Hội thao UA
"Đây xong rồi"
Pure Vanilla đã tháo băng gạc và dùng thuật White Moon chữa trị những vết thương của Aizawa, nên có thể nói là không còn tàn phế so với bữa trước.
"Cảm ơn cậu, Banira"
Những ngày nghỉ tạm thời cho học sinh vì tội phạm tấn công bất ngờ, nên hắn cũng được nghỉ ngơi một chút nhưng từ lúc thám tử Stukauchi bị đánh vào mặt thì con gấu bông đã đóng cọc ở nhà kính này lẫn chủ nhân ở đây.
Mỗi lần tới đây đều bị con gấu đứng ngay sau cửa lườm cho một phát, hầu như bữa nào cũng vậy.
Aizawa âm thầm nhìn về phía cửa ra, bóng dáng nhỏ xíu xiu tỏa sát khí đang lén nhìn vô chỗ hắn.
"Vô tiết rồi tôi phải về lớp dạy bọn nhóc đó đây. À phải rồi, giờ nghỉ trưa cậu ăn gì không tôi đem lên"
"Tôi không-"
"Đừng hòng nói câu 'Tôi không đói' hay 'Tôi đã ăn rồi', thói bỏ bữa của cậu các giáo viên trong trường ai cũng biết hết đấy"
"...Vậy anh đem gì tôi sẽ ăn nấy"
Aizawa ừ một tiếng rồi rời khỏi nhà kính, bắt đầu công việc dạy học lớp A như hắn vẫn thường làm.
Trước khi rời đi còn đấu mắt với con gấu một cái.
Pure Vanilla bắt gặp cảnh tượng trẻ con này thì chỉ thầm cười khúc khích, rồi dọn đống băng vải đi.
...
Vào giờ nghỉ trưa, Aizawa đem đồ ăn tới nhà kính như những gì đã nói trước đó.
"Cảm ơn, đã làm phiền anh rồi"
"Không phiền"
"Ồ, lần này là mì udon sao?"
Pure Vanilla tách đũa rồi bắt đầu ăn, Aizawa nhìn chằm chằm chằm cậu đôi lúc tự hỏi làm sao mà lúc ăn cậu vẫn có thể nhắm mắt được, tìm đúng chỗ để gắp đồ ăn hay đúng chỗ để lấy.
"Ah!"
"Có sao không?"
Ngay lúc mà hắn định lấy khăn giấy gần đó thì thấy con gấu kia đưa cho cậu trước rồi.
"Không sao, do tôi lỡ làm rớt mì nên văng nước súp ấy mà"
Pure Vanilla mỉm cười lấy khăn giấy từ con gấu, cậu mở mắt ra nhìn bóng dáng đen mờ ảo trước mặt vài giây rồi nhắm mắt lại gắp thêm mì lên muỗng rồi cẩn thận ăn một chút.
Aizawa nhìn chằm chằm vào cậu, lần đầu hắn thấy cậu mở mắt, đôi mắt dị sắc giống hệt thằng nhóc nào đó trong lớp hắn nhưng đôi mắt của người này lại dịu hơn, mang lại ấm áp như ngoại hình của người này mang lại vậy.
Chợt cảm thấy cái gì đó chọc chọc tay hắn, hắn nhìn xuống thì thấy con gấu xanh đen này đang dùng cái chân đầy bông của nó giẫm lên tay hắn rồi dùng đôi mắt cúc áo nhìn hắn.
Cái con gấu này...
...
Aizawa đem tô udon còn một nửa về căn tin và rồi đón nhận cơn thịnh nộ của Lunch Rush, đây chẳng phải lần đầu cũng chẳng phải lần cuối, ai biểu Haruki Banira ăn ít quá chi.
...
Pure Vanilla đi trong chỗ tấp nập người trên tay cậu là cây gậy và con gấu trên vai, cậu có thể nghe thấy nhiều người nói chuyện cũng có những tiếng người khác nói chuyện mời mua gì đó thì cậu mới vỡ lẽ ra là cậu đi lạc rồi...
...
Tới buổi trưa, Pure Vanilla vội vã đi tới chỗ phòng y tế ở hội thao, Recovery Girl thấy vậy cũng thở dài rồi bỏ qua cho cậu.
Chuyện này không chỉ diễn ra lần một hay lần hai trong dịp hội thao, nó diễn ra khá thường xuyên khi có lúc trí nhớ của cậu quên đường tới đây vào ngày này.
"Cũng may là cậu tới đây vừa đúng lúc mở đầu vòng ba đấy"
"Haha..."
"Chuẩn bị đón tiếp bệnh nhân nào"
"Vâng, thưa cô Recovery"
Nhàm chán...
Shadow bông nằm dài trên bàn làm việc, dù sao gã cũng chẳng quan tâm đến vấn đề này mấy.
...
Cộc cộc
Pure Vanilla gõ gậy xuống đất lập tức ánh sáng bạc lóe lên ngay chỗ cậu nhóc trước mặt cậu, vết thương trên tay cậu nhóc đó liền lành lại như mới.
"Em thấy sao rồi"
"Dạ ổn rồi ạ! Em cảm ơn thầy!"
Cậu nhìn cậu nhóc tóc xanh trước mặt, lần đầu cậu gặp trường hợp người thua cuộc trông còn lành lặn, còn người thắng thì thân tàn ma dại đấy cũng may là không phải bị gì nghiêm trọng hơn.
Cậu cùng cô Recovery nghe cuộc trò chuyện của người trao quyền thừa kế và người kế thừa, có lúc vì lợi ít của trẻ vị thành niên mà Recovery Girl cho Toshinori một cú vào vết thương cũ.
Pure Vanilla luôn thấy lạ là vì vết thương đó của Toshinori luôn bị rách ra sau khi cậu đã chữa lành nó, thậm chí cậu cũng lâu lâu lại tới chỗ hắn để chữa vết thương đó.
Nếu không phải lúc cậu chữa lành vết thương của những học sinh trong trường này thì cậu cũng nghi ngờ thuật White Moon của bản thân rồi.
Shadow Milk chán nản nằm liệt bông trên bàn, gã cảm thấy mấy người này nói nhiều khiến gã khó chịu.
Sau khi cậu nhóc tóc xanh rời đi để xem vòng hai thì chợt một chấn động dữ dội khiến cả ba người một bông bàng hoàng, sau cỡ mười giây thì nó dừng lại.
Pure Vanilla đi tới chỗ tivi mở trận đấu ra xem thì thấy được toàn cảnh lý do của dư chấn đó xuất hiện.
Ra là trận đấu vòng hai, năm nhất ra tay ghê thật.
Một vài đôi mắt trong áo choàng choàng của cậu nhìn cái khối băng khổng lồ chiếm gần một nửa cái sân trong tivi, cậu cũng cảm thấy tiếc cho cậu nhóc tóc đen bị đóng băng kia.
Shadow bông nhìn Vanilly của gã đang làm gì, gã cố nghiêng người nhìn xem nhưng lại bị người phụ nữ kia đụng trúng khiến gã rơi xuống đất.
Mặc dù không đau nhưng gã lại ghét cái cơ thể bông mềm này, vừa không vận đụng được ma thuật trên người.
Từ lâu gã đã quen đến việc lơ lửng nhờ mà thuật của bản thân, nhưng ma thuật lại không sài được khi ở đây nên gã phải sử dụng đôi chân ngắn bằng bông này chạy tới chỗ Nilly của gã.
"Ngươi muốn xem sao?"
Mắt trong áo choàng nhìn xuống Shadow bông đang níu kéo tà váy của cậu, cậu chỉ mỉm cười nâng con gấu lên đặt lên bàn rồi nghiêng tivi để nó dễ xem trận đấu của năm nhất.
Cảm thấy phù hợp rồi cậu liền chăm sóc cậu học sinh tóc đen kia.
Shadow bông bị bỏ rơi một mình Shadow bông rất buồn chỉ có thể ngồi lười biếng xem trận đấu.
...
Cộc cộc
Cây gậy được gõ xuống, cô gái tóc nâu phát sáng một ánh sáng bạc, cơn đau nhức do sử dụng năng lực quá sức cùng với việc gồng sức quá đà được hồi phục lại ngay lập tức.
"Cảm thấy như nào?"
"Oa...tuyệt thật cơ thể không còn nhức với vết xước lành lại rồi"
Ochako Uraraka cử động cơ thể quả thật không còn nhức nữa, cô nhìn chị gái xinh đẹp cầm gậy vàng mặc đồ trắng trước mặt với ánh mắt lấp lánh.
"Lần sau đừng liều lĩnh như vậy nữa, con gái mà có vết xước là không xinh đâu đấy"
"V-Vâng!"
Cô lắp bắp đỏ mặt khi được xoa đầu, lần đầu được cái gái xinh đẹp xoa đầu mặc dù cảm giác thật lạ nhưng cũng thấy ấm áp từ bàn tay đó.
"Em muốn ở đây nghỉ ngơi cùng các bạn ở đây hay xem trận đấu trực tiếp?"
"Dạ! Em muốn xem trận trực tiếp ạ!"
"Vậy phải nhanh lên nếu không em sẽ bỏ lỡ nó đó"
"Vâng! Thưa cô em đi!"
"Ừ"
Pure Vanilla mỉm cười nhìn cô bé tóc nâu rời đi, rồi quay sang Recovery Girl.
"Cô Recovery nè"
"Hả?"
"Bộ tôi giống con gái lắm sao?"
"Cậu tới giờ mới biết bản thân giống con gái sao?"
"..."
...
Cộc cộc
Pure Vanilla thở dài, lần đầu cậu thấy người máu liều nhiều hơn máu não như vậy đến cả Dark Cacao còn chưa bị nặng đến gãy hết tay chân vậy đâu.
Nếu là chữa trị cỡ cô Recovery thì mấy vết này có thể lưu lại sẹo nhưng qua tay cậu là sẽ như trước khi bị thương thôi, chỉ cần đừng quá giới hạn như Toshinori là được.
Vài phút sau cửa phòng ý tế đột ngột mở ra, đám học sinh bu vô theo cậu đoán là bạn học cùng lớp của nhóc này.
"Cháu chào chú"
"Chào cháu"
Ochako Uraraka lễ phép chào Toshinori, nhưng khi lướt qua thấy Pure Vanilla thì lại ngại ngùng.
"C-Chào cô ạ..."
"Chào em"
Pure Vanilla mỉm cười chào lại để nhóm bạn của cậu nhóc nói chuyện với nhau, cậu luôn tự hỏi tại sao mọi người cứ nhầm lẫn giới tính của cậu vậy nhỉ, rõ ràng rất dễ phân biệt qua giọng nói mà.
"Xinh quá"
Cậu bé lùn chỉ cao tới đầu gối của các bạn học có quả đầu giống chùm nho, nhìn Pure Vanilla đỏ mắt má đỏ bừng, miệng thì như chảy nước miếng.
"Nếu như cái váy đó ngắn hơn một chút thì có thể-hự"
Cậu bé với quả đầu chùm nho chưa kịp nói xong thì bị lưỡi của cô bé tóc xanh tát vào mặt và ăn gậy của Shadow bông sau đó.
Hả? Có thể gì?
...
Shadow bông xem lễ trao giải gã không thể không thấy buồn cười khi thấy tên nhóc tóc vàng chỉa bị xích lại và đeo huy chương trên miệng.
Ôi các phù thủy...
Pure Vanilla thở dài lần đầu trong năm năm cậu gặp một học sinh quyết tâm đến vậy, thậm chí khi mới tỉnh lại đã nhào vào cậu nhóc hai màu tóc đòi đấu lại nếu không có Toshinori dạng cơ bắp ngăn lại thì chắc lúc đó cậu đã hoảng loạn cho nhóc đó một gậy vô đầu rồi.
---
Tự dưng tui muốn viết Sage of Truth với Truthless Recluse vào Khr nhưng lại lười viết cộng với việc phải xem lại bộ Khr quá mấy ní (  ̄- ̄)
Nhìn Shadow Milk dễ thương ha ( ゚∀゚)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com