Chương 16.
Đôi lời: Hiện tại mình đang ở Hà Lan rồi mọi người ạ, thế mà cũng thành sinh viên năm nhất đại học chữ to bằng quả trứng đà điểu rồi đấy. Thật sự không thể tin nổi lại nhanh như thế luôn. Hôm trước vô tình lướt qua profile trên Wattpad mới nhận ra chơi cái này ngót nghét 6 hay 7 năm gì đó rồi, cũng gọi là bao nhiêu niềm vui nỗi buồn đều chia sẻ ở đây cả.
Mình mới cán mốc 2.4K follows ý, cảm ơn mọi người rất nhiều.
Hôm nay Hà Lan có 3 độ C thui, tự dưng lại cao hứng làm vài chữ cho Trí Híu và Hạ Lin hihi. Mình đọc comment chương trước chảy nước mắt thiệt đó nên mọi người comment nhiều cho mình vui nhó ;< iu mọi ngừi sieu toa khong lo !!!
---
Chương 16:
Hạ Linh chần chừ đứng ở cầu thang mà không biết nên làm thế nào. Nói không ghen thì thảo mai quá đi, có ai thấy người yêu bị ghép đôi với người khác mà vui vẻ được đâu. Cứ cho là đấy là chị họ của mình đi chăng nữa. Hạ Linh tự ti về bản thân là một chuyện, nhưng trong đầu cô luôn rạch ròi, cái gì đã là của mình thì phải biết giữ. Có mà không biết giữ thì thôi có quyền gì mà trách cứ người ta.
Nhưng mặt khác, cô không đủ dũng khí để đối mặt, để làm ầm mọi thứ lên. Dù sao chính Hạ Linh là người muốn giấu chuyện yêu đương này đi cơ mà? Sự mâu thuẫn này làm tất cả mọi người đều đang mệt mỏi, cô biết rõ chứ. Nhưng mọi người cũng phải ở trong hoàn cảnh của Hạ Linh thì mới hiểu được lòng cô rối ren đến cỡ độ nào.
- Đùa đùa một chút thì vui, đùa đùa nhiều chút không vui tý nào nhé chúng mày.
Là giọng của anh, cuối cùng thì anh cũng nghiêm túc thể hiện thái độ. Hạ Linh vẫn không dám ló mặt ra mà chỉ đứng quay lưng lại dỏng cái tai lên mà nghe ngóng tình hình. Từ bao giờ mà cái sân thượng này nhộn nhịp như sàn diễn kịch thế này cơ chứ?
- Chúng mày ơi thằng Hiếu nó bênh người yêu chằm chặp vậy á, đúng là phi công trẻ bọc máy bay chiến đấu hạng nặng ha há ha ha...
Rồi đó, nhắc mới nhớ, bà Hạ An còn lớn hơn tuổi nữa, cho anh lái máy bay rồi ngã chết đi! Trong lòng Hạ Linh thầm nhại lại câu nói ban nãy. Vẫn cứ kẻ tung người hứng, mỗi đứa thêm một câu, cô rối như tơ vò.
"Hay liều nhỉ, cứ liều ăn nhiều đi chứ?"
Sống trên đời có được mấy lần mà sao yêu đương thôi cũng giấu giấu giếm giếm.
- Đã bảo không phải mà chúng mày hôm nay đùa dai nhỉ?
Hạ An cuối cùng cũng phải cao giọng hơn một chút. Mọi người chắc cũng nhận ra hai đứa này hôm nay bắt đầu giở tính giở chứng ra rồi nên không nói gì nữa, chỉ có le lưỡi lắc đầu rồi giơ tay làm mini heart sign. Vẫn đang te tởn trêu đùa thì không biết trước mắt cả đám lù lù một bóng người.
- Trí Hiếu, cơm trưa của cậu mình tự làm đấy.
---
Đầu giờ chiều nay các group inbox trong trường mở đầu bằng một câu thế này,
"chúng mày có biết thế nào là đẹp trai nhưng gu thẩm mĩ có vấn đề không? trí hiếu lớp A yêu con bé lạ hoắc nào ý"
"ai mà biết có phải yêu hay không, mẹ, thằng bố mài cứ tưởng yêu hạ an thì đẹp đôi quá"
"trai đẹp bây giờ mắt kì nhỉ"
Tất nhiên, nhân vật chính vẫn không hề hay biết, vẫn đang say đắm bên cái hộp cơm màu hồng-trái tim-siêu to-hạnh phúc của bà Linh nấu đồ ăn nhà mình.
- Hôm nay ăn phải gan hùm tim báo à mà gấu thế?
Trí Hiếu một tay xách hộp cơm, một tay xách cái túi màu be, trên vai là cái túi đen của mình nhưng vẫn sóng vai nhẹ nhàng hỏi đểu con rùa đang rụt cổ ở bên cạnh. Hạ Linh co cái gáy như con nhím xong mặt xị ra.
- Ngứa mắt. Muốn nói đấy làm sao?
Trí Hiếu mới phát hiện ra một điều người yêu nhà mình trả treo cũng vào hàng khủng chứ không phải kiểu hiền lành như xưa nay anh vẫn nghĩ. Rốt cuộc còn bao nhiêu điều bất ngờ về cô mà anh chưa biết.
- Có phải mới bị trêu đâu, Hạ An với mình thì khác gì cậu với Hạ An đâu nào. - Trí Hiếu vừa cười nhạt giải thích, vừa tiện tay vuốt nhẹ mái tóc của người nào đó đang sưng cả mặt lên.
Con gái đều khó hiểu đến dễ thương như này đấy à? Tự mình tạo ra một mớ bòng bong không cho công khai rồi lại tự mình nhảy vào. May là cô dễ thương không anh đã cho cô một bài thật sự rồi đấy. Thôi, ai bảo mắt mình nhìn chúng người ta, có hay có dở cũng thành người mình thương rồi.
Nếu thật sự trên đời biết rõ mọi chuyện và có sự lựa chọn hoàn hảo thì đâu còn là cuộc sống? Chính bản thân anh cũng chẳng hay ho đến thế, hơn nữa chính trái tim anh rung động với tính cách và sự rụt rè của cô chứ nào phải vì điều gì khác.
- Biết rồi mà còn cứ nhắc chị của người ta mãi...
Hạ Linh lẩm bẩm nhẹ rồi nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp bên cạnh. Yên tâm thật đấy, lúc nào nắm lấy tay anh cũng có cảm giác chuyện gì trên cuộc đời này cũng thật dễ dàng.
- Mình thực sự rất thích cậu đó, thích từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu lần đầu. Tính mình rất nhút nhát, nếu trên đời thật sự có một lần dũng cảm, thì chính là lần đánh liều được ở bên người mình thích đầu tiên trong đời đây. Xin lỗi vì lúc nào cũng như một đứa bé trong chuyện hai đứa thế này...
Hạ Linh lấy đủ can đảm, vòng hai tay ôm lấy anh. Cô khẽ dựa đầu vào lồng ngực anh nhẹ nhàng thủ thỉ. Những người mập thường được ông trời bù cho vài thứ khác, chẳng hạn như giọng của Hạ Linh. Tính tình cô trời sinh không thích tranh giành với ai, nên ăn nói lúc nào cũng nhè nhẹ như một cơn gió. Nhưng cũng không phải kiểu nhão nhoẹt như cháo ninh nhừ của mấy tiểu thư điệu điệu, cô chỉ đơn thuần là một dòng nước thanh tĩnh nhẹ nhàng, rót từng dòng mát lạnh vào tai người nghe.
Người Hạ Linh cũng có mùi thơm đặc trưng, một phần cô hay dùng mist vị vani ngọt ngào thoang thoảng, một phần là cái kiểu trắng trắng tròn tròn cục bông như Hạ Linh lúc nào cũng có "vị" riêng của bản thân. Điều này chứng tỏ qua việc thi thoảng về quê chơi cứ phải gọi là cuộc chiến với các loài kiến ưa ngọt.
Trí Hiếu cũng nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên bờ tường hành lang rồi vòng đôi tay ôm lấy người con gái ngọt ngào trước mặt. Ai bảo em của tôi không biết tình yêu là gì? Tình yêu không phải là thứ kinh nghiệm lấy được qua những cuộc tình; tình yêu là điều ngẫu nhiên mà trái tim và lí trí thôi thúc người ta hãy tiến lên đi, vì người mình yêu thương.
- Mình biết, nên mình sẵn sàng đợi, đợi đến khi nào Hạ Linh của mình phải thật sự rực rỡ như ánh nắng, lúc nào miệng cũng mỉm cười vì ở bên mình. Đừng lo lắng có được không, có gì có mình ở đây mà?
Trên đời này có hai điều khiến con gái phải sung sướng đến chết, một là xinh đẹp trẻ trung ăn vận vừa mắt, hai là lời nói ngọt ngào chân thật đến từ người trong lòng. Khoảnh khắc này, giây phút này thực sự chỉ mong mãi mãi được ở trong vòng tay của chàng trai nắm tay em đi trên con đường năm 17 tuổi.
Nhưng mà giây phút trẻ con ấy cũng phải có lúc dừng, nói gì thì nói, Trí Hiếu, một cậu trai đang tuổi lớn, lúc nào cũng tha hồ tập tành thể thao, chuyện về yêu đương rồi gái gú lũ con trai trong tuyển rổ cứ phải gọi là thường xuyên. Giữ mình như anh cũng phải xếp vào hàng động vật sách đỏ rồi đấy.
- Muốn hôn em, có được không?
Muốn là của em theo từng bước, từng bước của một người đàn ông, có được không? Em ngọt ngào như một viên kẹo dâu thơm tho đáng yêu kì lạ, nếu giây phút này không hôn em, chắc tôi là đồ bỏ đi trong chuyện tình cảm mất.
Chẳng đợi Hạ Linh trả lời, một tay anh đã kéo cô sát vào mình rồi đặt đôi môi lên làn môi đỏ hồng xinh đẹp với giọng nói mềm mại ấy.
Quả thật, ngọt cực kì.
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com