Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tâm tư

Ánh sáng buổi sáng, vàng dịu dàng, xuyên qua những tán cây xanh mướt như rót mật vào mặt đất, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên dòng sông dưới cầu. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi ấm của mùa xuân, khẽ đung đưa những chiếc lá, và tóc của Kaori, mái tóc vàng óng ánh của cô, cũng bị cuốn vào những làn gió ấy. Cô đứng tựa vào lan can cầu, ánh mắt xa xăm, dường như đang tìm kiếm điều gì đó ngoài tầm với, một thứ gì đó chỉ riêng cô mới hiểu được.

Cảnh tượng này khiến trái tim Kousei bỗng dưng thắt lại, tựa như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng anh. Anh đang đạp xe trên con đường quen thuộc dẫn đến bệnh viện, đầu óc vẫn mải miết suy nghĩ về những buổi tập đàn hay những việc cần phải làm. Nhưng khi ánh mắt anh lướt qua cây cầu, anh không thể không dừng lại. Đó là Kaori – cô bạn thân yêu của anh, nhưng có gì đó khác biệt trong dáng vẻ của cô hôm nay.

Cô ấy trông thật mỏng manh, tựa như một cánh hoa đang sắp sửa rơi. Nhưng đôi mắt cô lại sáng rực, như ánh sáng đột ngột xuyên qua đám mây, không gì có thể làm mờ đi vẻ kiên định trong đó. Kaori luôn có một cách lôi kéo sự chú ý của anh một cách tự nhiên như thế, khiến anh không thể làm gì ngoài việc tiếp tục lo lắng và quan tâm. Những suy nghĩ hỗn độn về cô, về bệnh tật và những điều chưa kịp nói, lại bùng lên trong tâm trí anh.

Kousei cảm thấy mình như lạc vào một không gian khác. Dù chiếc xe đạp vẫn trôi đi trên con đường mòn, nhưng đôi mắt của anh dường như không thể rời khỏi Kaori. Cô đứng đó, như thể mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Anh không thể ngờ rằng lại có một ngày như thế, khi anh phải đối mặt với Kaori – người bạn ấy, ngay trong giây phút mà anh biết rõ cô cần sự giúp đỡ nhất.

Dường như Kaori đã cảm nhận được ánh mắt anh. Cô quay người lại, nụ cười tươi tắn ngay lập tức xuất hiện trên môi, như thể những lo âu trong lòng chưa từng tồn tại.

"K-Kaori?"

Anh gọi to, giọng pha chút nghi ngờ và bối rối. Bánh xe đạp rít lên khi anh dừng lại, chống chân xuống đường, cả người đổ nhẹ về phía trước. Gió thoảng qua, mang theo chút hương hoa anh đào còn sót lại từ mùa xuân, nhẹ nhàng đung đưa những lọn tóc của Kaori.

Kaori nghe tiếng gọi, chậm rãi quay đầu lại, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh mặt trời. Đôi mắt xanh thẳm của cô phản chiếu vẻ đẹp trong trẻo của bầu trời tháng Năm, nhưng ẩn sâu bên trong là sự mong manh mà chỉ mình Kousei nhận ra. Nụ cười nghịch ngợm nở trên môi Kaori khiến anh chẳng biết phải làm gì ngoài thở dài cam chịu.

"Ah, Kousei!"

Cô vẫy tay, giọng reo lên như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích.

"Cậu thật đúng lúc đấy. Tớ đang đợi Watari, nhưng tớ nghĩ cậu có thể thay cậu ấy được mà, đúng không?"

"Đợi Watari?"

Kousei bước xuống xe, đôi lông mày nhíu lại, vừa bối rối vừa cảnh giác.

"Đừng nói với tớ là cậu lại trốn viện đấy nhé!"

Kaori cười lớn, tiếng cười của cô vang lên, xua tan cả sự yên tĩnh trên con đường vắng. Không một chút áy náy, cô lắc đầu, đôi mắt tràn đầy ánh sáng:

"Trốn viện gì chứ? Tớ chỉ đang 'một chút tự do' thôi mà."

Cô nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch thường thấy.

"Cậu không định bỏ tớ đứng đây một mình, phải không?"

Kousei cạn lời, đôi vai rũ xuống. Anh biết rõ rằng, dù có nói gì đi nữa, Kaori vẫn sẽ làm theo ý mình.

"Cậu không sợ bác sĩ phát hiện sao? Lần này mà bị bắt lại, chắc chắn cậu sẽ bị cấm túc luôn đấy."

Kaori phẩy tay như thể điều đó chẳng đáng để cô bận tâm.

"Chuyện đó để sau đi! Bây giờ, cậu sẽ đi chơi cùng tớ chứ?"

Cô nở nụ cười rạng rỡ, nhưng Kousei lại thấy trong đó sự khẩn thiết mơ hồ, một điều gì đó khiến anh không thể từ chối.

Kousei thở dài, ánh mắt dò xét dừng lại trên khuôn mặt rạng rỡ của Kaori. Dường như trong đôi mắt ấy, đằng sau nụ cười ấy, còn ẩn chứa một nỗi buồn mỏng manh mà anh không thể làm ngơ.

"Được rồi,"

anh lẩm bẩm, nhấc chiếc xe đạp lên.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Trung tâm mua sắm!"

Kaori reo lên, đôi mắt sáng rực, tràn đầy háo hức.

"Tớ cần một ít đồ ngọt – và cả chút không khí của thế giới ngoài kia nữa."

"Cậu thật là..."

Kousei vừa dắt xe vừa lắc đầu, nhưng không giấu nổi nụ cười thoáng qua. Anh biết rõ mình không bao giờ thắng được Kaori trong những tình huống thế này.

Cả hai bước đi bên nhau, con đường mòn rợp bóng cây trải dài trước mắt. Ánh nắng dịu dàng của buổi sáng xuyên qua kẽ lá, soi rọi hai bóng hình nhỏ bé. Một dáng cao gầy, đôi vai gánh nặng những nỗi lo không tên, một dáng nhỏ nhắn, bước chân tràn đầy năng lượng nhưng ẩn chứa sự mong manh khó tả. Kaori vừa đi vừa nói không ngừng, từ những món ăn ngon mà cô ao ước thử, đến bộ phim cô xem dở tối qua. Giọng cô vang lên như một bản nhạc vui tươi, khiến Kousei thoáng quên đi những lo âu trong lòng.

Nhưng dù cô cố tỏ ra sôi nổi bao nhiêu, Kousei vẫn không thể gạt bỏ được cảm giác bất an. Có điều gì đó trong ánh mắt của Kaori, trong cách cô giữ nụ cười của mình lâu hơn một nhịp, khiến anh không khỏi bận tâm. Anh không thể ngừng nghĩ rằng, những khoảnh khắc này, dù tràn ngập ánh sáng, lại mong manh tựa sương mờ trên lá. Một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn nó đi mất.

Kaori dừng lại, đôi mắt sáng ngời nhìn anh.

"Này, Kousei, cậu đang nghĩ gì vậy? Sao im lặng thế?"

Anh giật mình, lắc đầu, vội giấu đi những suy nghĩ vẩn vơ.

"Không có gì. Tớ chỉ... đang nghĩ rằng cậu sẽ mua cả cửa hàng đồ ngọt mất thôi."

Kaori bật cười, tiếng cười như gió xuân thoảng qua.

"Cậu cứ đùa! Nhưng mà đúng đấy, đồ ngọt là cuộc sống mà!"

Cô nháy mắt tinh nghịch, kéo tay Kousei đi nhanh hơn.

"Nhanh lên, đồ ngọt đang chờ chúng ta!"

Kousei mỉm cười, dù lòng vẫn nặng trĩu. Anh biết rõ rằng thời gian không chờ đợi bất kỳ ai. Mỗi khoảnh khắc bên Kaori, anh đều muốn trân trọng hết mình, như thể đó là lần cuối cùng.

Cả hai đi đến trung tâm mua sắm, nơi ánh sáng từ những cửa hàng lung linh phản chiếu lên mặt kính và tạo nên một bầu không khí náo nhiệt. Kaori kéo tay Kousei, gần như chạy thẳng đến quầy bánh ngọt với đôi mắt sáng rực.

"Nhìn xem! Cậu có thấy không, những chiếc bánh pudding này! Chúng trông thật hoàn hảo, đúng không?"

Cô cười tươi, chỉ vào tủ kính trưng bày đủ loại bánh ngọt.

"Cậu có vẻ thích chúng nhỉ,"

Kousei khẽ cười, tay chống hông. Anh nhìn Kaori, thấy cô vui vẻ như một đứa trẻ vừa bước vào cửa hàng đồ chơi. Anh tự hỏi làm thế nào cô có thể tỏa sáng như thế, như thể không có bất kỳ gánh nặng nào trên vai.

Kaori đặt ngón tay lên môi, vẻ đăm chiêu giả vờ.

"Nhưng tớ không thể ăn hết tất cả được... Hay là cậu ăn cùng tớ đi, Kousei!"

Anh thở dài, tay xoa nhẹ sau gáy.

"Tớ không nghĩ dạ dày của tớ chịu được mức độ ngọt như thế."

"Đừng lo!"

Kaori kéo tay anh, đẩy nhẹ vào quầy, không cho anh cơ hội từ chối.

"Đây là về trải nghiệm, không chỉ là đồ ăn. Chúng ta phải sống hết mình, cậu nhớ không?"

Lời nói của cô vang lên, đầy nhiệt huyết, nhưng Kousei cảm nhận được một nốt trầm mơ hồ trong giọng cô, như thể những từ ấy không chỉ dành cho anh, mà còn là cách để cô tự thuyết phục bản thân. Anh nhìn Kaori, thấy nụ cười cô vẫn rạng rỡ, nhưng trong ánh mắt có chút gì đó thoáng qua—một tia khắc khoải, một sự bất an mà cô cố gắng che giấu.

Họ gọi đồ và ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ lớn. Ánh sáng ban ngày chiếu vào, khiến mọi thứ trông như một bức tranh hoàn hảo. Kaori cầm chiếc thìa nhỏ, khẽ nhón lấy một chút pudding, đưa lên môi và nhắm mắt thưởng thức như thể đây là lần đầu cô được ăn thứ ngon lành đến vậy.

"Cậu nên thử, thật đấy!"

Kaori mở mắt, đẩy khay bánh về phía Kousei.

"Nếu không ăn, cậu sẽ hối hận cả đời."

"Cả đời sao?"

Kousei cười nhẹ, nhưng vẫn cầm lấy thìa. Anh không muốn làm trái ý cô.

"Được rồi, tớ thử đây."

Khi miếng bánh tan trong miệng, vị ngọt ngào lan tỏa, nhưng anh không thể tập trung vào hương vị. Anh chỉ nhìn Kaori, thấy cô cười thỏa mãn, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc đơn thuần.

Nhưng rồi, trong khoảnh khắc, Kousei nhận ra rằng niềm vui này có lẽ chỉ là tạm bợ. Anh không nói gì, nhưng trái tim anh nặng trĩu khi nghĩ đến những ngày tiếp theo, khi họ phải quay lại thực tại—một thực tại mà Kaori không thể trốn chạy mãi mãi.

Kaori nhìn ra cửa sổ lớn, ánh mắt lạc trong những dòng người qua lại bên ngoài. Cô khẽ mỉm cười, nhưng Kousei nhận ra nụ cười ấy không còn sự vô tư như thường ngày. Một chút gì đó buồn bã hiện lên, chỉ thoáng qua nhưng đủ để khiến anh lo lắng.

"Cậu biết không, Kousei," Kaori đột ngột lên tiếng, giọng nhẹ như một làn gió thoảng. "Tớ luôn nghĩ rằng... nếu mình không còn nhiều thời gian, thì phải tận dụng từng giây phút để làm những gì mình yêu thích. Như hôm nay chẳng hạn."

Kousei lặng người, những lời ấy như một nhát dao găm vào tâm trí anh. Anh cúi đầu, cố gắng che giấu nỗi lo âu dâng tràn trong lòng.

"Cậu vẫn còn thời gian mà, Kaori," anh nói, giọng nhỏ hẳn đi. "Đừng nói những điều như thế."

Kaori quay sang nhìn anh, đôi mắt xanh của cô dịu dàng nhưng kiên định.

"Không ai biết chắc điều gì, phải không? Tớ chỉ muốn sống đúng như mình mong muốn, và nếu có thể..."

Cô dừng lại, nụ cười thoáng chùng xuống.

"...tớ muốn cậu cũng làm điều đó, Kousei. Sống thật sự, không phải chỉ tồn tại."

Những lời của Kaori khiến trái tim Kousei như bị siết chặt. Anh không biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết nhìn cô, ngỡ ngàng trước sự mạnh mẽ và quyết tâm trong từng câu chữ. Nhưng cùng lúc, anh cũng cảm thấy bất lực—anh muốn giữ lấy Kaori, muốn bảo vệ cô khỏi mọi đau đớn, nhưng lại không thể làm được gì.

Kaori nghiêng đầu, nhìn anh chăm chú.

"Cậu không phải lo cho tớ nhiều thế đâu," cô nói, giọng nhẹ nhàng như muốn xoa dịu anh. "Tớ ổn mà, thật đấy."

"Kaori..."

Kousei khẽ gọi tên cô, nhưng không thể nói thêm gì.

Kaori cười lớn, phá tan bầu không khí nặng nề.

"Thôi nào! Chúng ta không đến đây để buồn. Cậu ăn hết phần bánh của cậu đi, rồi chúng ta sẽ đi xem một buổi biểu diễn đường phố. Tớ nghe nói có một nhóm nhạc chơi rất hay ở quảng trường gần đây."

Kousei nhìn Kaori, rồi khẽ gật đầu.

"Được rồi, cậu thắng."

Cả hai rời khỏi quán, bước ra thế giới bên ngoài đầy nắng và tiếng cười. Nhưng trong lòng Kousei, những lời của Kaori vẫn vang vọng mãi, như một lời nhắc nhở rằng hạnh phúc đôi khi chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua, mong manh như ánh sáng cuối ngày.

Khi rời khỏi quán, Kaori và Kousei hòa mình vào nhịp sống rộn ràng của khu mua sắm đông đúc. Kaori như một luồng gió mới, kéo Kousei ghé qua từng cửa hàng quần áo, đồ lưu niệm, và cả những gian hàng đồ chơi đầy màu sắc. Cô hào hứng thử từng món đồ, ánh mắt lấp lánh như trẻ con tìm được kho báu, và nụ cười rạng rỡ như làm sáng bừng cả không gian.

"Tớ nhất định phải mua cái này!"

Kaori vui vẻ giơ lên một chiếc móc khóa nhỏ hình cây đàn violin, ánh mắt đầy tự hào.

"Cậu thấy nó giống tớ không?"

Kousei nhìn món đồ nhỏ xinh, nhếch môi rồi thở dài, nhưng nụ cười thoáng qua trên gương mặt anh lại tố cáo rằng anh chẳng hề khó chịu.

"Ừ, giống thật đấy. Nhưng cậu sẽ làm gì với nó?"

Kaori nhún vai, đôi mắt vẫn sáng rực.

"Cậu sẽ biết sau! Nhưng trước hết, tớ phải ăn gì đó đã, đi thôi!"

Không đợi Kousei phản ứng, cô đã kéo tay anh qua một quầy đồ ăn vặt gần đó.

Họ cùng nhau thưởng thức những xiên thịt nướng thơm lừng, bánh mochi dẻo dai, và cả kem lạnh ngọt ngào, dù thời tiết hơi se lạnh. Kaori luôn hào hứng chia sẻ phần của mình với Kousei, ép anh thử hết món này đến món khác, bất chấp anh lắc đầu cười bất lực.

Trong bầu không khí nhộn nhịp của buổi chiều, tiếng cười trong trẻo của Kaori hòa cùng tiếng xì xào của đám đông như làm dịu đi những căng thẳng trong lòng Kousei. Anh nhìn Kaori nhảy chân sáo qua những con phố, lòng thầm nghĩ: có lẽ những khoảnh khắc này, dù ngắn ngủi, chính là điều mà anh muốn giữ mãi.

Khi màn đêm buông xuống, Kaori và Kousei cùng trở lại trường. Không gian giờ đây yên tĩnh hơn nhiều so với khu mua sắm đông đúc ban chiều, ánh đèn đường vàng dịu hắt bóng họ trên con đường nhỏ dẫn vào cổng trường. Kaori vừa đi vừa huyên thuyên kể về những món đồ cô mua, đôi mắt sáng rực mỗi khi nhắc đến chiếc móc khóa violin mà cô bảo là "tài sản mới quý giá nhất."

"Thật ra, tớ không nghĩ hôm nay vui đến thế,"

Kousei khẽ nói, đẩy chiếc xe đạp bên cạnh, ánh mắt lơ đãng hướng về phía trước.

Kaori quay sang nhìn anh, nụ cười trên môi vẫn chẳng phai.

"Cậu phải biết tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ nhặt, Kousei ạ. Chúng ta không thể biết được điều gì sẽ xảy ra ngày mai. Hôm nay cười được thì cứ cười thôi!"

Câu nói ấy khiến Kousei khựng lại đôi chút. Anh quay đầu nhìn Kaori, đôi mắt trong thoáng chốc hiện lên nỗi băn khoăn không nói thành lời. Nhưng Kaori chỉ nháy mắt, kéo tay anh bước tiếp.

Khi đến sân trường, Kaori bất ngờ đề nghị:

"Này, chúng ta lên sân khấu đi!"

"Sân khấu?"

Kousei nhíu mày.

"Cậu định làm gì nữa đây?"

"Đừng lo, tớ không bắt cậu biểu diễn đâu,"

Kaori bật cười.

"Chỉ là... tớ muốn ngồi đó một chút. Nơi đó luôn có điều gì đó thật đặc biệt."

Dưới ánh trăng mờ nhạt, cả hai bước lên sân khấu lớn giữa khán phòng trống vắng. Kaori ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn ra những hàng ghế trống trải phía dưới.

"Cậu có nhớ lần đầu tiên tớ kéo cậu lên đây không?"

Cô hỏi, giọng nói bỗng trở nên nhẹ nhàng.

Kousei gật đầu, trái tim bỗng đập chậm lại. Anh nhớ rõ như in, đó là lần Kaori kéo anh ra khỏi bóng tối trong lòng, ép anh đối mặt với nỗi sợ và tìm lại chính mình. Nhưng bây giờ, khi nhìn nụ cười thoáng buồn trên môi cô, anh nhận ra: Kaori cũng đang chiến đấu với bóng tối của riêng cô.

"Cảm ơn cậu, Kaori,"

Kousei thì thầm, đôi mắt không rời khỏi cô.

"Vì tất cả."

Kaori không đáp, chỉ mỉm cười nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại, chỉ còn ánh trăng soi sáng hai người trên sân khấu – một không gian riêng tư, tĩnh lặng, và đầy những cảm xúc chẳng thể gọi thành tên.

Kousei và Kaori ngồi lặng trên sân khấu, ánh trăng soi sáng khắp khán phòng trống trải. Không khí yên tĩnh bao trùm, chỉ có tiếng lá xào xạc bên ngoài vọng vào. Kaori tựa lưng ra sau, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nơi ánh sáng dịu nhẹ dội lại từ các khung kính cao.

"Cậu có nghĩ mọi người đều có một bản nhạc riêng không?"

Kaori đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm lắng hơn thường lệ.

Kousei quay sang nhìn cô, đôi mày hơi nhíu lại.

"Ý cậu là sao?"

Kaori mỉm cười, nhưng ánh mắt cô như chìm vào một thế giới khác, xa xôi. "Như những giai điệu mà chỉ mình chúng ta có thể nghe được. Đôi khi nó vui tươi, rộn ràng. Nhưng đôi lúc... nó lại buồn, lặng lẽ, như tiếng mưa rơi trong một đêm dài." Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh trong ánh trăng. "Cậu nghĩ, bản nhạc của tớ nghe thế nào?"

Kousei nhìn Kaori, trái tim như nghẹn lại. Anh biết, trong sâu thẳm, Kaori luôn mang theo mình một nỗi buồn không nói thành lời. Nhưng bên ngoài, cô lại sống động như một bản concerto rực rỡ, đầy năng lượng. "Nó... vừa đẹp, vừa phức tạp," anh đáp, giọng thì thầm. "Giống như cách cậu kéo violin vậy. Khiến người nghe không thể rời mắt."

Kaori bật cười khẽ, giọng như tiếng chuông gió vang vọng trong đêm.

"Cậu luôn biết cách nói những lời ngọt ngào, Kousei."

Cả hai chìm vào im lặng thêm một lúc lâu, chỉ nghe thấy tiếng gió khẽ thổi qua khung cửa sổ lớn của khán phòng. Kaori bất ngờ đứng dậy, bước ra giữa sân khấu, đôi tay dang rộng như muốn ôm lấy cả không gian rộng lớn.

"Tớ muốn cả thế giới nghe thấy bản nhạc của tớ," cô nói, giọng vang vọng. "Dù nó vui hay buồn, dù dài hay ngắn... tớ muốn nó sống mãi."

Kousei ngước nhìn cô, ánh mắt pha trộn giữa ngạc nhiên và đau đớn. "Kaori..."

Kaori quay lại, nụ cười rạng rỡ nhưng đôi mắt lại như chứa cả trời sao buồn bã.

"Cậu nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ quên được một cô gái từng trốn viện để khám phá mọi ngóc ngách của ngôi trường này không?"

Kousei khựng lại, nhìn cô chăm chú. Đôi mắt Kaori vẫn ánh lên sự tinh nghịch, nhưng có một nỗi buồn mỏng manh thoáng qua khiến lòng anh chợt nhói.

"Không thể nào," anh khẽ đáp, một nụ cười nhẹ hiện trên môi. "Làm sao tớ có thể quên được chứ?"

Kaori nhướng mày, một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt.

"Thế là tốt. Tớ không muốn mình bị lãng quên nhanh như vậy đâu!"

"Cậu nhớ lần đầu tiên chúng ta cùng chơi đàn trong phòng nhạc không?" Kaori chợt hỏi, giọng cô dịu dàng, như đang lạc trong dòng hồi ức.

"Nhớ chứ,"

Kousei gật đầu, đôi mắt ánh lên sự ấm áp.

"Cậu cứ cố tình đánh lệch nhịp, nhưng lại cười như thể điều đó là điều tuyệt vời nhất trên thế gian."

Kaori bật cười lớn, âm thanh của cô vang vọng trong không gian yên tĩnh.

"Vì đó là cách tớ chơi nhạc mà! Không có quy tắc, chỉ có cảm xúc."

"Và chính điều đó đã thay đổi tớ."

Kousei đáp, giọng anh trầm ấm, đầy cảm xúc.

Kaori dừng lại, quay người đối diện Kousei, đôi mắt xanh biếc của cô nhìn thẳng vào anh.

"Cậu biết không, Kousei? Chúng ta không chỉ là những người chơi nhạc. Chúng ta là những người kể chuyện qua giai điệu. Và cậu, hơn ai hết, có khả năng làm điều đó theo cách tuyệt vời nhất."

Những lời nói ấy như một cơn gió ấm áp xua tan mọi hoài nghi trong lòng Kousei. Anh đứng đó, cảm nhận từng từ của Kaori, như thể cô đang truyền cho anh một nguồn sức mạnh mới – thứ ánh sáng mà chỉ cô có thể mang lại.

Giây phút ấy, không cần nói thêm lời nào, cả hai đều biết rằng âm nhạc đã gắn kết họ, và những kỷ niệm chơi đàn cùng nhau sẽ mãi là điều không thể phai nhòa.

"Cậu ổn không?"

Kousei bước lại gần, giọng đầy lo lắng, Kaori đang có dấu hiệu mệt mỏi.

Kaori ngẩng lên, cười nhẹ nhưng không giấu được vẻ yếu ớt trong ánh mắt.

"Tớ không sao, chỉ hơi mệt thôi. Hôm nay thật vui mà."

Nhưng Kousei không dễ bị thuyết phục. Anh nhìn cô một hồi, đôi mày nhíu lại. "Để tớ đưa cậu về. Tớ không muốn cậu gặp rắc rối vì đã quá sức."

Kaori mỉm cười, định từ chối, nhưng không kịp khi Kousei đã nhanh tay dắt chiếc xe đạp đến trước mặt cô.

"Lên đi. Nếu cậu không chịu, tớ sẽ đứng đây đợi đến khi nào cậu đồng ý."

Cô bật cười, nhưng giọng cười pha lẫn sự bất lực.

"Cậu thật cứng đầu, Kousei."

Anh nhún vai, ánh mắt kiên định.

"Vậy thì chúng ta hợp nhau."

Kaori ngồi lên yên sau của chiếc xe, bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo Kousei. Anh dặn dò, "Giữ chặt nhé," rồi đạp xe ra khỏi sân trường.

Con đường trở về yên tĩnh, ánh đèn đường nhấp nháy soi rõ hai bóng hình. Kaori tựa nhẹ vào lưng Kousei, cảm nhận sự vững chãi trong từng chuyển động của anh. Không gian tràn ngập sự tĩnh lặng, nhưng cũng chính trong giây phút ấy, họ cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc hơn bao giờ hết.

Kousei đạp xe chậm rãi trên con đường dẫn về bệnh viện, ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống tạo thành những mảng sáng tối trải dài. Kaori ngồi phía sau, tựa nhẹ vào lưng anh, cảm nhận từng nhịp chuyển động của chiếc xe. Hơi thở đều đều của Kousei, hòa với tiếng lốp xe nghiến nhẹ trên mặt đường, tạo thành một bản nhạc tĩnh lặng và ấm áp.

Kaori khẽ nhắm mắt, nụ cười thoáng hiện trên môi, như muốn lưu giữ trọn vẹn từng giây phút này. Cô biết rõ, những khoảnh khắc bình dị thế này là vô giá. Còn Kousei, anh cảm nhận được sức nặng dịu dàng của cô trên lưng, lòng thầm ước cho con đường kéo dài mãi. Anh không thể giải thích được cảm giác ấm áp và buồn man mác đang bao trùm trái tim mình, chỉ biết rằng, đây là khoảnh khắc anh không bao giờ muốn buông tay.

"Cậu có lạnh không?"

Kousei bất chợt hỏi, giọng trầm thấp phá vỡ sự yên tĩnh.

"Không đâu."

Kaori trả lời, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy ý vị, như thể muốn khắc ghi từng lời anh nói.

"Thực ra, tớ đang thấy rất ấm."

Họ không nói thêm gì nữa, nhưng không cần. Những gì muốn nói đều đã được truyền tải trong im lặng – một sự im lặng không còn xa lạ, mà giống như một giai điệu chỉ họ mới có thể nghe thấy. Chiếc xe đạp cứ thế lướt qua những hàng cây, để lại phía sau bóng dáng hai con người nhỏ bé hòa quyện giữa bầu trời đêm. Trong lòng cả hai đều vang lên cùng một lời thầm nguyện một cách buồn bã:

"Ước gì thời gian dừng lại ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com