Tiếng sét ái tình là có thật
Crush đúng vậy Crush của tôi.Cậu ấy là một tourguide.Người mà tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Cậu ấy cao hơn tôi 1 cái đầu.Bụng hơi bự xíu xiu à^_^ Tôi trước đó không thích ai bụng bự cả nhưng cậu ấy lại là ngoại lệ.ề cập đến một người dùng
Vào 6h30 sáng gia đình tôi có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị cất cánh bay đến sân bay quốc tế Phú Quốc.
Tôi đã gặp cậu ấy tại cửa xuất vé.Mới nhìn cậu ấy tôi đã cảm thấy thực sự bị cảm nắng rồi...Lúc đó tim tôi như ngừng đập,thở gấp lắm tôi chẳng hiểu tại sao nữa.Vì trước đây tôi chưa từng gặp tình trạng nào như vậy.Và từ đấy tôi đã hiểu được cái người ta hay gọi là Yêu từ cái nhìn đầu tiên!
Tôi biết tôi chẳng bao giờ có cơ hội được yêu cậu ấy đâu vì cậu ấy lớn hơn tôi và sẽ chẳng ai yêu một đứa con nít như tôi cả,nhất là thời điểm hiện tại.
Lúc đấy,cậu ấy cười nhiều lắm cậu ấy còn chào tôi nữa cơ.Cậu ấy nói:
-Chào con
Tôi nửa vui nửa buồn.Vui vì cậu ấy đã chào tôi,cậu ấy đã mở lời trước.
Nhưng "CON"???Tại sao lại là con?Tôi thấy tôi nhìn cũng giống người lớn mà!!!Tại sao?Tôi đã 15 tuổi rồi đã là học sinh lớp 9 rồi cơ mà.Mà thôi bỏ đi.
Rồi cả đoàn đưa giấy tờ tùy thân cho cậu ấy để làm thủ tục xuất vé.
Tôi ra ghế ngồi chờ nhưng mắt tôi vẫn luôn hướng về phía cậu ấy,chàng trai tôi yêu.Cậu ấy làm gì cũng thấy dễ thương.Ho thôi mà cũng thấy duyên nữa là sao?
Khoảng 5-10 phút sau cậu ấy đã cầm trên tay sấp vé và cậu ấy bắt đầu đọc tên từng người từng người lên nhận vé.Nhưng...sao mãi vẫn chưa thấy tên tôi?Đến tấm vé cuối rồi cơ mà.Tôi bồi hồi lo lắng...nhưng tôi nghĩ vé thì mất đâu cho được!Ôi trời ơi tên tôi cuối cùng cũng được đọc lên.Hên thật...
Rồi cả đoàn vào phía trong khu vực ăn uống ăn sấng để chuẩn bị bay vả lại bay từ Hồ Chí Minh đến Phú Quốc chỉ mất khoảng 35ph nên không cjo ăn trên máy bay.
Lúc đó tôi đói lả cả người.Tôi chọn ăn phở.Vừa ăn xì xụp tôi vừa nhìn xung quang tìm kiếm cậu ấy.
Khoảng 10ph rồi, tôi đã ăn hết tô phở mà chẳng thấy cậu ấy đâu...
Ôi trời ơi cậu ấy ngồi ở bàn đối diện tôi mà tôi không để ý!Cậu ấy ăn bánh mì Sanwich.Tôi cứ thế nhìn cầu ấy đắm đuối, nhìn cậu ấy gặm chiếc sanwhich ấy một cách ngon lành.
Và rồi cậu ấy ngước mặt lên.Mắt chạm mắt...cậu ấy đang nhìn tôi.Giật mình theo quán tính tôi quay mặt đi chỗ khác.Mặt tôi nóng đỏ bừng mên chẳng dám nhìn cậu ấy nữa!
Đến 7h25 thì tôi ra check-in vé lên máy bay.
Trên đường ra máy bay tôi được ngồi trên 1 chiếc xe bus nhỏ.Ôi trời ơi là thật hay mơ cậu ấy đứng cạnh tôi ở một cự li rất gần,gần đến nỗi tôi chỉ cần dang tay ra là có thể chạm được cậu ấy và tôi chẳng dám ngước mặt lên nhìn cậu ấy.Tim tôi một lần nữa lại loạn nhịp!
CÒN NỮA...ỦNG HỘ MÌNH NHA!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com