Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13- khu vui chơi thật nhiều cạm bẩy.

Vương Tuấn ngồi trên giường nhìn Vương Nguyên đang vui vẻ chọn quần áo. Trông thật cao hứng ,hệt như một đứa trẻ.

-Khải, anh thấy mặc như vầy có quá trẻ con không?

Vương Tuấn Khải nhíu mày, quần jean cùng áo thun in hình gấu kuma, sao cứ có cảm giác như một học sinh trung học chưa tốt nghiệp, nhìn lại mình một chút... Vương Tuấn Khải đau khổ nhận ra mình đã có bộ dạng của một ông chú rồi.

-... Khải, sao lại không trả lời.

-ân, không trẻ con, rất hợp với cậu.

Nhận được câu trả lời vừa ý, Vương Nguyên liền kéo Vương Tuấn Khải ra khỏi nhà.

Tháng 11, thời tiết mát mẻ... nếu không muốn nói là lạnh. Bầu trời cao thật cao, một mảnh xanh xanh như tấm vải, còn các tòa nhà chộc trời thì hệt mũi kim, xỏ xiên đến hỏng mảnh vải. Thế giới hiện đại a...

Hai vé người lớn, cả hai liền thuận tiện bước vào cổng. Vương Nguyên một bộ dáng nhà quê mới lên phố, hai mắt cũng sắp sáng như mặt trời nhìn đông nhìn tây... nhìn đủ bốn phía. Cậu như vậy khiến Vương Tuấn Khải đau lòng, rõ ràng là người thành phố, thế nhưng một nơi như thế này cũng chưa từng đặc chân.

- tôi muốn đi cái vòng to to kia?

-cậu chắc chứ?

Vương Nguyên gật đầu như giả tỏi.

Méo xệ mặt , nhìn mọi người cùng nhau xếp hàng tại sao toàn bộ đều là nam nữ, Vương Tuấn Khải nhìn cậu mỉm cười sâu xa, lại chẳng nói gì.

-Tiểu Nguyên.

-sao?

-đáng lẽ chúng ta phải đi vào buổi tối, nơi này mới đẹp và ý nghĩa.

Vòng đu quay tiếp đất, Vương Nguyên nuối tiếc vì mình đã đi vào ban ngày, hơn nữa bỏ ra hơn nữa tiếng quí giá chỉ để ngồi im lặng ngắm mặt trời.

Vương Tuấn Khải lau lau mồ hôi trên trán cậu mỉm cười.

-lần sau có muốn đi nơi này nữa không?

-không ,chán muốn chết.

Nói xong liền nhanh kéo Vương Tuấn Khải chạy đến đủ mọi nơi, nơi nào cũng phải tham gia một chút.

Thấy cũng đủ mệt, hai người liền tùy tiện tìm một cửa hàng ăn uống nhẹ vào nghỉ ngơi, Vương Nguyên đem mấy tấm ảnh được khuyến mãi trong trò tàu lượn siêu tốc ra xem, bắc đầu ca thán, rằng tại sao lại chẳng có tấm ảnh nào đẹp một chút để về nhà có thể lồng vào khung.

-anh xem, tấm này miệng mở to đến như thế, tấm này lại chụp mờ mất tôi... còn tấm này... như thế nào lại... mất hết nữa khuôn mặt... này này, tại sao chỉ có mình tôi bị xấu như thế này, rõ ràng không công bằng.

-là do cậu nháo quá còn gì.

Vương Nguyên vẫn không chịu, một mực bảo không công bằng.

-được rồi, một lát nữa tôi và cậu đi chụp ảnh.

Thế là cậu liền cao hứng ăn hết thức ăn trên bàn, Vương Tuấn Khải nhìn hai cái má phùng to của Vương Nguyên có chút buồn phiền, quá dễ thỏa mãn như vậy cũng không biết là xấu hay tốt.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng, Vương Tuấn Khải vô tình nhìn thấy một dáng người quen thuộc vừa gầy vừa cao, quan trọng là cái cách hóa trang quá lố, đen cả người như thể tự tố cáo mình là người xấu kia, đang núp vào một bụi cây xương rồng khổng lồ.

- gì vậy?

Thấy Vương Tuấn Khải cứ nhìn về một phía, Vương Nguyên cũng thử nhìn theo.

- đằng kia... người xấu sao?

- người quen.

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ nghi ngờ trên mặt cậu, liền nắm lấy bàn tay cậu kéo đi.

.......

Lưu Chí Hoành đau khổ ngẫm nghĩ, vì lí do gì mà tên kia nhất quyết không buông tha cho cậu.

Còn nhớ lại hôm kia, nhờ đi siêu thị mà cậu tránh được một kiếp nạn.
Xách túi to túi nhỏ, vừa về nhà, từ phía xa bỗng nhiên nhìn thấy một nùi người áo đen đang chực chờ trước cửa, gã họ Dịch kia bắc người còn khoa trương như vậy.

Nghĩ nghĩ một chút, cái bĩu môi của Lưu Chí Hoành liền thành méo môi.....

Tức giận a... đồ âm hồn bấc tán, hôm đó hành hạ ta còn chưa đủ sao?

Chấp nhận số kiếp có nhà không thể về, Lưu Chí Hoành đành phải đi kiếm khách sạn.

Chính vì thế... thật muốn mắng... mọe nó, lại bị đuổi tới.

Thế nên hôm nay Hoành Hoành đành phải tìm nơi đông người để trốn.

Không đúng... sao lại có cảm giác như trở thành tội phạm bị truy nã thế này.

Lưu Chí Hoành cảm thấy cuộc đời mình chính là nhân vật con ghẻ điển hình của một mụ tác giả não tàn. Sao lại có thể bi ai đến như vậy.

Mới lúc nãy còn bị đuổi tới, là lực hút trái đất quá mạnh hay là lực hút của cậu quá to lớn a.

Đang lúc còn đang ngồi bên cạnh cây xương rộng ngẫm nghĩ về nhân sinh thế thái, từ phía xa liền xuất hiện vài người mặc áo đen, dáng người to cao, mặc vét đen trông rất hung tàn, bằng đào tạo vệ sĩ xem như không bán đứng Lưu Chí Hoành, ít nhất  còn có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm từ những con người này, nhất định là tay sai của Dịch Dương Thiên Tỉ. Hoành Hoành đang định chuồn lẹ, thì một bàn tay đặc lên vai cậu, cảm giác ớn lạnh từ nơi bị chạm tới truyền thẳng đến chân, rồi lại từ đầu ngón chân chạy ngược lên não bộ, mọe nó... cứ thế bị bắc rồi sao?

-Vệ sĩ Lưu, cậu đang làm gì ở đây?

-...

Lưu Chí Hoành đang hoảng hốt liền mau chống định thần lại, nhìn thấy Vương Tuấn Khải, liền trút một hơi thở nén sâu trong lồng ngực.

-hù chết người a...

Vương Tuấn Khải mỉm cười thâm ý, tà tà liếc Hoành Hoành. giọng trầm thấp vang lên.

-Tới rồi...

Trong đầu Lưu Chí Hoành sụp đỗ.

như thế nào lại có thể như vậy.

không đến 2s sau, nước mắt tràn mi, cứ thế bị 2 người áo đến cập hai bên mình, người ngoài nhìn vào cứ như đơn giản là bắc giữ người mà người kia không hề chống trả, chỉ có Lưu CHí Hoành biết, gọng kiềm này, miễn cậu giãy giụa liền mang đầy thân thương tích, đủ tàn nhẫn, đủ âm hiểm, đủ khốn nạn a.

Hỏi xem tại sao cậu không yêu cầu Vương Tuấn Khải giúp ư? Đùa sao cậu không ngốc đến độ bị tìm ra tung tích mà không biết ai cung cấp.

Hừm, ăn một đồng không công của Chủ tich Vương là ăn bằng xương máu a.

.........................

Nhìn Lưu Chí Hoành bị kéo đi, Vương Tuấn Khải cười cười, nhưng lại không phát hiện ra hành động nhận bừa người quen này đã dẫn đến muôn vàn nghi hoặc trong lòng Vương Nguyên.

Một kẻ mất trí nhớ nhận ra nguười quen... hỏi thử xem người ta có nghi ngờ không.

Vương Nguyên nhìn VƯơng Tuấn Khải hồi lâu, từ nét mặt đến cử chỉ, trong lòng một cổ bấc an lại trào lên.

Khải... anh lừa tôi.

#shan

Sắp có biến



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com