Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Ẩn thôn Shiibashi Hiroshi
__________

[ Kính gửi Rikuo-sama, Tsu-sama / Juudaime Rikuo-sama

Ở đó ngài thế nào rồi? / Tôi thật đáng trách khi không thể đến bên Juudaime, tôi sẽ tự trách phạt! Rikuo-sama, tôi mong ngài có thể chăm sóc Juudaime

Chắc hẳn các ngài bàng hoàng lắm khi bị đưa đến nơi lạ lẫm trong lúc ngủ, Thống Lĩnh có hơi quá đáng / Lão già kia dù là ông ngoại Juudaime thì tôi sẽ không tha cho lão đâu!!!!!!

Nơi đó có rất nhiều yêu quái, là quê hương của kha khá người trong chúng tôi / Dù có nhiều yêu quái hay không các ngài hãy đá mông chúng! Tôi sẽ tìm cách đến đó!!!!

Mong các ngài học được điều gì đó tại đây và giữ gìn sức khỏe nhé! / Juudaime cố lên!!! Tôi chắc chắn ngài sẽ làm được!!! A! Và cả Rikuo-sama nữa!

Hãy nhớ tôi luôn ở đây!!!

Tsurara Oikawa / Gokudera Hayato ]

_______________

" Một trong số đó là kẻ kế thừa gia tộc Nura thật đó chứ?"

" Kì lạ, tóc lại dài vào ban đêm?"

" Đồ con lai. Chỉ bằng 1/4 dòng máu yêu quái mà dòi tiếp quản chúng yêu?"

" Chắc yếu lắm, chúng đến một nơi như vậy thì chết chắc rồi haha"

Tsuna trong dạng yêu quái giật mình bừng tỉnh do những âm thanh xì xào náo động ở đây. Nơi lạ lẫm hiện ra trước mắt cậu với vô vàng yêu quái với yêu khí nồng nặc.

" Đây là đâu?" Rikuo lên tiếng làm Tsuna cũng chú ý nhìn sang cậu ta. Cả hai bây giờ đều ở dạng yêu quái và đang ngồi trong một cái nồi lớn ở giữ nhà.

Một trong hai con Namahage mang cả hai rời khỏi dinh thự Nura lúc ấy chướng mắt mà đá ngã cái nồi lớn.

" Ta còn tưởng các ngươi chết rồi mà mang đi nấu đấy! Mau chào hỏi Akagappa-sama đi hai tên học việc!"


" Trông các ngươi thật giống hắn, kẻ phiền phức mang đi kha khá người của chúng ta đi gia nhập cái gia tộc mới nổi lúc ấy"

" Các ngươi là ai?" Tsunayoshi dè chừng mà đứng dậy, kéo theo Rikuo từ dưới nền lên.

"Oi, Lão là người quen của ông già thối nhà ta à?"

Xoạt! Các Yokai đồng loạt đứng lên, chỉa vũ khí vào Rikuo.

"Này này đừng vô lễ với ngài ấy!"

"Muốn chết à?"

" Bọn ta không có vấn đề gì phải ở đây cả" Yokai Tsuna phất tay.

Rikuo cũng tiếp lời: " Chúng ta muốn đến Kyoto ngay bây giờ"

"Hả?"

"Hahaha các ngươi muốn chết hả?"

"Chỉ biết phát UY thôi mà muốn đi chiến cơ à?"

"Hahaha"

Đường gân xanh nổi trên trán Rikuo, cậu ta đưa mắt nhìn yokai Tsuna. Hiểu ý nhau, hai người họ ngay lập tức chạy.

Đến gần cửa, một giọng nói quỷ dị vang lên: " Các ngươi không trốn được đâu"

"Hả?" Tsuna

"Con chó?" Rikuo chạm vào vai Tsuna để cậu chú ý đến, nhưng mặc kệ là yêu quái hay gì cả hai vẫn quyết tâm thoát khỏi đây.

Soạt! Ầm!!!

"Oái!"

"Ặc, Tsuna. Đè tôi đau quá"

Con Kappa-Inu khịt mũi rồi đi mất. Mặc kệ 2 thứ mình vừa làm cho thành một đống nằm vật vã dưới sàn.

"Hahaha, yếu đến thế , cả chó mà không đánh lại"

" Thống lĩnh tương lai lại yếu không bằng một con chó hahaha"

" Tên kia nghe đâu cũng là đại boss của tổ chức nào đấy bên ngoại, nghe như truyện cười ấy haha"

_______________

Rikuo vác theo một bao đồ nhảy lên cách mỏm đá để leo đến trên đỉnh. Tại nơi đó, Tsuna đang giũ cái áo ráo nước để treo lên sào. Vừa xong cái cuối cùng, cậu nhìn theo hướng Rikuo đang đi lên, thấy có một mảng rêu lớn liền hô to nhưng không kịp.

"Rikuo, cẩn thận dưới châ-..."

Oạch! - Rikuo cứ như thế trượt rêu mà té chộp ếch, hất cả bao đồ.

"Rêu chết tiệt!!! Vừa giặt xong đấy!!!"

Tsuna nhìn cậu ta với vẻ mặt đầy ba chấm...

Cuối cùng Rikuo lại phải giặt lại quần áo, còn Tsuna chẻ củi.

"Haizz... Giặt giũ thật phiền phức! Sao Yuki Onna lại có thể vui vẻ hoàn thành vậy chứ" Yokai Rikuo than thở.

Tsuna cũng muốn than thở đây này! Bọn họ cứ như vậy bị ông ném đi cho người ta sai vặt thế này hả ?!

"Mà bọn mình sao trời sáng còn có thể ở dạng Youkai được vậy?" Tsuna nghiêng sang hỏi Rikuo bên bờ sông.

Namahage màu đỏ tiến đến cũng cười lớn đáp lại:

" Tất nhiên do đây là làng của yêu quái, và nơi này lại có kết giới bao quanh giúp nơi này cách biệt với bên ngoài thì yêu khí nhiều như vậy sao lại không thể"

"Sao ta phải ở đây chứ?" Yokai Tsuna.

"Sao ta phải làm việc này chứ?" Yokai Rikuo.

"Các ngươi lo mà làm hết việc vặt đi"

"Nurarihiyon gửi các ngươi đến đây kèm lời nhắn 'phải huấn luyện bọn họ, dù cho có chết cũng được'. Thế nhé, giặt luôn cái này cho ta" nói xong hắn ném giỏ đồ rồi đi mà không thèm nhìn lại.

Hai chiếc Nura: HẢ?! ÔNG NỘI/NGOẠI TÍNH LÀM GÌ VẬY CHỨ?!

[ "Hai đứa yếu như vậy, ra chiến trường cũng đủ bị giết 1 ngàn lần từ lũ lâu la rồi" ]

"Yosuu" Rikuo vươn vai.

Nâng khoé miệng cười, Tsuna nói:

"Rikuo cũng có cùng suy nghĩ với ta đúng không?"

"Trốn thôi!"

Dứt câu, hai mái tóc trắng đen cùng nâu đen khoan thai mà bước đi.

Đi đến một cây cầu gỗ, Tsuna khựng lại. Kéo vai của Rikuo đang đi phía trước.

"Rikuo, cây cầu này không bình thường"

"Sao? Thật à?" Rikuo ngồi xổm xuống, nhìn cây cầu gỗ một cách đăm chiêu. Nếu như Tsuna nói như vậy, ở một nơi đầy yêu quái như vậy thì chắc chắn nó không bình thường thật.

" Chắc chắn là ảo ảnh"

Bốp bốp bốp - Tiếng vỗ tay theo câu nói của Tsuna mà vang lên. Chủ nhân của âm thanh đó đồng thời cũng từ trên cành cây nhảy xuống.

" Đáng khen đấy. Ta cứ ngỡ các ngươi đều bị đần hết. Ta là Itaku, họ Kamaitachi *"

" A?" Rikuo ngớ người khi cây cầu biến mất như chưa từng có ở đó. Bên dưới là một cái vực sâu thăm thẳm.

" Nhưng nhận ra cũng như không nếu các ngươi không biết PHÁ UY."

" Thì ra là vậy, đó chính là lí do lão già thối mang chúng ta đến đây sao"

Tsuna rũ mắt, tiếp lời Rikuo:

" Nếu như vậy phải học được nó chúng ta mới đi đến Kyoto được nhỉ"

"Giờ thì còn việc làm đấy, mau trở lại làm cho xong đi"

"Này! Hãy dạy bọn ta thứ sức mạnh đó đi! Này, ngươi đi đâu!"

Itaku xoay người chạy biến, Rikuo cũng không vừa mà nhanh chân đuổi theo. Tsuna vỗ trán rồi cũng nối bước anh họ mình.

Nếu như không phải câu nói đầy ý tứ về thứ sức mạnh có khả năng đánh bại mụ đàn bà kia thì có lẽ Tsuna cũng đã thử cùng Rikuo bay qua bằng HDW rồi.

Từ lúc cậu nhận ra ngọn lửa ấy có thể dùng khi cậu ở dạng yêu quái thì đến giờ vẫn chưa thử lại lần nào. Găng tay cùng nhẫn cũng nằm gọn trong túi áo, cậu tưởng tượng sẽ như thế nào có thể dùng kiếm và găng cùng một lúc?

Nghĩ thôi cũng thấy sự kết hợp này thật lạ lùng.

___________________

À ha há, tính ra lâu quá k viết, văng phong cụt lủng :))))))))

Ở dạng yokai thì cái nết hai đứa không vừa tí nào. Đúng là hưởng hết phần lão già thối Nurarihiyon bị nhắc đến nãy giờ.

Mọi người đoán xem Tsuna có thể dùng cả hai không ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com