũng theo đó tan vào không trung như sương mù bị gió cuốn đi. Nhưng bầu không khí trong tháp vẫn nặng trĩu, đến mức chỉ cần bước chân thôi cũng nghe như dội vang tiếng day dứt.
Cô xoay người, không nhìn họ, giọng đều đều nhưng không kém phần dứt khoát:
"Đi theo tôi. Ở đây... không còn gì để các ngài nhìn thêm nữa."
Milk theo bản năng liếc nhìn Dark Cacao. Ông vẫn đứng đó, ánh mắt trống rỗng như linh hồn vừa bị bóp nghẹt. Nhưng rồi ông cũng gượng đứng dậy, im lặng đi theo sau cô gái nhỏ bé mà lại toát ra uy lực không thua gì một đại tướng.
Họ dừng lại ở một gian nhà cũ phía sau khu vườn hoang. Nơi này, trước kia từng là khu vườn thảo dược của Chamomile—giờ chỉ còn lại vài thân cây héo rũ và những chiếc lá rơi vàng úa.
Beef Noodle đẩy cửa bước vào, quay lại nhìn hai người họ. Giọng cô vẫn trầm, nhưng rõ ràng không còn sắc như lưỡi dao khi nói với Milk.
"Ngồi đi. Nếu còn điều gì thắc mắc, hỏi đi. Trong phạm vi tôi có thể trả lời."
Milk ngập ngừng, liếc mắt về phía căn tháp cao nơi Dark Choco đang nằm bất tỉnh. Cậu siết chặt tay, nỗi lo lắng chưa kịp lắng xuống.
"Cậu ấy... sẽ tỉnh lại chứ?"
Beef Noodle gật nhẹ. "Sẽ. Nhưng không phải bây giờ. Chamomile đã dạy tôi phép dưỡng thần từ linh khí tự nhiên, nhưng để hồi phục hoàn toàn, cần thời gian. Và..."
Cô chậm rãi nói tiếp, ánh mắt mềm đi khi nhìn Milk:
"... cần có người mà cậu ấy tin tưởng ở bên khi tỉnh lại."
Milk khựng lại, tim đập rộn ràng.
Beef Noodle không nói thêm, chỉ quay đi—nhưng giọng cô không còn lạnh như sắt nữa.
Rồi ánh nhìn cô chuyển sang Dark Cacao.
Sự dịu dàng lập tức tan biến.
"Còn ngài?"
Dark Cacao siết tay, nhưng lần này ông không nói với uy quyền của một vị vua. Ông chậm rãi, khàn khàn:
"Ta đã... khiến Chamomile phải ra đi?"
Beef Noodle nhìn thẳng vào mắt ông, đôi mắt sáng lên trong bóng mờ như có lửa cháy bên trong.
"Phải. Không trực tiếp, nhưng ngài đã thổi bay bức khiên bảo vệ toà tháp vì nghĩ đó là 'hắc thuật tà ác'. Ngài chưa từng tìm hiểu. Ngài chỉ đánh."
Cô dừng một lúc, nhưng không để ông có thời gian thanh minh.
"Chamomile không trách ngài. Nhưng hậu quả... ngài không có quyền quên."
Dark Cacao cúi đầu, lồng ngực thắt lại. Những lời nói của Beef Noodle không phải chỉ là cáo buộc—chúng như những mảnh sự thật bị ông chối bỏ lâu nay, giờ quay lại như lưỡi dao bén cắm thẳng vào tim.
Không khí nặng nề lại bao trùm căn phòng.
Nhưng lần này, Beef Noodle không rời đi.
Cô ngồi xuống một chiếc ghế gỗ cũ, đặt cây trượng sang một bên.
"Còn gì muốn hỏi không? Trước khi tôi đưa hai người đến gặp lũ trẻ mà Dark Choco đang bảo vệ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com