Vụ việc ở Hosu
Mấy bữa nay không có ca trực nào khiến Pure Vanilla vô cùng thoải mái, cậu nhẹ nhàng chăm sóc tưới nước cho từng bông hoa huệ của mình.
Reng Reng
Điện thoại trong túi cậu đột nhiên rung lên, cậu dùng tay kia bắt máy tay còn lại thì cầm bình tưới.
"Alo, Haruki Banira xin nghe”
"Là tôi Gran Torino đây, cậu tới bệnh viện Hosu một chuyến được không?”
"Hả?”
Tút Tút…
…
Pure Vanilla mệt mỏi vô bệnh viện, phải nói rằng đây là lần đầu tiên cậu ra khỏi nhà kính trong trường mà đi vào thành phố.
Trên đường tới Hosu, trên toa tàu không ai là không nhìn chằm chằm vào cậu như thể cậu là sinh vật lạ vậy.
“Cậu tới rồi sao?”
Khi vào bệnh viện thì gặp Gran Torino người đang mỉm cười, đứng cùng với hai người đàn ông, một người đội mũ giống vây cá người còn lại là mạng cái đầu chó (?).
Cậu đi theo cả ba người đó vào phòng khám trong đó cậu gặp ba đứa trẻ trong đó có một đứa không thể nào quen hơn với phong cách ở đâu cũng phải vào viện một hai lần mới chịu.
Cậu đợi bọn họ nói chuyện xong vì hiện giờ đang trong tình trạng căng thẳng nên cậu không muốn ngắt lời, mặc dù cậu thấy bất công với bọn trẻ thật nhưng ở đây lại đầy rẫy luật nên cũng không còn cách nào khác.
Sau khi họ nói xong thì mới lên tiếng.
"Trong mấy đứa, đứa nào muốn trị thương trước”
“Là người trong phòng y tế lúc ở hội thao…”
“...”
Cộc Cộc
Cậu thở dài, gõ gậy xuống từng đứa nhóc trong đó sáng lên ánh bạc rồi mờ nhạt hẳn, khiến đám nhóc di chuyển tay chân một cách bình thường trở lại.
Ngay cả vết thương ở tay của Iida có thể để lại di chứng theo lời các bác sĩ nói cũng trở lại bình thường như trước khi bị vậy.
"Xong rồi, mấy đứa có thể tự tháo băng cho nhau nếu không còn gì khác thì tôi đ–”
"Khoan đã cô ơi, cô có thể chữa cho anh trai em được không? Em xin cô đấy!”
"Iida…”
Iida Tenya bước tới chỗ người phụ nữ tóc vàng cúi đầu, nếu như người này có thể chữa di chứng cho cậu thì anh trai của cậu cũng có thể…
“Em đứng dậy đi”
“Đúng đó nhóc con, mi nghĩ ông già này đem cậu ta tới để trưng cho tụi bây xem hả?”
“Dạ?”
Iida cảm nhận được bàn tay xoa đầu cậu ta, nghe được giọng nói của người đó.
“Với tư cách là một người chữa trị thì tôi sẽ chữa cho anh nhóc, chỉ cần…”
“Chỉ cần gì ạ?”
Vì anh trai, cậu ta bị bắt làm gì cũng được.
“Chỉ đường cho tôi đến đó là được, tại tôi hay bị lạc đường lắm”
“Hể…”
Đơn giản vậy luôn!
….
“Cô muốn vào trong đó một mình mà không muốn một y tá nào trong đó ở cùng? Có chắc là chữa được không đó?”
Một bác sĩ đứng trước mặt Pure Vanilla nghi hoặc hỏi cậu rồi nhìn cậu từ trên xuống.
“Tôi chắc mà”
“Bệnh nhân có chuyện gì là cô sẽ phải chịu trắc nhiệm đó cô không sợ sao?”
“Không sợ”
“Haiz…thôi được rồi cô vào đi, tôi đã báo trước rồi đấy”
Bác sĩ rời đi, đùa chứ cô có cảnh sát với anh hùng, bà đứa khoa anh hùng trong đó một đứa là người nhà bệnh nhân chống lưng đằng sau kia kìa, hắn sợ mà nói thêm một câu nào nữa là bị lôi đi vào chỗ khác luôn.
Pure Vanilla vào phòng bệnh anh trai của cậu học sinh kia, đôi mắt trong áo choàng cậu lia tới chỗ người đàn ông đang thở ống oxy bên cạnh là những máy y tế để kéo dài sự sống.
…
Cơ thể tôi đau nhức không thể cử động được, lâu lâu một vài bác sĩ sẽ tới kiểm tra tình trạng của tôi nhưng tôi biết để có thể chữa trị hoàn toàn thì cần rất nhiều thời gian.
Tôi đã khiến em trai mình khóc ảnh hưởng hình tượng người anh trai anh hùng trong mắt nó sụp đổ, dẫu vậy tôi không muốn vì điều đó mà ảnh hưởng tới việc học tập trong trường đào tạo anh hùng, tôi muốn nó kế nghiệp cái chức danh Ingenium của tôi.
Tôi có thể nghe thấy giọng nói run rẩy đau khổ đó của nó, tôi muốn khuyên nó rằng đừng cố tìm tên tội phạm đó và trả thù cho tôi gã ta rất nguy hiểm nhưng tôi có thể thấy rằng qua ánh mắt đó của nó không hề để ý đến lời tôi nói.
Hôm nay, trong phòng bệnh tôi nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài, có lẽ đang khuyên ai chuyện gì đó chăng.. tôi cũng không biết nữa chỉ nghe thấy người khuyên ngăn đồng ý.
Tôi có thể nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại cùng với tiếng bước chân tới gần chỗ tôi tôi liền hé mắt nhìn thì thấy bóng dáng một cô gái tóc vàng cầm gậy.
Sau lưng cô ta đột nhiên có những chiếc vòng tỏa sáng lơ lửng như một vị chúa bước ra từ đời thực vậy tỏa sáng đẹp đẽ như trong những cuốn kinh thánh, không lẽ người ấy tới để đưa tiễn tôi về trời?
“Đừng lo, anh sẽ khỏe lại ngay thôi…”
Tôi thấy cô gái đó mỉm cười, trên tay không cầm quyền trượng của người đó là một bông hoa to lớn tỏa ra ánh sáng vàng lơ lửng hệt như cây gậy đó vậy, cô gái ấy đặt nó lơ lửng lên cơ thể tôi.
Sau khi bông hoa ấy được đặt lên thì nó liền sáng lên một ánh vàng tính khiết sáng chói cả căn phòng, tôi cảm thấy nó không chói chút nào, nó ấm áp dịu nhẹ như xoa dịu những cơn đau trên người tôi vậy.
Cho đến khi căn phòng không còn bị nhiễm ánh sáng ấy nữa, tôi cảm thấy bản thân dường như không còn đau nữa, cả vết thương lẫn trong lẫn ngoài.
Tôi định ngồi dậy thì bị cô gái tóc vàng ấy đè lại xuống giường mỉm cười nhỏ nhẹ nói.
“Nghỉ ngơi một chút đi Iida Tensei. Đừng nói với ai về khả năng này của tôi nhé…”
Tôi nhìn thấy cô ấy mở mắt ra lộ ra đôi mắt dị sắc đó dịu dàng nhìn tôi những chiếc vòng sau lưng cô ấy dần biến mất cũng như bông hoa dùng để chữa lành cho tôi cũng vậy như thể lúc nãy chúng chưa hề tồn tại.
Ánh mắt tôi đột nhiên nặng trĩu hình ảnh của cô gái ấy mờ dần và rồi cảm tầm nhìn bản thân chìm trong bóng tối.
…
“Đừng lo nhóc, Banira sẽ chữa được cho anh trai nhóc thôi. Dù sao đây cũng là chuyên ngành cậu ta giỏi nhất mà”
“Vâng…”
Hiện giờ họ đang ngồi ở ghế chờ trước cửa phòng khám, mặc dù Gran Torino đã nói vậy nhưng chỉ có Iida biết vết thương của anh trai nặng như thế nào, mặc dù chữa được nhưng nó cũng sẽ để lại sẹo.
“Mà khoan đã ông vừa nói cậu ta?”
Todoroki nãy giờ mới lên tiếng, mặc dù cậu ta có gặp người tóc vàng đó có một lần ở hội thao nên cậu ta nghĩ đó có thể là y tá phụ gì đó trong trường mà giáo viên nói tới.
Nhưng đến mức được người đàn ông lớn tuổi này mời tới thì chắc chắn người tóc vàng đó không bình thường nhưng nghĩ tới việc gọi là cậu ta thay vì cô ta khiến Todoroki hơi bị nghi ngờ nhân sinh.
“Ủa, Banira không nói cho mấy nhóc sao?”
"Dạ là sao?”
Todoroki và Iida bối rối, cô tóc vàng đó có nói gì với họ hả?
"Mấy cậu à…thật ra thầy Banira là con trai đó..”
"À…thì ra là con trai”
.
.
.
"Cậu nói cái gì!?”
"Nhìn mặt mấy nhóc trông như mới biết vậy, chưa thấy cú có gai bao giờ à?”
“À mà ông Gran Torino làm sao biết thầy Banira ạ?”
Midoriya tò mò hỏi, cậu nhóc không biết vì sao ông ấy lại quen với vị y tá phụ trong trường, nhóc chỉ biết đến việc Gran Torino là sư phụ của All Might.
“Cậu ta là người chữa trị cho các anh hùng nằm trong Top”
“Hể….”
Cho các anh hùng nằm trong Top….
Nằm trong Top hả!?
Cạch
“Chữa trị đã xong, hiện giờ bệnh nhân đang nghỉ ngơi, chút nữa nếu bệnh nhân có tỉnh thì người nhà nhớ đem đồ ăn tới cho bệnh nhân nhé ăn để bồi bổ sức khỏe nhé”
Pure Vanilla ra khỏi phòng mỉm cười nói cho Iida, không nhận ra không khí kì lạ của họ khi nhìn cậu.
"Anh trai em…”
"Ừm, anh trai em không sao nữa rồi nên đừng lo lắng nữa nhé”
"Vâng ạ! Em cảm ơn thầy rất nhiều!”
"Rồi rồi giải tán hết đi, Banira hôm nay phiền cậu tới đây rồi, nhân dịp lâu không gặp nên lão già ta đây bao cậu một bữa”
"Không cần đâu Gran Torino dù gì thì tôi cũng đang rảnh mà”
"Không được! Đi với ta nào!”
Và thế là Pure Vanilla cùng Midoriya bị Gran Torino lôi đi ăn mì ramen, xong thì ai về nhà nấy.
Pure Vanilla đi tàu điện về nhà kính trong trường, vừa về thì thấy con gấu quay lưng về phía cửa cậu như đang bất mãn khi bị bỏ lại ở nhà một mình, cậu thở dài tới dỗ nó.
…
Fuyumi đang nấu đồ ăn trong bếp cho gia đình thì nghe tiếng cửa mở cô liền chạy ra thì thấy mái tóc nửa trắng nửa đỏ của em út nhà cô.
“Shoto em về rồi, kì thực tập của em sao rồi có bị thương không? Chị xem trên tivi rằng chỗ em có kẻ gi–”
Cạch
Cô lùi lại hoảng hốt làm rớt cái muôi múc canh mà nhìn em út nhà cô.
“S…Shoto…”
“Có gì vậy chị?”
“..M…Mặt em…”
———
Có ai chơi hsr ko mấy ní, nếu có thì dịp 3.4 mấy ní định roll ai nè tui thì là phai chan đó heheheh =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com