em nhớ chị, nhớ ba mẹ lắm.
WARNING
có cảnh đánh đập bạo lực
-----
do bệnh tình không quá nặng nên em nhanh chóng được trở lại phòng bệnh. sakura ở ngoài hướng đôi mắt lo lắng về eunchae nằm trên giường bệnh. sau đó không lâu bác sĩ đi tới và đưa cho chị hóa đơn khám bệnh.
"đây là những loại thuốc điều trị tinh thần của cho em cô, cô ra mua ở quầy thuốc bệnh viện. ngày uống 2 lần, mỗi lần 10 viên. đừng để con bé uống quá nhiều hay ít so với liều lượng. tuy nhiên thuốc có một loại gây ra tác dụng phụ là khó ngủ cô nên mua thêm lọ thuốc ngủ cho con bé. và hãy nhớ tối đa chỉ được uống 1 viên. bên cạnh đó gia đình nhớ tẩm bổ thêm cho con bé, nếu không tôi e rằng con bé sẽ thường xuyên bị ngất do kích động mạnh. tôi xin phép, chào gia đình." bác sĩ rời đi ngay sau đó để lại sakura đầy lo lắng.
buổi chiều ngày hôm đó, hong eunchae được gia đình miyawaki đưa về biệt thự dưỡng bệnh. chẳng hiểu vì chuyện gì hong eunchae lười ăn bất thường, trước đây dù có nhút nhát hay ngại ngùng em cũng không bao giờ bỏ bữa như hiện tại.
"manchae ăn chút cháo đi con. không ăn làm sao uống thuốc được hả con? mẹ thương nha, ăn một xíu thôi." maruka cầm bát cháo trên tay, tay còn lại khuấy đều bát. múc một thìa cháo đưa đến trước mặt em, dỗ dành eunchae ăn cháo.
hong eunchae không một phản ứng, đôi mắt cứ nhìn thẳng về phía trước.
"tôi muốn rời khỏi đây. tôi không muốn ở lại đây." đây là câu nói đầu tiên từ khi hong eunchae xuất viện trở về nhà. nhưng sao mà câu nói này khiến gia đình miyawaki đau đớn quá.
"không, mẹ không cho phép con đi đâu hết. con là con gái của mẹ, con phải ở đây với mẹ. mẹ thương con lắm manchae à." maruka đặt bát cháo xuống bàn, ôm lấy đứa con gái út của mình.
"em tính đi đâu? em mới 13 tuổi thôi đó, chưa đủ tuổi trưởng thành." sakura bực bội mở cửa bước vào, cơn giận của sakura khiến cảnh cửa đập mạnh vào tường.
hong eunchae ngậm ngùi cúi đầu. sakura nhẹ nhàng xoa đầu em.
"không có đi đâu hết. chị biết em giận gia đình mình nhưng ba mẹ chỉ muốn bảo vệ em thôi. ngoan ăn cháo uống thuốc rồi ngủ 1 giấc đi. cả ngày hôm nay em mệt rồi." chị ngồi xuống giường nhẹ giọng khuyên bảo em.
"vậy mẹ để cháo trong đây, khi nào đói thì con ăn nhé. ăn xong nhớ uống thuốc, tí nữa mẹ vào."
sau câu nói đó, maruka nhẹ nhàng đắp chăn cho hong eunchae đang nằm trên giường. đóng cảnh cửa 1 cách khẽ khàng, 3 người rời khỏi phòng ngủ của hong eunchae.
từ ngày đó hong eunchae miễn cưỡng ở lại gia đình miyawaki tới năm em 18 tuổi. hong eunchae đỗ vào ngành báo chí trường đại học quốc gia seoul. trong suốt thời gian nước rút ôn thi hong eunchae không tránh khỏi việc đau ốm thường xuyên do học hành quá sức. gia đình miyawaki đã cố gắng tẩm bổ cho em nhưng không hiệu quả. sau một tháng học tập ở môi trường mới, em trốn gia đình miyawaki trong một đêm mưa bão lớn.
vì đã sớm biết trước việc này, Sakura đã cho vệ sĩ dõi theo hong eunchae từ xa.
"con bé vẫn còn giận con và ba mẹ nhiều lắm. không sao con đã cho người dõi theo em ấy rồi. không thể quan tâm trực tiếp thì chăm sóc em ấy gián tiếp cũng được mà." sakura ngậm ngùi sau việc hong eunchae bỏ nhà ra đi.
không sao chị luôn dõi theo em. nếu em xảy ra chuyện gì thì sakura sẽ bảo vệ em mà.
sakura biết rằng eunchae sẽ không bao giờ ăn cơm nếu chị mang đến cho em. vì thế chị đã nhờ đứa em họ của mình - nakamura kazuha chuyển trường sang nơi mà hong eunchae đang theo học. ngày nào cũng thế, sakura luôn chuẩn bị 3 phần cơm cho 3 bữa chính trong ngày cho hong eunchae.
chỉ tiếc rằng mọi thứ không thuận lợi như kế hoạch của chị. sau 1 học kì mẹ ruột của hong eunchae đã đến tìm em và nói rằng muốn em sống chung với bà ta. vì chưa biết rõ bộ mặt thật của bà ta, nhóc con không chần chờ đồng ý lời đề nghị của ả.
sao mà ngây thơ quá đi? sau này ra đời bị kẻ xấu bắt đi thì sao đây?
bà ta đã nhân cơ hội mấy tên vệ sĩ mất cảnh giác mà đưa con bé đi. có lẽ hong eunchae cũng chẳng ngờ được rằng đó quyết định khiến em đi đến những giây phút tháng ngày địa ngục của cuộc đời.
chỉ sau một tuần ả ta liền thay đổi trái ngược hoàn toàn. đây là sự bắt đầu của những chuỗi ngày eunchae nhuốm trong máu đỏ. những tiếng bốp do đánh bằng chày liên tục vang lên một cách ghê rợn khi giáng xuống cơ thể gầy gò của em. mặc kệ máu chảy ra ngày càng nhiều bà ta cứ tiếp tục đánh tới khi thoả mãn cơn giận dữ của mình. sau mỗi trận đánh đòn hong eunchae liền bị hứng thêm cú đá của bà ta.
từ khi bắt đầu kì học mới, kazuha nhận ra những biểu hiện lạ của hong eunchae. khi em mới nhập học, kazuha có năn nỉ như nào hong eunchae cũng không động đến một hạt cơm. vậy mà bây giờ chỉ cần thấy bóng dáng kazuha là em lập tức ôm lấy và ăn một cách rất nhanh khiến kazuha cảm giác eunchae bị bỏ đói lâu ngày vậy.
mấy ngày nay đến trường không thấy hình bóng hong eunchae, kazuha có hỏi thăm bạn học của em thì họ đều nói rằng hong eunchae đã không đến lớp 1 tuần nay. kazuha cảm thấy bất an, định gọi về thông báo cho sakura. thì đột nhiên kazuha đã chứng kiến cảnh một người phụ nữ cướp hết số tiền trên tay hong eunchae, sau đó bà ta còn tát và đẩy ngã hong eunchae xuống đường rồi bỏ đi.
kazuha đỡ hong eunchae đứng dậy đưa em vào quán cafe của chị người yêu cách đó không xa.
"eunchae sao em lại ở đây? không phải giờ này ở trên trường sao?" họ nakamura vừa bôi thuốc vừa hỏi thăm em.
"em.... không còn tiền đóng học phí." eunchae không dám ngước lên nhìn tiền bối nakamura.
"chị nhớ em có đi làm thêm đúng không? hay là có liên quan đến người phụ nữ lúc nãy." kazuha đã sớm nhìn ra mọi chuyện, nếu đoán không nhầm chắc bà ta là mẹ ruột của eunchae.
"thôi em không cần nói nữa chị hiểu rồi. bây giờ ăn hết cháo đi rồi đi về, em cầm lấy số thuốc này. nãy chị dìu em chị thấy người em sốt cao lắm." kazuha đưa túi thuốc vào lòng bàn tay eunchae, chị đưa bát cháo đến trước mặt em yêu cầu em ăn.
sau khi ăn hết bát cháo, em xin phép hai tiền bối đi về. vì bị bả ta cướp hết tiền, eunchae không còn tiền đóng học phí nên em đã viết đơn thôi học tại ngôi trường mới nhập học chưa đầy 1 năm. bát cháo tiền bối nakamura nấu cho em khiến em nhớ tới chị, nhớ ba mẹ lắm nhưng em sao có thể quay về gia đình họ được đây? chính em là người rời bỏ họ mà.
về tới căn nhà đó, cơ thể em nổi da gà lo lắng không dám bước vào nhưng ả ta bước ra và túm tóc lôi em vào nhà kho. một đêm sống trong sự đau đớn bắt đầu.
"mẹ mày, tiền đâu mày nôn hết cho tao? còn dám ăn uống à, nôn ói hết ra cho tao. tao cho mày ăn chưa mà ăn." từng cú đập bằng roi da giáng lên lưng trần của em.
"mẹ ơi, con xin lỗi. ngày mai con sẽ đi ăn xin đi làm tất cả mọi thứ để mang tiền về cho mẹ mà. con đau lắm, mẹ đừng đánh con nữa hức hức. kkura unnie, kazuha unnie cứu em mẹ ơi ba ơi......."
đó là những lời nói cuối cùng trước khi em rơi vào trạng thái hôn mê sâu. hong eunchae đã thiếp đi nhưng ả ta không quan tâm. bà ta vẫn tiếp tục đánh vào tất cả bộ phận trên cơ thể em, chỉ cần nhìn thấy em bà ta sẽ tiếp tục thoả mãn cơn điên dại của mình. và kết thúc buổi đêm tối địa ngục là một cú đánh vào vùng đầu của hong eunchae. máu tuôn ra từ phần đầu và cơ thể của em ngày một nhiều. sau khi thoả mãn cơn điên của mình, ả ta mặc em nằm trong vũng máu giữa nhà kho dơ bẩn và đầy côn trùng mà bỏ ra ngoài. bà ta chỉ coi eunchae như công cụ kiếm tiền và trút cơn điên giận dữ của ả mà thôi.
rốt cuộc đây có phải mẹ ruột em không? tại sao lại đối xử với em như vậy?
có lẽ sakura không thể gặp lại hong eunchae nữa rồi.
-----
các rịt đờ đừng hội đồng tôi😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com