42. Kiếp Sau Em Lại Tìm Chị
Lão gia nghe tin cháu gái về thì mừng như điên, liền chạy tới nhà ông Nghĩa, nhưng khi nghe con trai mình kể lại toàn bộ sự việc, ông nội đã ôm mặt khóc gần nửa tiếng đồng hồ vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Thằng khốn kia làm lỡ dở cuộc đời cháu ông.
Cháu ông trước đây nhất nhất chọn Phương Anh, cho dù ông chửi rủa cũng rống lên cãi cho bằng được, bây giờ lại chọn cách từ bỏ tình yêu dành cho Phương Anh, chứng tỏ em đã đau đớn dằn vặt như thế nào để đưa ra sự lựa chọn đó.
Ông chống gậy, đi cùng con trai lên phòng em.
Ngọc Thảo không thèm đóng cửa, em nằm co ro trên giường, đôi mắt vô hồn như người chết rồi.
- Con gái, dậy ăn chút gì đi. - ông Nghĩa ngồi xuống giường, lay lay bả vai em.
- Con không ăn. - Ngọc Thảo cố sức ngồi dậy, dựa vào giường, em u uất mệt mỏi lắc đầu, chỉ cần nghĩ tới Phương Anh đang ôm hy vọng tìm kiếm em, em lại cảm thấy tội lỗi chất chồng.
- Nhưng.....- Ông Nghĩa có ý muốn nhắc nhở em về đứa nhỏ.
Ngọc Thảo cười nhạt. - Mặc kệ nó, sống được thì sống, không sống được thì cùng con mà chết. - Ngọc Thảo nào muốn nó xuất hiện trên đời này, nó là con của kẻ đã cưỡng bức em, đây là hậu quả, không phải kết quả.
Ông Nghĩa sợ em nghĩ quẩn, liền cầm tay em van lơn :
- Ba van con đó Ngọc Thảo, ba chỉ có một mình con thôi.
- Con mất tất cả rồi. - Ngọc Thảo ôm mặt khóc, em mất lễ cưới, mất hạnh phúc với Phương Anh, mất những đứa con với chị, từ từ những thứ đó đã nằm quá xa tầm với của em. Chỉ một vài tháng ngắn ngủi, em đã không còn gì trong tay cả.
Trên đời, có mấy ai hiểu cho thấu cảm giác mất đi người mình yêu đớn đau dường nào ?
Mới đó vẫn còn nằm trong vòng tay chị, chớp mắt đã xa thật xa.
Lão gia ngồi xuống, lún một bên đệm, dùng cơ thể cao lớn mà ôm lấy Ngọc Thảo, cho em tựa vào lồng ngực mình :
- Con còn có ba, có ông nội. Cháu ngoan, ông không bỏ cháu. Đứa bé, nó không có tội tình gì hết.
- Vậy con có tội gì, tại sao, tại saoooo ? - Em khóc nấc lên trong lòng ông nội, tại sao em và Phương Anh lại phải rơi vào cảnh khốn cùng này ? Cả hai đều còn yêu nhưng phải chia xa ?
Ông Nghĩa lén chùi nước mắt, thấy em kích động liền trấn an.
- Con bình tĩnh đi. Nghe ba nói, con không muốn gặp Phương Anh, ok, ba không cho nó đến đây nữa. Con và đứa nhỏ này, sau này ba và ông nội nuôi. Sống bình an bốn người bên cạnh nhau, được không ?
- Được, được, con không muốn gặp lại chị ấy, con bẩn rồi, rất dơ bẩn. - Ngọc Thảo sờ khắp chỗ trên người mình, em hận không thể lột da mình ra mà quăng đi.
Ông nội đau lòng, đem chén cháo tới, từ từ dỗ dành :
- Không, Ngọc Thảo của ông không bẩn, ngoan lắm, ăn thêm một miếng.
Ngọc Thảo nước mắt nước mũi ròng ròng, y như tiểu hài tử, được ông nội dỗ ăn hết nửa chén cháo thì lắc đầu đẩy ra.
Ông nội đắp chăn rồi chỉnh điều hoà lại cho em.
Ông Nghĩa chuẩn bị khép cửa lại, nói với em :
- Ngủ đi. Còn tụi nhỏ ?
- Ngày mai ba gọi bọn chúng đến đây, trừ Thuỳ Tiên. - Ngọc Thảo dù gì cũng chỉ có một thân một mình, em muốn bọn nhỏ đến đây cùng mình, có lẽ sẽ khuây khỏa hơn, ít có thời gian để nghĩ ngợi linh tinh nữa.
Ông nội trước khi trở về còn căn dặn con trai :
- Coi chăm sóc con bé, nó đã không muốn thì đừng ép nó, đừng để Phương Anh đến đây nữa.
Ông Nghĩa gật đầu, dẫu như thế là không công bằng cho Phương Anh, nhưng Ngọc Thảo của ông đã quá tổn thương rồi, con bé sẽ không chịu nỗi cảm giác phải đối mặt với người nó yêu, trong khi thân xác nó đã không còn thuộc về duy nhất một người.
Con bé mặc cảm, tự ti về chính cơ thể mình.
...
- Chị, chị, Ngọc Thảo, đúng là chị rồi. Em mừng quá. - đám nhỏ nhìn thấy Ngọc Thảo mừng như phát khùng, sờ em chỗ này, sờ em chỗ kia, còn ôm hôn tới tấp.
Bọn họ còn tưởng sẽ không bao giờ được thấy em nữa rồi. Cứ tưởng sau khi em trở về, em và Phương Anh lại tổ chức hôn lễ, những tháng ngày hạnh phúc sẽ tiếp tục, nhưng khi nghe chính miệng em nói em đã mang thai con của Bảo Khôi, cả đám rơi vào trầm mặc, thầm xoa xoa bả vai em mà an ủi, không ai dám lên tiếng nói thêm câu nào.
- Các cậu sau này về đây sống với tôi đi, ba tôi dạy các cậu làm việc trên máy tính, ở đây cũng có rất nhiều việc làm. Tôi không muốn cô đơn.
Ông Nghĩa cũng có ý muốn tụi nhỏ đến chăm sóc Ngọc Thảo, hằng ngày trò chuyện chơi đùa để em không bi quan mà nghĩ quẩn nữa.
- Chị, Phương Anh..... - Nhưng Đỗ Hà chính là nhịn không được, cả hai tháng nay Phương Anh cứ như tên điên chạy rong ruổi hết chỗ này tới chỗ kia tìm em, không thì lại say xỉn tối ngày, người ngợm như là ma cây, bây giờ nếu che giấu Phương Anh, thật sự quá ích kỉ.
Ngọc Thảo gạc ngang.- Đừng nhắc nữa, tôi không muốn nghe. Các cậu về đi, ngày mai dọn đồ đến đây.
Em nói một câu rồi lên lầu, chỉ cần nghe tới tên chị, trái tim em co thắt đến nỗi nhức nhói tâm can.
..
Phương Anh quay trở về nhà hàng làm việc như cũ, nhưng nhìn cứ như cái xác sống, chỉ cặm cụi làm việc, ai nói gì mặc kệ, giống như trên đời này ngoại trừ Ngọc Thảo đã không còn thứ gì nữa rồi.
- Phương Anh, em cảm thấy chị không ổn đâu. - Kiều Loan nhìn chị hai dòng nước mắt chảy dài trên mi, nàng ấy đau lòng nói.
Phương Anh cười gượng.- Chị ổn, chỉ là, cắt hành tím nên vậy. - Phương Anh lấy một cái cớ, sau đó quệt bừa bãi dòng nước, chỉ là hành tím vậy tại sao ngực trái chị lại đau nhức như thể ai lấy kim chích thế này ?
- Chị, đừng như vậy nữa, Ngọc Thảo, chị ấy sẽ trở về. - Tiểu Vy cũng đau lòng thay chị họ mình. Hôm trước ở tiệc độc thân, Phương Anh còn vui vẻ như nắm trong tay kho báu quý nhất, vậy mà chỉ chớp mắt, chị đã biến thành bộ dạng ma không ra ma, quỷ không ra quỷ này.
- Ừ, chị biết. - Phương Anh cười, cười châm biếm bản thân mình. Hễ ai nói rằng Ngọc Thảo trở về, chị sẽ gật đầu, nhưng ngay cả chính chị cũng không biết rõ khi nào em sẽ về, hy vọng trong chị ngày một hao mòn, cạn kiệt.
Phương Anh kết thúc giờ làm việc, chạy tới nhà em.
- Ba..... - Chị nhìn ông Nghĩa rồi ngồi xuống, ông ấy dường như có vẻ tránh né chị.
- Con uống trà đi.
Phương Anh lắc đầu, thở dài nặng nhọc.
Ngọc Thảo ở trên lầu, nhìn trộm chị. Em ngồi một góc cầu thang mà ngắm người con gái em yêu, chị đã ốm đến xơ xác, tay chân chỉ toàn là gân xanh, xương quai xanh cũng nhô nhọn ra, mặt mũi không có chút sức sống nào, tóc tai cũng lộm thộm, không còn ra dáng một Phạm Ngọc Phương Anh cao cao tại thượng em đã từng thấy nữa.
Tất cả đều do em mà ra.
- Con ốm quá. - Ông Nghĩa buộc miệng nói một tiếng, nói công bằng, ông rất thương Phương Anh, Phương Anh rất tử tế, chị trong lòng ông có vị trí rất tốt, nhưng hễ ông nghĩ tới Ngọc Thảo đáng thương, ông lại không cách nào thành thật với chị được.
- Con ổn. À, phía cảnh sát đã bắt được Bảo Khôi, nhưng anh ta đã bất tỉnh nhân sự, hỏi gì cũng không nhớ. Gia nhân khai rằng anh ta đúng là có đem một cô gái về, nhưng cô ấy đã chạy thoát. Ba....ba.... Ngọc Thảo đã an toàn rồi, nhưng.....sao em ấy không về với con ?
Ngọc Thảo khóc, nghe chị hỏi, em chỉ có thể cắn răng nén đau thương, tại sao em không về với chị ? Vì em không xứng với chị nữa Phương Anh à.
Phương Anh cuộn tay lại, tên khốn kia không biết có phải giả vờ không mà hỏi gì cũng không nhớ, chỉ lắc đầu u ám, nhưng vì hắn ta không gây thương tích hay hại chết Ngọc Thảo, mà nhân chứng cũng nói rằng Ngọc Thảo đã thoát được, nên cảnh sát không có chứng cớ gì để truy tố hình sự hắn ta, chỉ phạt tiền vì giam giữ người trái phép.
- Nếu nó đã an toàn, bao giờ muốn về nó sẽ tự khắc về thôi. - Ông nói một câu không nóng không lạnh, làm Phương Anh nhíu mày không hài lòng.
- Ba...chúng ta.....con muốn tìm vợ con.
Phương Anh mếu máo, chị không muốn từ bỏ, Ngọc Thảo đã thoát được khỏi tay Bảo Khôi rồi, em sẽ sớm tìm cách về thôi, nhưng từ khi Bảo Khôi bị bắt tới nay cũng đã mấy ngày mà Ngọc Thảo không có cho chị một dấu hiệu gì là em sẽ về cả.
Ngọc Thảo lại khóc. Chữ " vợ " nghe thật chua xót làm sao, Phương Anh ơi làm sao em dám nhận cái chữ thiêng liêng ấy từ miệng chị, khi em đã không còn nguyên vẹn nữa ?
- Phương Anh, hai đứa chưa đăng kí kết hôn. - Ông Nghĩa có ý nhắc nhở, mặc dù không muốn làm chị đau lòng nhưng ông đã hết cách, giữa chị và Ngọc Thảo, ông đương nhiên chọn không làm tổn thương con gái mình.
- Không, ba nói gì vậy ? Đó dù gì cũng chỉ là một tờ giấy, con không cần, chỉ cần con xem em ấy là vợ là đủ rồi. - Phương Anh cãi lại, sắc mặt cũng khó coi hơn, đăng kí kết hôn cũng chỉ là hợp thức hoá cuộc hôn nhân này, nếu có tờ đăng kí kết hôn mà không có em thì chị cần làm gì.
- Haizzz, sau này con không cần đến đây nữa, bọn nhỏ sẽ chuyển tới đây chăm sóc ta, có tin gì ta sẽ báo cho con.
- Ba, con thấy ba lạ lắm. - Phương Anh ngờ ngợ nhìn ông. Chị có cảm giác ông đang muốn đuổi chị.
- Ta đã quá mệt mỏi chuyện Ngọc Thảo rồi. Ta muốn nghỉ ngơi.
- Vậy....con về. Có tin gì, ba nhớ báo cho con. - Phương Anh hiểu ý, liền đứng dậy, khuôn mặt thất thiểu trở về nhà, như đứa bé bị ruồng bỏ.
Ông nhìn bóng lưng chị đi xa khuất, rồi ông lại nhìn lên lầu, con gái ông ôm mặt khóc như mưa, nấc lên từng cơn uất ức.
Ông đi lên cầu tháng, chồm tới ôm lấy bả vai em :
- Con gái.....ba xin lỗi, ba xin lỗi.
Ngọc Thảo bám vào thành cầu thang, khóc rống lên. - Phương Anh, em có lỗi với chị, kiếp sau, em lại tìm đến chị có được không ? Kiếp sau, em sẽ lại theo đuổi chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com