Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Những bước đi tập tễnh

Buổi tối cuối tuần, khuôn viên trường trung học Makuhato tỉnh lặng không một bóng người. Bỗng một tia sáng từ đâu vụt bay đến xuyên qua màn đêm. Tia sáng ấy bay vào bên trong rồi dừng lại trước cửa văn phòng Hiệu trưởng. Tia sáng hiện nguyên hình là một cô gái cao ráo với mái tóc dài, đó chính là Ayumi. Cô mở cửa bước vào trong, quan sát xung quanh một lúc rồi mở máy tính bàn lên. Chờ máy khởi động một lúc, cô tìm mở xem file hồ sơ học sinh. Một loạt thông tin về học sinh đang theo học tại trường hiện lên trên màn hình. Sau khoảng 15 phút lướt đọc, Ayumi sững người khi trông thấy hình ảnh một cô gái với gương mặt bầu bĩnh và mái tóc thắt bím hai bên. Đây chính là nữ sinh chạy xe đạp mà cô chạm mặt vào buổi sáng. Ayumi thẩn thờ nhìn chăm chăm vào bức ảnh trên màn hình, hai mắt có hơi ươn ướt. Rồi cô nhìn sang thông tin về nữ sinh này. Phần tên họ để là "Onishi Aoi". Ayumi lẩm bẩm:

- Onishi Aoi ư... Cũng là Aoi nhưng khác họ... Rốt cuộc chỉ là người giống người, hay là...

Trong lòng cô dấy lên bao nhiêu cảm xúc buồn vui đan xen. Nữ sinh tên Onishi Aoi này thật sự trông rất giống với một người mà cô từng quen biết cách đây hơn 1000 năm, một người vô cùng quan trọng đối với cô...







Sáng hôm sau, Momoka thức dậy dụi dụi mắt đi ra khỏi phòng, thấy Riko, Arisu và Konoa đang ngồi xem tivi với nhau. Momoka đưa mắt nhìn qua nhìn lại rồi hỏi:

- Mấy chị khác đi đâu hết trơn rồi?

Riko nói:

- Jurii-chan với Renon-chan đi làm rồi. Còn Ayumi-san thì đã ra khỏi nhà từ sớm.

Momoka chớp chớp mắt thắc mắc:

- Ayumi-neechan đi đâu vậy?

Riko cũng tỏ ra khó hiểu:

- Không biết nữa, sáng dậy chị ấy nói là ngày hôm nay muốn một mình khám phá thành phố... Đại loại là như vậy...

Arisu ngồi bên cạnh nói:

- Em cũng muốn đi khám phá thành phố~

Konoa cười nói hùa theo:

- Kám phá~ Kám phá~

Hôm nay là thứ bảy không phải đi học, Riko nghe mấy bé nói vậy thì cũng muốn ra ngoài chơi, cô bèn gọi điện thoại hẹn Moeka đi chơi cùng. Một lúc sau Moeka đến nhà Riko, lúc chuẩn bị rời khỏi nhà, Riko định bế Konoa đặt vào nôi thì bỗng cô bé giãy giụa đẩy tay Riko khiến cô rất ngạc nhiên, Riko hỏi:

- Em sao vậy Konoa?

Konoa nói:

- Konoa...tự...tự...đi

Nói rồi chống tay lên cố đứng dậy, vừa đi được 1,2 bước thì đã gục xuống. Riko định đỡ bé dậy, nhưng bé ngay lập tức chống tay lên đi tiếp rồi cũng lại gục xuống sau vài bước. Konoa bắt đầu sụt sùi muốn khóc, Riko liền đến bên cạnh dịu dàng nói:

- Konoa không cần phải khóc, em có ý chí cố gắng như vậy chị vui lắm. Cứ từ từ rồi em sẽ tự đi được thôi!

Konoa hai mắt tròn xoe nhìn Riko, bé hỏi:

- Riko... rất dzui???

Riko gật đầu cười nói:

- Không chỉ có chị vui, mà mọi người đều vui, phải không mọi người?

Moeka, Momoka và Arisu cùng gật đầu mỉm cười, Konoa thấy vậy thì cười vui vẻ trở lại. Riko đặt bé vào nôi rồi mấy chị em cùng nhau ra ngoài đi chơi. Riko và Moeka dẫn ba bé ra một khu bến cảng. Momoka, Arisu và Konoa lần đầu tiên được ngắm biển thì cả ba đều vô cùng thích thú. Moeka hỏi:

- Konoa còn nhỏ thì không nói làm gì, nhưng không lẽ hai đứa chưa từng được đi biển?

Arisu nói:

- Chỗ tui em ở ngay trung tâm kinh thành Yubitopia, chỉ có sông thôi, muốn đi biển thì phải đi xa hơn

Momoka tiếp lời:

- Với lại hai papa của bọn em suốt ngày bận rộn, làm gì có thời gian đưa tụi em đi chơi xa chứ?

Trong giọng cô bé có ý trách móc, Riko nghe vậy liền nói:

- Em cũng đừng trách cha mẹ, họ bận đi làm cũng là vì để lo cho em thôi!

Momoka nói:

- Chị và Moeka-neesan cũng bận đi học vậy, nhưng vẫn có thời gian đưa em đi chơi đấy thôi?

Riko và Moeka nghe câu này thì nhìn nhau rồi chỉ biết lắc đầu bất lực. Hai người cảm thấy mối khúc mắc giữa Momoka và cha mẹ, không phải chỉ qua vài lời nói là giải quyết được. Arisu bỗng nói:

- Mà bức tượng đó là tượng gì vậy chị?

Bé vừa nói vừa chỉ tay về phía một bức tượng ở mép bờ biển. Đó là tượng một thiếu nữ trong bộ kimono truyền thống. Riko giải thích:

- Đó là tượng Kanako. Tương truyền cách đây 500 năm, thành phố Kirabuynto chỉ là một vùng đất hoang vu không người ở, rồi một ngày bỗng một người con gái không biết từ đâu xuất hiện, đi cùng với cô có rất nhiều tùy tùng. Họ đã xây dựng nhà ở và lập nghiệp ở đây, rồi dần dần có nhiều thương nhân đến đây để buôn bán và định cư, dân số ngày càng tăng lên rồi trở thành thành phố Kirabuynto như ngày nay. Bức tượng này được dựng lên là để tưởng nhớ cô gái đó, người đã đặt sự khởi đầu cho thành phố này, Kanako là tên của cô gái đó.

Momoka và Arisu nghe câu chuyện thì đều tỏ ra trầm trồ. Mấy chị em ngắm cảnh và chụp ảnh ở bến cảng một lúc rồi cùng nhau đi ăn. Mọi người ghé vào một quán cơm cà ri. Konoa thì ăn một phần cháo thịt bằm nhuyễn. Riko định cầm muỗng đút cháo cho Konoa, nhưng cô bé lại đẩy tay Riko ra, cô bé nói:

- Konoa... tự... ăn...

Riko đành để cho bé tự cầm muỗng ăn. Bé tay chân còn vụng về, nên để cháo dính lên mép khá nhiều, Riko và Moeka nhìn mà cười bất lực. Arisu cũng cười nói:

- Giống em lúc mới tự ăn ghê~ Cũng để dính tùm lum~

Moeka hỏi:

- Hồi đó em cũng đòi tự ăn như vậy hả?

Arisu lắc đầu nói:

- Không phải, là papa bảo em phải tự tập ăn, đừng để làm phiền mama phải đút nữa. Mama thương em lắm, lúc nào cũng lo lắng chăm sóc cho em......

Cô bé nói đến đây thì trong lòng lại thấy nhớ nhà. Bé vốn rất thương papa Nanaka và mama Hiichan của mình, chỉ là do bị mama Hiichan cấm sử dụng phép thuật nên trong một phút bốc đồng nghe lời rủ rê của Momoka, trốn sang thế giới này rồi bây giờ bị kẹt ở lại. Momoka ngồi bên cạnh như đoán được tâm trạng của Arisu, trong lòng cũng thấy áy náy. Rồi lại nhớ đến mama Saya lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho mình, bé cũng thấy nhớ nhà, nhưng nghĩ đến papa Moeko khó tính thì bé lại nổi tính cứng đầu không muốn trở về. Riko và Moeka thì không biết làm gì khác, chỉ có thể nói vài câu an ủi động viên hai bé.

Sau khi ăn xong rồi, mấy chị em định cùng nhau trở về nhà. Đang lúc đi đến gần một cửa hàng bán đồ điện tử, Riko và Moeka kinh ngạc khi trông thấy hai bóng dáng quen thuộc từ trong cửa hàng bước ra.

- Cảm ơn Yuuka-chan nhiều nhe, em thấy cái máy Switch này được nhiều người ở thế giới này yêu chuộng lắm, nhìn cũng có vẻ vui nữa~

Mitsuki hớn hở cầm trên tay một chiếc hộp Nintendo Switch mới toanh, Yuuka thì cầm trên tay một chiếc hộp đựng laptop, vẻ mặt lạnh lùng không nói gì. Moeka ngơ ngác nói:

- Hội phản diện đi mua máy chơi game hả?

Riko nghiêng đầu nói:

- Hình như là vậy...

- Ah! Là bọn Precure kìa Yuuka-chan!!!

Lúc này Yuuka và Mitsuki đã nhận thấy sự hiện diện của nhóm Riko. Yuuka nhìn chằm chằm về phía Konoa đang nằm trong nôi. Cô bé cảm nhận được ánh nhìn nguy hiểm của đối phương, bắt đầu sụt sùi muốn khóc. Riko liền đứng chắn trước chiếc nôi, gằn giọng nói:

- Hai ngươi định làm gì?

Yuuka lạnh lùng nói:

- Yên tâm đi, hôm nay ta không muốn đánh nhau. Chỉ là mua một chút đồ cần thiết thôi!

Ả vừa nói vừa vỗ vỗ vào chiếc hộp laptop. Riko nhíu mày nói:

- Kiếp Nô các người cũng có hứng thú chơi game lướt net nữa ư?

Yuuka nói:

- Nếu xét về trình độ nghiên cứu khoa học và y khoa, thế giới này còn rất lạc hậu. Nhưng các ngươi lại có một thứ vượt trội hơn hẳn Hosekia... thứ gọi là công nghệ thông tin... thật sự rất thú vị...

Moeka nói:

- Các người đang có âm mưu gì?

Yuuka nói:

- Không cần phải nóng vội, rồi từ từ các ngươi sẽ biết.

Nói rồi quay người định bỏ đi. Bỗng Riko lên tiếng:

- Khoan đã!

Yuuka dừng bước. Riko ngập ngừng nói:

- Chuyện... Chuyện giữa cô và viện trưởng học viện ở Yubitopia....

Gương mặt Yuuka tối sầm lại khi nghe câu này, cô hướng ánh nhìn sắc lạnh về phía Riko khiến đối phương không khỏi rùng mình. Mitsuki lớn tiếng nói:

- Êh! Đừng tưởng mình là Precure rồi muốn nói gì thì nói nhe!

Yuuka giơ tay ra hiệu bảo Mitsuki im lặng, ả nói:

- Làm sao ngươi biết chuyện đó?

Riko do dự một lúc rồi nói:

- Chuyện đó... Chuyện đó không quan trọng. Tôi chỉ muốn biết có phải thật sự là cô đã làm như vậy hay không mà thôi...

Yuuka nói:

- Tại sao ngươi lại phải quan tâm chứ?

Riko nói:

- Tôi cũng không rõ nữa... Chỉ là...Tôi cảm giác có điều gì đó không đúng....

Chính Riko cũng không hiểu được chính mình khi nói những lời này. Yuuka Murayama là một Kiếp Nô, một kẻ phản diện, tại sao cô lại phải quan tâm cơ chứ? Nhưng không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt đầy thù hận của Yuuka, cô lại cảm giác như con người kia đang cảm thấy vô cùng bất lực và cần được giúp đỡ. Yuuka nghe những lời này thì chợt cảm thấy dao động, tâm trí chợt đưa cô về với những ký ức xưa cũ.

- Tại sao vậy Yuuka? Tại sao con lại làm chuyện như vậy chứ???

- Ngay cả mẹ cũng không tin con sao....

- Anh trai con đã bắt tại trận, không lẽ anh trai con lại đi nói dối? Mẹ thật quá thất vọng về con....

Yuuka chợt cảm thấy xúc động mạnh khi nhớ về những hồi ức ấy, rồi sự oán hận trong lòng lại dấy lên, ả chụp giật lấy chiếc hộp Nintendo Switch trong tay Mitsuki khiến cô không kịp phản ứng. Chiếc máy Nintendo Switch bên trong liền hoá thành một Bán Nô hình dạng một chiếc máy chơi game cỡ lớn với tay chân mọc ra hai bên. Yuuka hét lên:

- MAU TIÊU DIỆT HẾT CHÚNG NÓ!!!!

Mitsuki không dám cãi lời, liền thủ thế chuẩn bị dây leo để chiến đấu. Riko và Moeka liền lấy penlight ra biến thân.

- Precure! Light Up!!!

- Tinh vân rực rỡ! Cure Starcade!!!

- Sóng biển cuồn cuộn! Cure Briny!!!

- Let's Joy! Crown Jewel Precure!!!

Bán Nô Switch kêu lên một tiếng rồi từ trong màn hình bắn ra đủ thứ tên lửa. Riko vội đứng chắn trước mấy đứa nhỏ, tạo ra một lớp lá chắn ngôi sao, cô lớn tiếng nói:

- Hai đứa mau đưa Konoa chạy đi!!!

Momoka và Arisu vội kéo chiếc nôi của Konoa chạy đi. Mitsuki liền phóng dây leo bay về phía mấy bé, nhưng Moeka đã kịp xuất hiện dùng thanh kiếm penlight chém đứt những sợi dây leo. Mitsuki cười khoái trá nói:

- Lần trước để mi chạy thoát, lần này thì đừng hòng!

Cô lại liên tục vung dây leo về phía Moeka. Trong khi đó Bán Nô Switch biến ra một thanh kiếm trên tay rồi cũng giao chiến với Riko. Chiếc máy Switch này có nhiều dữ liệu trò chơi chiến đấu nên cách tấn công rất đa dạng. Lúc thì cận chiến, lúc thì phun lửa hoặc hỏa tiễn từ màn hình, phối hợp với dây leo của Mitsuki khiến hai người Riko và Moeka chống đỡ vô cùng vất vả. Riko chợt giật mình nhận ra từ nãy giờ sao không thấy Yuuka đâu cả. Cô nhìn về phía mấy đứa nhỏ đang bỏ chạy thì giật mình khi thấy Yuuka đã đứng trước mặt mấy bé. Cả Riko và Moeka đều kinh hãi, ngay lập tức bị mất tập trung, để cho dây leo của Mitsuki tóm được. Riko vùng vẫy gào thét:

- Không được làm hại mấy bé!!!

Yuuka lạnh lùng đứng nhìn Konoa, không mảy may để ý đến Momoka và Arisu. Sự việc của ả với viện trưởng là bị tố cáo bởi người anh không cùng huyết thống, cha dượng của ả lại là em trai của hoàng hậu, mẹ của Konoa. Bây giờ nhìn đứa bé ở trước mặt, ả chỉ muốn bắt nó về hành hạ ngay trước mặt mẹ nó để thỏa mãn cơn hận thù trong lòng. Ả liền vung tay lên định chụp lấy Konoa, nhưng bất ngờ bàn tay ả như chạm vào một bức tường lửa vô hình, ả giật mình lùi lại thì kinh ngạc khi thấy Momoka và Arisu đang đứng trước chiếc nôi, cả hai cùng giơ tay lên tạo thành một bức tường kết giới bao xung quanh. Yuuka thầm kinh ngạc:

- Hai đứa bé này là ai? Tại sao lại có thể tạo ra được kết giới mạnh như thế này?

Ả liền chuyển hoá cánh tay thành một thân cây lớn đấm vào kết giới. Thân cây vỡ nát ra, Momoka và Arisu cùng lùi lại mấy bước, kết giới hơi bị dao động. Yuuka liền thử lại một lần nữa, lần này dồn toàn lực quyết quá vỡ kết giới. Riko và Moeka thấy vậy thì lòng như lửa đốt, cố vùng vẫy thoát ra, chợt Moeka nghĩ ra điều gì đó, cô liền định thần lại rồi từ trong người chợt phóng điện ra. Luồng điện từ người cô theo dây leo truyền đến người Mitsuki khiến đối phương giật mình đau đớn phải nới lỏng dây leo ra, Riko và Moeka ngay lập tức thoát ra. Riko không để phí thời gian, liền bay về phía mấy đứa nhỏ. Mitsuki thì kinh ngạc nói:

- Điện ở đâu ra vậy?

Moeka nói:

- Cure Briny mang sức mạnh biển cả, mà loài sứa biển thì có khả năng phóng điện, ngươi hiểu chưa?

Nói rồi cô đưa tay lên hướng về phía Mitsuki và Bán Nô Switch.

- Precure! Grand Tide!!!

Sóng biển cuồn cuộn bắn tới, Mitsuki dùng dây leo trói Bán Nô rồi ném về phía trước đỡ đòn cho mình, Bán Nô thét lên một tiếng rồi tan biến. Trong khi đó cú đấm thứ hai của Yuuka vung đến, lần này thì Momoka và Arisu không chịu được nữa, kết giới bị phá vỡ, hai bé và Konoa bị hất ngã ra. Yuuka còn chưa kịp đắc ý thì Riko đã từ đâu lao tới húc thẳng vào người ả. Yuuka ngã ra xuống đất, chưa kịp ngồi dậy thì đã bị Riko ngồi đè lên rồi vung quyền đấm tới tấp vào mặt, cô vừa đấm vừa hét:

- KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN NHỮNG ĐỨA EM CỦA TA!!!!

Yuuka bị đấm một lúc thì lấy lại bình tĩnh, một tay hoá thành rể cây quật vào người Riko khiến cô ngã sang một bên. Yuuka bật dậy rồi vung rể cây quật xuống đầu đối phương, Riko vội đưa tay chéo lên chống đỡ. Yuuka định tiếp tục tấn công thì bỗng một cơn sóng biển cuồn cuộn bắn tới, ả liền nhảy lên cao tránh né trong gang tấc. Vừa rồi là đòn tấn công của Moeka. Lúc này trong đầu Yuuka cất lên giọng nói của Fias:

- Đừng đấu nữa, ngươi sẽ chết nếu để cho Precure triệt tiêu được Kiếp Lực trong người đấy.

Yuuka nghĩ đến vừa rồi bản thân suýt trúng đòn của Moeka mà cũng rùng mình. Lúc này Mitsuki đã đến bên cạnh ả, trên tay cầm cái máy Switch và hộp đựng laptop vừa mới mua. Yuuka nói:

- Rút thôi!

Cả hai ngay lập tức rút lui. Riko và Moeka lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lớp bụi lấp lánh rơi xuống giúp khôi phục lại hiện trạng của khu phố trước khi trận chiến diễn ra.

- Riko~~~

Riko nghe tiếng gọi của Konoa, rồi cô kinh ngạc khi trông thấy Konoa đang từng bước chạy về phía mình. Cô ngẩn người ra, chỉ biết ngồi yên một chỗ. Konoa chạy đến ôm cô rồi khóc oà lên. Riko xúc động ôm lấy bé, rồi cô nhìn thấy Moeko đang dẫn Momoka và Arisu đi về phía mình. Tay chân hai bé đều có chút trầy xước, Riko lo lắng hỏi:

- Hai em không sao chứ?

Cả hai lắc đầu cười tươi rói, Momoka cao hứng nói:

- Hề hề! Tụi em là những nữ phù thủy đến từ Yubitopia mà, bấy nhiêu nhằm nhò gì~

Arisu nói:

- Phép thuật của tụi em mạnh lắm, chị đừng lo~

Moeka xoa đầu hai bé rồi nói:

- Cảm ơn hai em đã bảo vệ Konoa, hai em mạnh mẽ lắm đấy!

Hai bé nghe vậy thì lại càng cười vui vẻ. Riko lúc này vẫn đang ôm chặt Konoa trong lòng. Thấy bé vẫn đang khóc, cô nhẹ nhàng vuốt ve bé, dịu dàng nói:

- Konoa đừng khóc nữa, nguy hiểm đã qua rồi!

Konoa ngưng khóc, bé đưa mắt nhìn Riko. Riko mỉm cười nói:

- Em giỏi lắm, em đã tự bước đi được rồi đấy!

Nói rồi bẹo má Konoa một cái, cô bé cũng mỉm cười nói:

- Konoa...tự...đi...được...ròi....

Trận chiến căng thẳng trôi qua, mấy chị em vui vẻ cùng nhau trở về nhà, kết thúc một ngày dài nhiều biến cố...

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com