22
"Cậu...chưa về à?"
Jimin nhìn lơ đãng ngoài cửa sổ, nói nhẹ như không:"Chờ chị."
Mắt mở to, miệng há hốc là những từ có thể dùng để miêu tả Seulgi lúc này.
Chờ chị
Chờ chị
Chờ chị
Chờ chị
Chờ chị
"Chờ...tôi?"
Jimin gật đầu, mắt không chớp nhìn thẳng vào Seulgi.
Ở hành lang này, chỉ còn hai con người, có hoàng hôn, có gió, có lá rơi.
Chẳng lẽ là cảnh phim thần tượng trong truyền thuyết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com