- Sao cơ? Công chúa bị bệnh?
Mai nhíu mày nói với giọng lo lắng. Như mọi ngày, Mai đến tư gia Onishi để cùng Aoi đi đến trường, nhưng hôm nay cô lại nghe ông nội nói rằng Aoi bị bệnh. Sebas nói:
- Chỉ là bị sốt nhẹ thôi, không có gì đáng lo đâu. Nhưng phải nghỉ học một buổi
Mai nói:
- Vậy con cũng sẽ nghỉ học một buổi để chăm sóc cho công chúa!
Sebas lắc đầu nói:
- Không được! Ở đây có ta và những người giúp việc khác lo cho công chúa, con cứ đi học bình thường đi!
Mai nói:
- Nhưng mà...
- Công chúa là ai dạ~~
Mai và Sebas cùng giật mình nhảy dựng lên, nhìn lại thì thấy một bé gái khoảng ba tuổi đang đứng ngay bên cạnh hai người trước cổng nhà. Mai thấy cô bé này có vẻ quen quen, chưa kịp nhớ ra thì thấy Ayumi chạy đến bên cạnh cô bé và nói:
- Konoa, đã bảo là phải chờ chị rồi mà!
Sebas thấy bé gái đi cùng với Ayumi thì hỏi:
- Đây là em cháu hả?
Ayumi nói:
- Dạ, em ấy tên Konoa. Konoa, mau chào Sebas-san và Mai-neesan đi!
Konoa lễ phép khoanh tay nói:
- Dạ chào Sebas-san, chào Mai-neesan!
Dáng điệu của Konoa vô cùng lễ phép và đáng yêu, nhưng Mai vẫn dửng dưng, nói với giọng thăm dò:
- Chị đi làm mà mang con nít theo làm gì?
Ayumi nói:
- Do ở nhà có một chút việc, không có ai để trông chừng Konoa, nên chị đã nhắn tin xin phép Sebas-san cho chị được dẫn theo Konoa hôm nay. Chỉ riêng hôm nay thôi, ngày mai là có người trông bé rồi!
Những lời này là sự thật. Riko và Moeka đều bận đi học, những người còn lại thì đều đang ở Yubitopia, để một mình Konoa ở chỗ ông Tetsuo thì cũng không yên tâm, nên Ayumi quyết định dẫn Konoa đi theo mình. Mai nghe vậy thì quay sang nhìn ông nội mình, Sebas gật đầu:
- Đúng vậy, ta đã cho phép, chỉ cần cô bé không quậy phá là được!
Mai nhíu mày nhìn Sebas, tỏ ý thắc mắc tại sao lại đồng ý chuyện này, nhất là khi Aoi đang bị bệnh ở nhà. Sebas vờ như không để ý, ông nói với Ayumi và Konoa:
- Hai đứa vào nhà đi!
Ayumi gật đầu rồi đưa Konoa vào trong. Lúc này Sebas mới quay sang nói với Mai:
- Ông biết cháu đang nghĩ gì, nhưng đây cũng là cơ hội để thăm dò ý đồ của bọn họ
Mai nói:
- Lỡ bọn họ làm hại đến công chúa thì sao?
Sebas nói:
- Cháu yên tâm, ông sẽ bảo vệ cho công chúa mà, cháu mau đi học đi, sắp trễ giờ rồi đấy
Nói rồi bỏ đi vào trong nhà, Mai tuy vẫn cảm thấy bất an, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải rời đi.
Bên trong nhà, Ayumi cúi xuống nói nhỏ với Konoa:
- Em nhớ những gì chị đã dặn đó, không được nhắc đến Hosekia, cũng đừng hỏi gì về chuyện tổ tiên 500 năm trước, cứ cư xử như cả em và Aoi đều là người bình thường, nhớ nhe?
Konoa gật đầu. Lúc này Sebas cũng vừa bước vào, ông nói:
- Hai đứa đã ăn sáng chưa?
Ayumi nói:
- Dạ rồi ạ!
Sebas gật đầu nói:
- Vậy thì hai đứa mang đồ ăn sáng vào phòng cho tiểu thư đi!
Ayumi hỏi:
- Hôm nay tiểu thư không đi học sao ạ?
Sebas nói:
- Tiểu thư bị sốt nên cần ở nhà nghỉ ngơi. Hôm nay công việc của cháu sẽ là chăm sóc cho tiểu thư. Tiện thể có cô bé này ở đây, cho bé chơi với tiểu thư luôn cho đỡ buồn
Sebas vừa nói vừa lấy tay xoa đầu Konoa. Ayumi bèn dẫn Konoa theo mình xuống bếp. Konoa vừa đi vừa trầm trồ nhìn nội thất sang trọng trong nhà. Tuy nhà Riko cũng giàu có và đầy đủ tiện nghi, nhưng không thể so được với kiểu bày trí giống như hoàng gia này. Sau khi lấy đồ ăn sáng ở bếp, Ayumi cùng Konoa đi đến phòng Aoi. Cô nhẹ nhàng gõ cửa gọi:
- Thưa tiểu thư, đồ ăn sáng đến đây ạ!
Giọng nói mệt mỏi của Aoi từ trong phòng cất lên:
- Chị vào đi...
Ayumi mở cửa rồi cùng Konoa bước vào. Aoi đang nằm trên giường từ từ ngồi dậy, gương mặt có hơi xanh xao mệt mỏi. Konoa liền chạy đến bên cạnh Aoi, nói với giọng lo lắng:
- Chị bị bệnh hả? Có sao không???
Aoi ngạc nhiên khi thấy Konoa xuất hiện trong nhà mình, cô liền hỏi:
- Konoa-chan??? Sao em lại ở đây???
Ayumi đặt khay đồ ăn sáng lên bàn rồi nói:
- Hôm nay ở nhà chị có việc đột xuất, không có ai để trông chừng bé, nên chị xin phép Sebas-san cho chị dẫn bé đi làm cùng.
Aoi gật gật đầu rồi xoa đầu Konoa, mỉm cười nói với bé:
- Chị không sao, chỉ là sốt nhẹ thôi!
Ayumi lại nói:
- Mời tiểu thư ăn sáng!
Aoi nói:
- Em đã bảo chỉ cần gọi "Aoi-san" là được rồi mà!
Ayumi khẽ mỉm cười nói:
- Chị xin lỗi! Mời em ăn sáng, Aoi-san!
Aoi liền bước đến ngồi xuống bàn ăn sáng. Đồ ăn sáng chỉ là một tô cháo trắng thịt bằm, nhưng được chế biến rất công phu, mùi vị hơn hẳn tô cháo bình thường. Konoa ngồi bên cạnh nói:
- Ăn xong rồi chị chơi với em nhe~~
Ayumi đứng hầu bên cạnh lên tiếng:
- Konoa, Aoi-san đang bị bệnh cần được nghỉ ngơi!
Konoa nghe vậy thì xụ mặt xuống. Aoi cười nói:
- Không sao đâu, em bệnh nhẹ thôi mà. Với lại nếu cả ngày chỉ nằm trên giường em sẽ chán chết mất!
Nói rồi cô cười nói với Konoa:
- Lát ăn xong chị sẽ chơi với em!
Tại trường Makuhato, Riko ngồi trong lớp nhưng không thể tập trung vào bài giảng. Cô lo lắng không biết Konoa cùng Ayumi đến tư gia Onishi liệu có ổn hay không, trong lòng thầm nghĩ:
- Lỡ bọn họ phát hiện em ấy chính là công chúa của Hosekia thì sao? Liệu họ có làm hại đến em ấy không? Những gia đình tài phiệt giàu có thường hay có thế lực ngầm lắm, lỡ họ bắt cóc em ấy đem đi bán thì sao???
Riko đưa trí tưởng tượng bay xa khiến cô càng thêm lo lắng. Bỗng có một bàn tay vỗ mạnh vào lưng khiến cô giật mình kêu lên:
- Đờ mờ, đứa nào đó???
Moeka đứng sau lưng nói:
- Nhớ người yêu hay gì mà thẫn thờ gọi hoài không nghe vậy???
Riko nhăn nhó xoa xoa chỗ vừa bị đánh:
- Tớ đang lo cho Konoa thôi mà...
Moeka cười nói:
- Thì đúng là đang nhớ người yêu rồi còn gì?
Riko vung tay đánh vào đứa bạn trời đánh của mình, nhưng Moeka đã kịp né qua một bên. Moeka cười nói:
- Cậu cứ lo xa, có Ayumi-chan đi cùng em ấy mà. Với lại Aoi-san cũng có vẻ là người tốt, nên chắc sẽ không sao đâ...
Moeka đang nói thì dừng lại giữa chừng, hướng mắt nhìn ra bên ngoài lớp. Riko thấy vậy thì khó hiểu, cũng nhìn theo hướng ánh mắt của Moeka thì thấy Mai đang đứng lấp ló trước cửa lớp. Vừa trông thấy Riko và Moeka đang nhìn về phía mình thì Mai liền vội núp vào. Riko thắc mắc:
- Cậu ta đang làm gì vậy?
Moeka nói:
- Hình như là đang theo dõi tụi mình?
Riko nói:
- Nhưng mà để làm gì?
Moeka nghiêng đầu nói:
- Không biết nữa...
Mai ở bên ngoài vẫn đứng nép sát vào tường, mặc kệ các học sinh đi qua đi lại dòm ngó. Cô luôn cảm giác rằng nhóm người Ayumi, Riko và Moeka tiếp cận Aoi chắc chắn là có mục đích mở ám. Lần này cô quyết tâm phải điều tra xem bọn họ có âm mưu gì. Cô thầm nghĩ:
- Các người đừng hòng làm hại đến công chúa....
- Mai-san??? Mai-san???
Mai giật mình khi nghe thấy tiếng gọi tên mình. Không biết Riko và Moeka đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Riko hỏi:
- Nãy giờ cậu cứ đứng trước cửa lớp bọn tớ làm gì vậy?
Mai bối rối gãi gãi đầu:
- Ờ thì... Ờ thì... Tớ... Tớ không có gì làm nên đứng đây hóng gió ấy mà...
Riko và Moeka cùng cảm thấy ba chấm trước lời nói dối dỡ tệ này của đối phương. Mai cũng tự biết mình đã lỡ lời, đang định tìm cách chữa cháy thì bỗng nghe ở ngoài sân có tiếng la hét. Riko và Moeka gật đầu với nhau rồi cùng chạy ra ngoài. Mai thấy vậy thì cũng bèn chạy theo. Lúc này ở dưới sân trường, một Bán Nô hình dạng lực sĩ đang đập phá khiến các học sinh hoảng sợ. Bán Nô vừa đập phá vừa la hét:
- Các em phải rèn luyện thân thể nhiều hơn!!!
Riko nói:
- Hình như là thầy thể dục?
Moeka nói:
- Giúp thầy ấy trở lại bình thường thôi!
Hai người tìm một góc khuất rồi cùng nhau biến thân.
- Precure! Light Up!!!
- Tinh vân rực rỡ! Cure Starcade!!!
- Sóng biển cuồn cuộn! Cure Briny!!!
- Let's Joy! Crown Jewel Precure!!!
Sau khi biến thân, hai Precure cùng nhau xông ra. Bán Nô vừa trông thấy hai người thì giận dữ gầm lên, hai cánh tay quả tạ liền vung tới nhưng hai Precure cùng nhảy bật lên né đòn. Ngay lúc cả hai đang ở trên không thì Bán Nô bỗng há mồm ra, hàng loạt quả bóng chuyền và bóng rổ được bắn ra. Riko vội vung tay tạo ra lá khiên ngôi sao để che chắn cho cả hai. Bán Nô bỗng bật nhảy lên cao. Bán Nô tuy có hình dạng lực sĩ cao lớn, nhưng di chuyển lại rất nhanh nhẹn nhẹ nhàng, chỉ một cú nhún nhẹ đã xuất hiện ngay trước mặt cả Riko và Moeka. Bán Nô hét lên:
- HAI EM PHẢI TẬP THỂ DỤC NHIỀU HƠN NỮA!!!!!!!!!
Bán Nô vung tay thật mạnh vào Riko và Moeka khiến hai người rơi thẳng xuống mặt đất. Bán Nô lại gầm lên một tiếng rồi từ trên cao lao thẳng xuống. Khí nắm đấm quả tạ của Bán Nô sắp nghiền nát cả hai thì bỗng Moeka kêu lên:
- Thầy cho tụi em khởi động đã !!!!
Bán Nô liền khựng lại rồi né sang một bên, đứng khoanh tay gật đầu nói:
- Đúng vậy, khởi động trước khi thi đấu là rất quan trọng!
Riko và Moeka gượng đứng dậy, Riko lẩm bẩm:
- Như vậy cũng được nữa hả?
Moeka nói:
- Cứ giả vờ khởi động đi, rồi mình chớp thời cơ!
Hai người giả vờ làm vài động tác khởi động, Bán Nô gật gù tỏ vẻ hài lòng. Bỗng Moeka vung tay lên, một ngọn sóng nước liền bắn về phía Bán Nô. Tên Bán Nô không kịp phản ứng, bị dòng nước hất tung ra xa. Riko tận dụng thời cơ cầm thanh kiếm penlight xông tới.
- Precure! Star Strike!!!
Hàng loạt nhát chém liên tục tạo thành hình ngôi sao. Bán Nô kêu lên một tiếng rồi tan biến, thầy giáo thể dục trở lại bình thường. Riko và Moeka cụng tay nhau rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hai người không để ý rằng ở cách đó không xa, Mai đã chứng kiến tất cả...
Tại tư gia Onishi, sau khi Aoi ăn sáng xong, Ayumi để Konoa ở lại phòng Aoi, mang chén bát trở về bếp rồi bắt đầu công việc quét dọn. Tuy Sebas vẫn tỏ ra bình thường, nhưng cô có thể cảm nhận được ông đang âm thầm quan sát từng cử chỉ hành động của mình. Ayumi vẫn tự nhiên làm việc, vì cô tự biết bản thân mình không hề có ý đồ xấu, và cô cũng tin tưởng họ sẽ không ngang nhiên làm hại đến cô và Konoa. Đến giờ trưa, Ayumi mang thức ăn trưa đến phòng Aoi. Cô thấy Aoi đang ngồi học trên bàn, còn Konoa thì đang nằm ôm gấu bông ngủ trên giường. Bé vừa ngủ vừa nói mớ gọi tên Riko rồi hôn chụt chụt lên gấu bông. Ayumi lắc đầu cười bất lực rồi nói:
- Xin lỗi em. Em đang bệnh mà Konoa lại chiếm mất chỗ nằm nghỉ của em
Aoi lắc đầu nói:
- Không sao đâu, em ăn cháo uống thuốc vào cũng khoẻ hơn nhiều rồi! Chị cứ để bé ngủ!
Ayumi đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi nói:
- Ở đây có hai phần cơm. Khi nào Konoa dậy thì em bảo bé ăn nhé?
Nói rồi cô định rời khỏi phòng, nhưng Aoi lên tiếng hỏi:
- Chị ăn trưa chưa?
Ayumi nói:
- Bây giờ chị xuống bếp ăn đây!
Aoi nói:
- Ở đây có hai phần cơm, hay là chị ăn với em đi? Khi nào Konoa dậy thì cho bé ăn phần khác?
Ayumi do dự một chút rồi gật đầu nói:
- Vậy... Chị xin phép...
Nói rồi cô bước đến ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, Aoi ngồi đối diện cô. Đây là lần đầu tiên Ayumi có được khoảnh khắc riêng tư với Aoi như thế này, trong lòng cô chợt cảm thấy vô cùng hồi hộp. Aoi nói:
- Chị cứ tự nhiên, đừng ngại! Itadakimasu~~
Ayumi gật đầu:
- Itadakimasu!
Hai người bắt đầu dùng bữa. Ayumi chậm rãi vừa ăn vừa nhìn Aoi thật kỹ. Aoi quả thật trông rất giống với người con gái cô từng yêu cách đây hơn 1000 năm. Ayumi bất giác buộc miệng nói:
- Giống thật...
Aoi nghe vậy thì nói:
- Chị bảo giống gì cơ?
Ayumi ấp úng nói:
- Em... Em trông rất giống một người bạn thân thiết của chị...
Aoi "Ồ" lên một tiếng rồi nói:
- Người bạn ấy là người như thế nào?
Ayumi suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Em ấy là một cô gái với trái tim nhân hậu, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Mặc dù chính bản thân em ấy luôn phải chịu đựng sự cô đơn trống vắng...
Aoi hỏi:
- Tại sao lại như vậy?
Ayumi nói:
- Cha mẹ và anh trai em ấy đều là những người bận rộn, họ có thể cho em ấy một cuộc sống đầy đủ về vật chất, nhưng lại không có thời gian để ở bên cạnh em ấy...
Aoi nghe vậy thì thở dài:
- Xem ra người bạn của chị cũng có hoàn cảnh thật giống với em. Cha mẹ và anh hai em cũng thường xuyên đi công tác xa nhà, ít khi ở nhà với em...
Nói đến đây thì ánh mắt Aoi hiện lên sự cô đơn phiền muộn. Ayumi chợt cảm thấy lòng mình đau nhói. Biểu cảm của Aoi lúc này, trông không khác gì "Aoi" của 1000 năm về trước mỗi khi buồn phiền vì phụ vương, mẫu hậu và hoàng huynh không giành thời gian ở bên mình. Điều này khiến Ayumi chỉ muốn nhào tới ôm lấy Aoi để an ủi đối phương, giống như cô đã từng làm trước đây.
Aoi nhận thấy Ayumi đang nhỉ mình với ánh mắt thương cảm, cô vội gượng cười nói:
- Nhưng cũng may là có Sebas-san và Mai-chan lúc nào cũng ở bên cạnh em. Nên em không buồn đâu, chị đừng lo!
Ayumi không nói gì mà chỉ gật đầu. Aoi hỏi:
- Còn người bạn của chị thì sao? Em ấy bây giờ thế nào rồi?
Ayumi nghe câu hỏi này thì lặng đi trong giây lát rồi chậm rãi nói:
- Em ấy đã không còn nữa rồi...
Căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng. Hai người không ai đụng đũa nữa. Aoi im lặng một lúc rồi ấp úng nói:
- Em.... Em xin lỗi....
Ayumi lắc đầu nói:
- Không sao đâu, chuyện cũng đã lâu rồi, chị không còn đau lòng nữa, em không cần phải để tâm!
Hai người tiếp tục dùng bữa trong sự gượng gạo. Ayumi cảm nhận được điều đó, cô bèn tìm cách phá tan sự gượng gạo này, cô nói:
- Aoi-san muốn làm bác sĩ phải không?
Aoi gật đầu nói:
- Đúng vậy! Em muốn trở thành bác sĩ khoa nhi, vì em rất thích trẻ con!
Ayumi mỉm cười nói:
- Người bạn của chị cũng từng có ước mơ làm bác sĩ. Hy vọng em có thể tiếp tục ước mơ đó, nếu vậy thì cả chị và em ấy đều sẽ rất vui!
Aoi gật đầu nói:
- Em sẽ cố gắng không làm chị thất vọng!
Ayumi do dự một lúc rồi lại nói tiếp:
- Aoi-san nè... Khi nào rảnh rỗi, mình đi chơi với nhau được không?
- Dạ?
Ayumi bậm môi một lúc rồi nói:
- Em thật sự rất giống cậu ấy, điều đó khiến cho chị ước gì mình có thể được đi chơi với cậu ấy như ngày xưa... Chị biết như vậy thật ích kỷ... Nếu em thấy phiền thì không cần phải đồng ý đâu...
Lời đề nghị này của Ayumi quá đột ngột khiến Aoi nhất thời không biết phải đáp lời như thế nào. Ayumi thấy đối phương im lặng không hồi đáp thì khẽ thở dài, định lên tiếng xin lỗi rồi bảo Aoi hãy quên những gì mình vừa nói đi, bỗng Aoi lên tiếng:
- Được, khi nào em hết bệnh lại rồi, em sẽ đi chơi với chị!
Ayumi tròn mắt ngạc nhiên, cô không tin được vào tai mình. Aoi nói:
- Tuy em biết chị rủ em đi chơi là vì người bạn quá cố của mình. Nhưng nếu điều đó thể giúp chị vơi đi nỗi cô đơn thì em sẵn sàng
Ayumi ngạc nhiên không nói nên lời. Aoi đã nhìn thấu được nỗi cô đơn trong lòng cô, nỗi cô đơn đã kéo dài suốt 1000 năm qua. Aoi mỉm cười nói tiếp:
- Với lại, em rất vui lòng được làm bạn với chị!
Ayumi cô kiềm nén sự xúc động, cô mỉm cười đáp lại:
- Cảm ơn em, Aoi-san...
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com