Chap 17
"Gấp bảy, tám lần...
... Những đoá hoa Yamabuki được nở,
Vậy mà không có lấy một quả.
Thật đáng buồn. "
Những đoá hoa Yamabuki nở rộ, vàng rực cả một vùng trời. Những âm thanh trong trẻo của trẻ con nô đùa vang vọng khắp nơi.
Cả ba đứa trẻ, hai trai một gái nô đùa quanh một người đàn ông.
"Rikuo-nii! Đừng chạy nhanh quá!" Cậu bé tóc nâu vô trọng lực thở hổn hển vì đuổi theo không kịp cậu bé có tên Rikuo.
"Tsuna Tsuna! Bên kia có con chim kìa!" Rikuo nắm lấy tay Tsuna kéo đi.
Tuy Rikuo về tuổi bé hơn Tsuna một tuổi, dáng người nhỏ bé hơn một chút nhưng vẫn có thể kéo Tsuna đi một cách dễ dàng.
Tsuna bị Rikuo kéo đi.
Tsuna đưa mắt nhìn chú Rihan và cô bé tóc đen bên cạnh. Cậu cảm thấy điều gì đó khá kì lạ trong lòng nhưng với suy nghĩ non nớt của trẻ con, Tsuna nhắm mắt cho qua, chỉ hét lên:
"Tụi con qua kia chơi một chút ạ!"
Nhìn hai đứa trẻ khuất xa. Rihan nhếch miệng cười, trẻ con trông thật vô tư vô lo.
PHẬP!
Một nhát kiếm đâm gọn từ phía sau lưng, Rihan không kịp phòng bị.
Người ấy thật sự thả lỏng mình, không hề phòng bị. Bởi lẽ tất cả người ở đây đều là người mà Rihan thật sự tin tưởng.
Nhát chí mạng ấy đã trực tiếp chấm dứt một mạng của Đệ nhị của gia tộc Nura đồng thời là Thống lĩnh Bách quỷ dạ hành mạnh nhất lúc bấy giờ.
"Aaaaaaaaa!!!!"
Hai cậu bé tóc nâu đang định chạy đến khoe với ba/chú mình về chú chim kia.Nụ cười của cả hai vẫn còn vương lại trên môi.
Tsuna cảm thấy thứ gì đó trong đầu mình rung lên cảnh báo. Cậu chắn ngang người để bảo vệ Rikuo.
Rihan đang nằm giữ vũng máu lớn cùng với... một ai đó? Cô ta cầm thanh kiếm mẻ, thứ hung khí chấm dứt tính mạng người tóc đen kia.
Tí tách... Máu men theo lưỡi kém chảy xuống nền gạch lạnh lẽo. Những cánh hoa Yamabuki thấm vào vũng máu đặc.
"Chị là ai?" Rikuo phía sau lưng Tsuna nhìn chăm chăm vào cô gái.
Cô ta xoay nữa người lại, ánh mắt vô hồn nhìn cả hai với nụ cười quỷ dị.
"Fufu~Lời nguyền của Nurarihyon vĩnh viễn không biến mất~"
Ngọn lửa bùng lên trên trán Tsuna - một đứa trẻ vừa tròn 6 tuổi. Cậu cảm thấy sát khí cùng với quỷ khí từ cô ta.
Cả cơ thể Tsuna run rẩy nhưng vẫn cố gắng bảo vệ Rikuo phía sau.
Nhưng hai đứa trẻ tầm 5,6 tuổi làm sao có thể đánh lại kẻ có thể giết Đại thống lĩnh yêu quái một cách dễ dàng như thế được?
"Rikuo-nii cẩn thận!"
Đó là câu nói cuối cùng khi cả hai mất đi ý thức...
.....
_____Hiện tại_____
Sau khi quay về nhà sau chuyến đi tại Hawaii, biết tin từ Yuki Onna và Aotabo về việc Tsuna đã có thể biến trở thành yêu quái. Cả gia tộc mở tiệc lớn linh đình không khác gì buổi tiệc dành cho Rikuo.
Tsuna chỉ có thể cười trừ nhìn mẹ, các hộ vệ và Reborn ăn uống vui vẻ với các yêu quái.
"Thanh Doujigiri ông lấy từ đâu vậy ông nội?"
Rihyon đột nhiên im lặng khiến Rikuo muốn nín thở theo nhưng sau đó ông trả lời một câu ngang đến Tsuna cũng không ngờ:
"Ahaha~ Nhặt được đó!"
Gokudera học được các truyền thuyết về yêu quái từ vị trưởng clb Điều tra huyền bí nâng nhẹ gọng kính:
"Theo như tôi được biết thì thanh kiếm được mệnh danh là Doujigiri là thứ đã lấy đi sinh mệnh của Shuten Douji. Máu chảy đầu rơi, khiến hắn mãi không thể siêu sinh"
"Ehhhhh!!! Ông ngoại đùa hả, cây này ông nhặt thiệt hả?!" Bấy giờ tới lượt Tsuna hét lên, hèn gì từ bữa đến giờ Rikuo cứ gặn hỏi là cậu lấy thanh kiếm từ đâu.
"Ahaha~" Nurarihyon cười ngố.
...
Các hộ vệ ở tại đây thật ra chỉ có Gokudera, Yamamoto, Chrome và Lambo.
Hibari thì quay về Namimori để giữ gìn trật tự tại đó.
Vì Kyoko - em gái của Ryohei ở nơi đó nên anh ta muốn ở lại để bảo vệ em. Còn Mukuro, anh ta ở tại Kokuyo với băng nhóm của mình.
Các hộ vệ có mặt tại đây vui vẻ tám chuyện với các yêu quái về Tsuna, mà do các yêu quái thật sự tò mò về cuộc sống của Thiếu gia của mình nên cũng hết sức lắng tai. Mà người kể chủ yếu là Gokudera thôi a~ Hễ nhắc đến Tsuna là cậu ta bừng bừng khí thế.
Nhân vật chính của buổi tiệc - Tsuna cảm thấy hôm nay cũng không đến nỗi tệ nha, mọi người đều vui vẻ thì cậu cũng đủ vui rồi.
Rihyon quan sát Tsuna từ nãy đến giờ, ông nhếch miệng cười rồi tu chén rượu một hơi.
"Tsuna này, cháu còn nhớ chuyện 8 năm trước không? Cả Rikuo nữa"
"Chuyện 8 năm trước?"
"Đúng, lúc Rihan mất. Cả hai bất tỉnh bên cạnh. Trước lúc đó hai đứa thật sự không nhớ gì sao?"
"Không, cháu không nhớ. Lúc tỉnh dậy chỉ có cháu, mẹ và ông bên cạnh" Rikuo đưa mắt sang nhìn Tsuna đang suy tư gì đó rồi nói tiếp:
"Cháu cũng không nhớ cô Nana và Tsuna"
Tsuna từ khi nghe câu hỏi của Rihyon thì cậu vẫn cứ ngơ ngẩn suy nghĩ gì đó, chuyện lúc trước cậu không hề nhớ. Tất cả những sự kiện từ lúc cậu 6 tuổi trở về trước cậu thật sự không thể nhớ!
Rihyon ngắm nhìn hai đứa cháu của mình một lúc. Ông lúc này mới nói tiếp:
" Có vẻ chuyện này quá đáng sợ nên cả hai không muốn nhớ. Còn Tsuna, ông có điều này muốn nói với cháu"
Tsuna ngồi thẳng người, cố gắng chăm chú nghe. Reborn lúc này cũng đáp lên vai cậu.
"Lúc tìm thấy Tsuna, trên trán cháu rò rỉ ngọn lửa sinh mệnh. Nói đúng hơn theo lời Timoteo là ngọn lửa bầu trời vậy nên trước khi cháu tỉnh dậy. Nana quyết định rời gia tộc cùng cháu, sau đó ông nội cháu đã phong ấn đi ngọn lửa"
Theo lời kể của Rihyon thì tất cả những khúc mắc rối ren trong đầu cậu được gỡ bỏ.
"Cảm ơn ông đã kể cho cháu!" Gỡ được khúc mắc trước giờ, Tsuna cảm thấy nhẹ nhõm không ít nhưng đồng thời cũng cảm nhận được cuộc chiến không xa trong tương lai.
Kéo vành mũ xuống, Reborn đột nhiên gõ đầu Tsuna một cái rõ đau:
"Chuyện này lúc trước Nono không hề kể với tôi, phải hỏi cho ra lẽ mới được. Và cô gái kia cũng không bình thường đâu, lo mà luyện tập đi Dame-Tsuna và Baka-Rikuo!"
Nana nhìn Tsuna bị Reborn đánh đến chật vật mà không khỏi khúc khích cười. Lâu lắm rồi mới thấy mọi người vui vẻ thế nha. Dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì chả phải tất cả mọi người đều ở bên nhau sao!
_______________
Cầu bình luận a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com