Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Cô muốn em tìm hiểu về luật tranh chấp tài sản sao ạ?" Joon Hwi nhìn đống tài liệu nằm trên tay, nghiêng đầu.

Kim Eun Sook gật đầu, "Trong thời gian này em nên tránh mặt ở trường, và với năng lực của em, cô tin em đủ trách nhiệm đảm nhận và tìm hiểu vụ này. Đối phương là giám đốc trung tâm thương mại Sunjin Lee Hae Joon, chắc hẳn em biết chứ?"

Trung tâm thương mại Sunjin...

Cách đây không lâu, có một vụ nhân viên vì làm việc kiệt sức đã rơi xuống từ tầng cao của tòa nhà. Cậu đương nhiên có biết, chính giám đốc Lee Hae Joon là người đã làm sáng tỏ vụ án đó trong êm đẹp, lấy lại công bằng cho gia đình nạn nhân. Cậu còn nghe nói, từ khi anh ta tới, chính sách làm việc khắt khe của nơi đó đã giảm xuống một cách đáng kể. Dần dần, công ty đã chú ý đến nhu cầu và sức khỏe của nhân viên nhiều hơn, chất lượng công việc cũng được cải thiện cực kì nhiều.

"Nhưng liệu người ta sẽ chấp nhận em được chứ? Em mới chỉ là sinh viên..."

"Không sao cả. Riêng về năng lực của em, cô không nghi ngờ gì đâu. Cứ nói là do cô giới thiệu em." Giáo sư Kim nghiêng đầu mỉm cười, "Rõ ràng em đã vượt qua kì thi luật thứ hai mà."

Joon Hwi cắn môi. Cho dù là thế, nhưng khi chuẩn bị trở thành nghi phạm tiếp theo trong vụ sát hại chú mình, cậu càng không có tâm trạng để làm bất cứ điều gì cả. Cậu chỉ muốn cảnh sát trả lại giáo sư cho lớp, đồng thời dụ hung thủ thật sự vào tròng. Cậu không muốn những hoạt động như thế này.

"Cô biết em đang lo lắng điều gì, nhưng đây cũng là một cơ hội tốt cho em." Kim Eun Sook đứng lên, vỗ vào vai cậu học trò, "Em sẽ cần một nơi khác ngoài trường học trong thời gian này."

"... Vâng, em hiểu."

Cậu yếu ớt trả lời rồi chào vị giáo sư đi ra ngoài.

Thật không biết đây là chủ ý của ai. Là của chính cô Kim Eun Sook hay thầy Yang Jong Hoon.

Nhưng quả vậy, cậu cần đến một nơi khác. Không phải nơi ngột ngạt thế này.

Cậu bật điện thoại lên, mở bản đồ và tìm kiếm "Trung tâm thương mại Sunjin". Cách khá xa trường, ngồi xe bus cũng phải mất nửa tiếng mới tới. Joon Hwi lại nhìn tập tài liệu trên tay.

Đây chính là lối thoát giải tỏa duy nhất cho cậu thật sao?

Cậu thở dài, quay trở lại kí túc xá và bắt đầu nghiên cứu tài liệu. Seo Ji Ho cũng có quay lại và làu bàu thứ gì đó về việc cậu nên biết thân phận rời khỏi đây, nhưng cậu cố gắng bỏ ngoài tai. Joon Hwi biết đó chỉ là một phần thô lỗ nhỏ của cậu sinh viên nhỏ tuổi hơn, và rằng cậu ta ngoài miệng thì cộc cằn như thế nào nhưng chẳng hành động gì buộc tội cậu cả.

Kang Sol A nhắn tin liên tục với cậu chỉ để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn. Hẳn rồi, cô bạn ngốc này. Joon Hwi tự thì thầm như thế trong miệng sau khi trả lời vài câu chiếu lệ cho cô, rồi tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu. Hôm nay không có tiết, lại càng thuận lợi.

Hay là thử đến đó tham quan một chuyến?

Cậu biết thừa đây là cái cớ, nhưng cậu cũng rất muốn đi.

Nghĩ là làm, Han Joon Hwi vơ vội một đống tài liệu trên bàn vào ba lô, cầm theo thẻ, mặc áo khoác, đeo ba lô vào và đi ra khóa phòng. Có lẽ cậu sẽ thông báo với Ji Ho sau, dù thì thì cậu ta cũng đã quá quen với sự vắng mặt của Joon Hwi trong thời gian này rồi.

-----

"Về trường hợp của giám đốc trung tâm thương mại Sunjin, tôi nghĩ nó cũng là một phần của những sự kiện tâm linh bí ẩn." Nam Ji Ah ngồi một mình giữa cửa hàng bách hóa rộng lớn, tay cầm điện thoại áp vào tai. "Anh cứ yên tâm, tôi sẽ điều tra và cho anh kết quả tốt nhất."

Đầu dây bên kia lại nói gì đó khiến Ji Ah cười mỉm, "Không sao, tôi vẫn đủ sức mà. Vâng, vâng, được rồi. Cảm ơn, hẹn gặp lại."

Cô nhìn bên kia cúp điện thoại, thở ra một hơi. Ji Ah biết lý do mọi người luôn lo lắng cho mình, bởi lẽ vì tuổi đã cao mà cô ấy vẫn không bao giờ ngừng đam mê với công việc, dù là cấp dưới, đồng nghiệp hay Lee Yeon có khuyên tới cỡ nào, cô cũng nhất quyết không định nghỉ hưu sớm. Chà, con người cô ấy là vậy. Mạnh mẽ mà cứng đầu.

Dù trải qua biết bao nhiêu biến cố thần kỳ vào nhiều năm trước, đến bây giờ Nam Ji Ah vẫn không ngăn được nỗi tò mò mỗi khi nghe đến những sự kiện tâm linh huyền bí. Đó là điều khiến chồng cô luôn khổ tâm vì anh sợ cô sẽ lại tự lao đầu vào nguy hiểm một lần nữa. Nhưng Ji Ah và cả Lee Yeon đều biết, dù có chuyện gì xảy ra, Lee Yeon vẫn luôn bảo vệ cô ấy, mọi nơi mọi lúc.

Cô nhìn một lượt xung quanh cửa hàng. Nhân viên ở đây không những xinh đẹp, ăn mặc chỉn chu mà còn rất niềm nở vui tươi thoải mái, không cứng ngắc như những trung tâm thương mại khác cô từng ghé đến. Theo như một vài thông tin được thu thập trước đó, khoảng một vài tháng trước đây, chính giám đốc Lee Hae Joon đã thay đổi các quy tắc và chính sách bất công của công ty, tạo cho các nhân viên làm công ăn lương có một môi trường làm việc thư giãn thoải mái. Và hiện tại, anh ta cũng đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức chủ tịch trung tâm thương mại. Nhưng điều bí ẩn nhất ở đây là sau vụ tai nạn giao thông và trở lại, Lee Hae Joon đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Không hài hước, tâm lý và dễ thương như lần đầu anh ta xuất hiện với tư cách là giám đốc, ngược lại còn lạnh lùng và nghiêm khắc hơn. Tuy thế, những chính sách anh ta đề ra trước đó vẫn không bị hủy bỏ. Có người đồn đoán rằng, trước đó và hiện tại, một trong hai khoảng thời gian này anh ta đã bị ma nhập.

Một nhiệm vụ mới thật thú vị. Rất nhanh chóng tin tức đã đến tai Nam Ji Ah, và đó là lý do cô đang ngồi đây. May mắn thay, vị giám đốc khó tính cuối cùng cũng đồng ý nhận lịch phỏng vấn của cô ấy sau rất nhiều lần từ chối.

Ji Ah đứng dậy vươn vai. Tuổi tác đã khiến xương cốt và sức bền của cô không còn dẻo dai tràn đầy sức sống như trước, nhưng ngày nào cô vẫn còn ở vị trí PD này, ngày ấy cô vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ công việc.

"Xin chào, cô là... PD Nam Ji Ah phải không ạ?"

Từ đằng sau, một nữ nhân viên lên tiếng.

Ji Ah quay lại, "À, ừ, là tôi."

"Giám đốc Lee sẽ có thời gian vào khoảng mười phút nữa, cô có muốn đến phòng chờ của anh ấy không ạ?"

"Ừm, vậy cũng được. Cảm ơn cô."

"Mời đi theo tôi."

Nam Ji Ah đi theo nữ nhân viên, đi gần như hết một vòng trung tâm thương mại rộng lớn đến thang máy. Đứng chờ sẵn ở đó là một cậu trai trẻ, đội mũ, đeo khẩu trang, mặc áo khoác, tay đút túi áo, lại còn đeo ba lô đằng sau lưng, nói chung từ đầu đến chân cậu ta chỉ hở có mỗi đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống. Nếu không nhìn thấy một tay cậu ta giữ cửa thang máy, Ji Ah chắc chắn đã cho rằng cậu ta đến đây với mục đích xấu thật. Trông bề ngoài, có vẻ cậu mới chỉ là sinh viên.

"Xin lỗi đã để cậu chờ lâu."

Cô nhân viên cúi đầu và làm động tác mời Ji Ah vào trong. Cậu trai chỉ ậm ừ không rõ trong họng, rồi cứ thế chẳng nói gì nữa. Nữ nhân viên bấm tầng thang máy, cậu cũng không động, có vẻ họ cùng đi đến một nơi.

Không khí chờ trong thang máy vắng lặng đến nỗi Ji Ah có thể nghe thấy được cả hơi thở của mình. Cô khẽ liếc mắt qua người đứng cạnh. Cậu ta cụp mắt, trông cực kỳ mệt mỏi không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, tách riêng ra khỏi thế giới và tự xây cho mình một bức tường vô hình.

Sinh viên bây giờ khổ cực vậy sao?

Chẳng cần đợi lâu, họ đã đến nơi trong vài giây. Sau đó, hai người được đưa đến một văn phòng được ngăn cách bằng cửa kính trong suốt. Khu ở bên ngoài là phòng máy dành cho nhân viên, và nhìn vào cũng có thể thấy lờ mờ được nơi làm việc của giám đốc. Không quá đơn điệu cũng không quá cầu kỳ. Người hớt tóc nâu lộ trán đeo kính ngồi kia chắc là Lee Hae Joon thật rồi.

"Làm phiền hai người ngồi ở đây đợi một lát ạ."

Nam Ji Ah cùng cậu trai trẻ đồng loạt gật đầu. Nữ nhân viên vào trong phòng giám đốc nói gì đó.

Ji Ah ngồi xuống ghế, còn cậu trai tự động ngồi cách xa cô cả hàng ghế, hai chân hai tay cứ bắt lấy nhau trông như thể cậu thực sự lạnh. Nhìn cậu khép nép như vậy, Ji Ah suy đoán rằng cậu có thể là sinh viên thực tập. Chà, cô cũng đã từng trải qua thời kỳ của cậu trước đây nên cô đang phân vân, không biết có nên chủ động bắt chuyện trấn an cậu nhóc đó hay không. Hoặc bất cứ điều gì.

Nhưng chẳng để cho cô kịp lên tiếng phá vỡ bầu không khí, người nhân viên kia đã bước ra, kính cẩn nói với cậu ta.

"Cậu Han Joon Hwi, giám đốc muốn gặp cậu trước."

"À... vâng."

Bấy giờ Ji Ah mới nghe thấy cái giọng khản đặc của cậu, như một người vừa khóc vậy. Cô hơi tò mò liếc mắt nhìn qua, ngay đúng lúc cậu bé cởi mũ và tháo khẩu trang xuống.

Và rồi, gương mặt đầy quen thuộc đập vào mắt cô.

Dù đã hơn chục năm trôi qua, Nam Ji Ah chắc chắn một điều rằng cô ấy sẽ không bao giờ quên được gương mặt này, một chấp niệm mà cô, Lee Yeon hay tất cả những người xung quanh cô đều khắc ghi đến sâu đậm và tìm kiếm bấy lâu.

Một người đã từng là kẻ thù, sau lại chung chí hướng và rồi trở thành một tượng đài không thể đổ vỡ trong lòng cô.

Lee Rang.

Cô thực sự được gặp lại cậu ấy, trước khi chết?

Sao cậu lại buồn bã thế kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com