18. Dòng chữ trên chiếc khăn tay
Trong căn nhà nhỏ nằm cách Hoàng cung Yubitopia không xa, Renon đang cùng gia đình dùng bữa tối. Cha mẹ Renon đều tuổi khoảng hơn 40, họ có một cửa hàng bán hoa nhỏ để kiếm sống. Ngoài ra Renon còn có một cô em gái 10 tuổi tên Saara. Xa cách nhau gần ba tháng, giờ đây được đoàn tụ, cả nhà đều vô cùng mừng rỡ. Hôm nay đã được ba ngày kể từ khi Renon trở về. Đang dùng bữa, cha Renon hỏi:
- Con định quay lại thế giới kia thật ư?
Renon gật đầu nói:
- Đồng đội của con và Jurii đang chờ đợi tụi con ở đó, tụi con nhất định phải đi
Cha mẹ Renon đưa mắt nhìn nhau, bé Saara thì nhõng nhẽo nói:
- Chị hai lại đi nữa sao? Em không chịu đâu~
Renon mỉm cười nói:
- Em đừng buồn, lần này chị sẽ thường xuyên về thăm em và cha mẹ, chứ không biến mất biệt tăm như lần trước đâu!
Cô vừa nói vừa đưa tay bẹo má em mình, bé Saara nghe chị nói là sẽ thường xuyên về thăm thì nét mặt cũng tươi tắn hơn. Bỗng mẹ Renon hỏi:
- Mẹ thấy con rất thích thế giới kia, đúng không?
Renon háo hức nói:
- Vâng ạ! Thế giới loài người thật sự rất thú vị! Lúc ở đây con đã đọc nhiều sách nói về nó, nhưng trực tiếp trải nghiệm mới thấy được thế giới ấy tuyệt vời đến mức nào!
Rồi Renon lại bắt đầu kể về những điều cô được trải nghiệm lúc ở thế giới loài người. Thật ra là từ lúc trở về Yubitopia, cô cũng đã kể rất nhiều lần rồi, chỉ là cô không nhận ra được sự phấn khích của chính mình mà thôi.
Sau bữa tối, cha mẹ Renon gọi cô vào phòng riêng nói chuyện. Renon bước vào phòng thấy gương mặt cha mẹ mình đều tỏ ra nghiêm trọng thì không khỏi lấy làm lạ, rồi cô chợt đoán ra được lý do thì bèn nói:
- Con biết là cha mẹ rất buồn khi con lại phải rời xa nhà... Nhưng con là một chiến binh, con không thể bỏ mặt đồng đội được...
- Cha mẹ không trách con chuyện đó!
Cha cô lên tiếng ngắt lời rồi nhìn cô với ánh mắt hiền từ, ông nói tiếp:
- Từ ngày trở về từ thế giới đó trở về, con thay đổi nhiều lắm đấy, con biết không?
Renon gãi gãi đầu nói:
- Jurii cũng hay nói như vậy...
Mẹ cô nói:
- Con cởi mở và hoạt bát hơn trước đây rất nhiều, dường như thế giới đó đã thật sự thay đổi con...
Renon cũng không biết phải trả lời thế nào. Chính cô cũng tự thấy bây giờ mình không còn ngại ngùng nữa mà mạnh dạn và nói nhiều hơn trước, và cô không hiểu tại sao lại có sự thay đổi như vậy. Mẹ cô bỗng bước đến đưa cho cô một vật, Renon cầm lấy thì thấy đó là một chiếc khăn tay. Chiếc khăn này đã cũ và bị phai màu, trên khăn có thêu dòng chữ: Esumi Renon
Renon chưa từng trông thấy chiếc khăn này bao giờ, cô thắc mắc nhìn cha mẹ mình. Cha cô nói:
- Đó là chiếc khăn con đã mang trên người lúc bọn ta tìm thấy con...
Renon bối rối hỏi:
- Tìm... Tìm thấy con?
Mẹ cô run giọng nói:
- Renon... con không phải là con ruột của bọn ta...
Renon nghe như sét đánh ngang tai, tâm trí cô chợt trở nên trống rỗng. Cô đứng bất động trơ mắt nhìn cha mẹ mình, hai người cũng nhìn cô, ánh mắt cả hai cùng hiện rõ sự bối rối khó xử. Mẹ cô bước đến đặt hai tay lên vai Renon để trấn tĩnh cô, bà nói:
- Renon, con hãy bình tĩnh nghe mẹ nói...
Renon thẩn thờ đưa mắt nhìn bà, bà nói:
- Cho dù con không phải do chính bọn ta sinh ra, thì bọn ta vẫn luôn xem con là con gái mình, và là chị gái của Saara, điều đó sẽ không bao giờ thấy đổi!
Renon run giọng nói:
- Con thật sự không phải là con ruột của cha mẹ ư?
Mẹ cô cố cầm nước mắt, bà đặt cô ngồi xuống ghế để cô bình tĩnh lại. Cha cô thở dài rồi nói:
- Lúc kết hôn với mẹ con, tiệm hoa gia đình Hazuki chúng ta chỉ mới mở cửa không lâu, cha mẹ lại đều vẫn còn quá trẻ, nên chưa sẵn sàng có con. Ta và mẹ con hàng ngày cố gắng làm việc dành dụm để xây đắp tổ ấm cho tương lai. Một hôm ta đi giao hoa ở ngoại thành, lúc giao xong thì trời đã xế chiều, đang lúc trên đường về đi ngang một khu rừng, bỗng phía trước có một người chạy về phía ta. Tên này đeo mặt nạ, ăn mặc như kẻ trộm, trên tay hắn có ôm một đứa bé....
Nói đến đây thì ông Hazuki khẽ đưa mắt nhìn Renon, cô tự hiểu rằng đứa bé đó chính là mình. Ông Hazuki kể tiếp:
- Phía sau kẻ khả nghi đó có quan binh Yubitopia đang đuổi theo. Ta giật mình chưa kịp tránh sang một bên thì đã bị kẻ đeo mặt nạ bắt giữ chặt lấy. Rồi hắn đe doạ đám quan binh không được đuổi theo, nếu không cả ta và đứa bé đều sẽ chết. Quan binh thấy vậy thì đều dừng lại, hắn mang cả ta và đứa bé đi một khoảng khá xa rồi thì định thủ tiêu ta rồi cao chạy xa bay... nhưng khi hắn vừa định ra tay thì Binh trưởng Moeko xuất hiện kịp thời. Kẻ đeo mặt nạ phải một tay ôm đứa bé không tiện chiến đấu, hắn đành ném đứa bé ra xa. Binh trưởng Moeko dĩ nhiên là phải ưu tiên cứu đứa bé, sau khi chụp được đứa bé thì kẻ đeo mặt nạ đã chạy đi mất...
Renon nghe câu chuyện mà trong lòng không khỏi chấn động, cả người cô run lên. Bà Hazuki nắm lấy tay cô để cô trấn tĩnh lại. Ông Hazuki nói tiếp:
- Ta được đưa đến Trụ sở an ninh để lấy lời khai. Qua đó ta biết được kẻ đeo mặt nạ kia được gọi là Yuukai Kamen, một kẻ bí ẩn chuyên bắt cóc trẻ em xuyên không gian. Đặc điểm nhận dạng của hắn là chiếc mặt nạ nửa đen nửa trắng. Có vẻ như con đã bị hắn bắt cóc từ một thế giới khác mang đến đây...
Renon lẩm bẩm:
- Yuukai Kamen... nếu vậy thì... con là ai?
Ông Hazuki nói:
- Phía trụ sở an ninh đã cố gắng nhưng không thể điều tra ra được con đến từ đâu. Sau cùng ta đã quyết định bàn với mẹ con và mang con về nuôi. Những gì bọn ta biết được về con, chỉ là dòng chữ Esumi Renon trên chiếc khăn luôn ở trên người con. Bọn ta quyết định lấy chữ Renon để đặt tên cho con...
Căn phòng rơi vào im lặng. Bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang đan xen trong đầu Renon, hai mắt cô bắt đầu ứa lệ, cô run giọng nói:
- Vậy là... con không phải con ruột của cha mẹ thật ư...
Bà Hazuki vội ôm lấy cô, bà nghẹn ngào nói:
- Con sẽ mãi là con gái yêu dấu của mẹ, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi...
Renon không kìm được, cô ôm lấy người mà mình đã luôn xem là mẹ ruột suốt 18 năm qua, nước mắt chảy dài hai bên má. Ông Hazuki cố kìm nén sự xúc động, ông bước đến nhẹ nhàng xoa xoa đầu Renon, ông nói:
- Cha mẹ đã định sẽ không bao giờ nói ra bí mật này, nhưng càng ngày bọn ta càng nhận ra thế giới này vốn không phải là thế giới của con, từ khi con trở về từ thế giới loài người thì điều đó lại càng thêm rõ ràng...
Renon đang trong lúc xúc động, nghe ông Hazuki nói thì cô mới chợt nhận ra rằng, từ ngày đến thế giới loài người, cô bỗng cảm thấy vô cùng thoải mái tự nhiên, tuy chỉ ở đó trong thời gian ngắn nhưng cảm giác vô cùng gắn bó. Cô nói:
- Không lẽ ý của cha là... Đó chính là quê hương con?
Ông Hazuki gật đầu nói:
- Có thể là vậy, cũng có thể là không... con hãy tự mình khám phá ra con là ai...
Sự việc quá bất ngờ, Renon thật sự vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà Hazuki nãy giờ vẫn đang ôm Renon, giờ bà mới buông cô ra và nói:
- Con hãy nhớ rằng, dù thân thế thật sự của con có như thế nào thì con vẫn luôn là một thành viên của gia đình Hazuki này. Con là con gái của chúng ta, và là chị gái của Saara, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi...
Ông bà Hazuki cùng nhìn Renon với ánh mắt đầy yêu thương. Tình yêu thương ấy khiến Renon tuy vẫn còn đang bàng hoàng, nhưng cũng cảm thấy được an lòng...
Sáng hôm sau Renon đến Trụ sở an ninh Yubitopia. Tâm trạng Renon đã bình tĩnh hơn, nhưng cô vẫn không thể tập trung vào công việc, suốt buổi cứ lơ đễnh, không ghi chép sai thì cũng đánh rơi đồ đạc, điều này dĩ nhiên không khỏi khiến người khác phải chú ý. Jurii lo lắng bước đến hỏi:
- Hôm nay cậu bị bệnh hả?
Renon lắc đầu. Jurii lại hỏi:
- Sao hôm nay tớ thấy cậu lạ quá? Làm chuyện gì cũng không xong?
Renon hững hờ đáp:
- Chỉ là hơi mệt chút thôi!
Jurii lo lắng hỏi:
- Có cần về nghỉ ngơi không? Hay là do ngày mai phải trở lại thế giới loài người nên cậu lo lắng?
Renon gắt gỏng đáp:
- Tớ không sao mà, phiền quá!!!
Jurii nghe câu này thì chưng hững, mọi người xung quanh thì cùng chằm chằm nhìn hai người. Renon tự thấy vừa rồi mình có hơi quá đáng nên bẽn lẽn nói:
- Tớ... Tớ xin lỗi...
Jurii bỗng nắm tay kéo cô ra ngoài. Renon cố vùng vẫy nhưng Jurii kéo rất mạnh, chẳng mấy chốc cả hai đã ra ngoài ban công. Jurii lúc này mới buông tay đối phương ra, cô quay lại nhìn Renon rồi nói:
- Cậu gặp phải chuyện gì thì phải nói cho tớ biết chứ?
Renon ấp úng:
- Tớ... tớ...
Jurii tỏ ra khó chịu:
- Rốt cuộc là chuyện gì? Trước nay cậu có bao giờ giấu tớ chuyện gì đâu? Hay là bây giờ cậu không coi tớ là bạn nữa?
Renon vội nói:
- Để... Để tớ nói...
Jurii im lặng chờ đợi, Renon do dự một lúc rồi rốt cuộc cũng kể lại việc mình không phải là con ruột của ông bà Hazuki. Jurii chăm chú lắn nghe, bản thân cô cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Kết thúc câu chuyện rồi, gương mặt Renon tỏ ra vô cùng ủ rũ, Jurii thấy vậy thì trong lòng chua xót, cô nói:
- Cậu đừng buồn quá, hai bác vẫn luôn thương yêu cậu như con ruột mà. Bé Saara cũng rất yêu thương cậu.
Renon nói:
- Tớ không buồn chuyện đó, tớ buồn vì không biết cha mẹ ruột của mình là ai? Hiện tại họ đang ở đâu? Họ có còn nhớ đến tớ không?
Nói đến đây hai mắt Renon lại đỏ lên, Jurii nói:
- Tớ tin chắc rằng họ vẫn luôn luôn nhớ đến cậu. Chúng ta sẽ sớm tìm được họ thôi!
Renon lắc đầu nói:
- Tên Yuukai Kamen đó chuyên đi bắt cóc trẻ con từ thế giới này sang thế giới khác. Mặc dù cha tớ đoán rằng tớ đến từ thế giới loài người, nhưng cũng không có gì là chắc chắn, với lại biển người mênh mông, biết đâu mà tìm?
Jurii nắm chặt lấy hai vai Renon, cô nói:
- Nhất định sẽ tìm được, hãy tin tớ!
Renon hỏi:
- Làm sao cậu có thể chắc chắn như vậy?
Jurii mỉm cười nói:
- Vì tớ sẽ làm tất cả vì Renon. Nếu tìm được cha mẹ ruột là điều cậu muốn, tớ sẽ cố làm được bằng mọi giá...
- Jurii...
Renon nghe được những lời này thì trong lòng rung động mạnh. Hai người nhìn nhau, sự yêu thương dạt dào mãnh liệt dấy lên trong lòng cả hai. Hai người bất giác rướn người về phía đối phương, hai đôi môi ngày càng áp sát nhau.
CẠCH
Một tiếng động bất ngờ vang lên, hai người giật mình buông nhau ra rồi lùi về sau mấy bước. Thì ra là cô lao công mở cửa bước ra để quét ban công. Cả hai cùng xấu hổ quay mặt đi không dám nhìn đối phương. Cô lao công không để ý, lo tập trung quét dọn rồi đi trở vào trong. Hai người bẽn lẽn nhìn nhau, cảm thấy vô cùng ngượng nghịu. Jurii cố tìm cách thay đổi bầu không khí, cô bèn nói:
- Àh... Àh mà cậu nói có cái khăn tay... cho tớ xem được không? Biết đâu là có manh mối gì?
Renon gật gật đầu rồi lấy cái khăn tay ra đưa cho Jurii xem. Jurii cầm cái khăn tay xem rồi nói:
- Esumi Renon... đây là tên thật của cậu hả?
Renon nói:
- Cũng không rõ nữa. Cha tớ nói ông ấy lấy chữ Renon trên đó ghép với họ Hazuki của cha để đặt tên cho tớ. Có thể họ thật của tớ là Esumi chăng?
Jurii gật gù rồi chợt nghĩ ra một điều, cô nói:
- Khoan đã...
Renon hỏi:
- Chuyện gì?
Jurii tỏ ra đăm chiêu một lúc rồi nói:
- Esumi... không phải là họ của Akiko-san sao?
Renon chợt ngớ người ra, hai người nhìn nhau với cùng một suy nghĩ: Trên đời này lại có sự trùng hợp như vậy sao?
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com