0
Gã cứ nhớ mãi về cái tên đó. Là kẻ mà đáng lẽ ra gã không nên giữ bất kì một kí ức nào.
Mỗi một khi vết thương nhói lên, lồng ngực gã lại cuồn cuộn một cơn đau. Bên tai vang lên tiếng hét của kẻ đó.
Trong căn phòng tối, hơi ẩm của đất bốc lên hòa cùng với mùi mồ hôi nhễ nhại, kẻ đó quằn quại trên sàn nhà lạnh buốt, dường như đang chịu đựng một cơn đau thấu xương tủy, từ miệng hắn phát ra những âm thanh rên rỉ như tiếng kêu của dã thú.
Bọn họ đã kết thúc rồi, từ khi hắn chĩa súng vào thái dương gã.
Nhưng hắn không hề bóp cò.
Cơ thể gã run lên theo từng cơn đau. Kể cả khi một cây súng không thể giết chết gã, thì gã đã có thể chết hàng ngàn hàng vạn lần vì những vết thương này rồi.
Kết cục đến giờ phút này đã được định sẵn.
Khi ánh sáng tắt dần trong mắt gã, hơi thở trở nên yếu ớt, thì thứ duy nhất gã có thể nghĩ tới, cũng chỉ có một cái tên.
Bucky Barnes.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com