Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Crush của bạn thân

"Thục Anh!"

Tôi giật thót mình, bánh mì trên tay vô thức theo phản xạ mà rơi xuống đất. Thôi xong! Còn chưa cắn được hai phần ba cơ mà.

Đương lúc chuẩn bị khóc ra nước mắt, tôi mới chợt nhớ ra nguyên do khiến mình rơi vào thảm cảnh này. Chẳng cần quay ra cũng biết đó là con nhỏ Phạm Ngọc Linh, bạn thân từ hồi mẫu giáo của tôi. Cơ mà trên hết, giọng nhỏ có vẻ bực tức hơn cả tôi đây này.

"Tại sao mày không rep tin nhắn của tao? Hả?"

Chẳng biết từ lúc nào Linh đã đứng trước mặt tôi, khuôn mặt nhăn như táo tàu của nhỏ làm tôi suýt nữa phải hét lên vì sợ. Khiếp, mới sáng ngày ra mà cứ phải hù doạ nhau thế nhờ.

"Gì, ai biết gì đâu?"

Tôi quay ngoắt đi, nhặt bánh mì trên đất lên, đau đớn vứt vào thùng rác gần đó. Nhưng dường như Ngọc Linh chẳng mảy may để tâm tí gì với nỗi mất mát quá lớn mà nhỏ gây ra cho tôi. Một lần nữa, nhỏ lại tra tấn màng nhĩ tôi bằng một mớ câu hỏi mà cao độ phải lên đến quãng tám.

"Tại sao mày lại bơ tao?"

"Tao đã rất cần mày mà??"

"Mày đã làm gì suốt cả ngày hôm qua vậy hả???"

Thật ra là tôi xem Hunter x Hunter, đọc BL, hú hét vì mấy anh chồng trên Tik Tok và vừa quẩy nhạc BTS vừa làm đề trong sách ôn tập.

Nhưng tôi nào dám nói thật với Linh.

Tôi lấy tay bịt miệng nhỏ ngay trước khi phải nghe thêm những câu hỏi vô bổ thêm lần nữa.

"Tao đã nói rồi, tao không rảnh nghe mày huyên thuyên về crush. Tao cần học, hiểu không?"

"Mày thì cần quái gì học nữa? Học để phát rồ lên à?"

"Tao rồ mới chơi với mày."

Linh xem chừng hơi mất bình tĩnh, có vẻ nhỏ muốn táng vào mặt tôi ngay lúc này luôn đấy.

"Nhưng mà mày đã kể về anh ta hàng trăm lần rồi đấy. Hàng trăm lần hiểu không? Ai mà chịu nổi!"

Phải, ngày nào con nhỏ Ngọc Linh cũng nhồi nhét vào đầu tôi về "anh ta". Thậm chí tôi còn được chiêm ngưỡng những tấm ảnh "tuyệt mật" mà không biết nhỏ kiếm được từ đâu ra nữa. Hàng ngày, hàng giờ kể từ khi Linh biết yêu, đoạn chat vốn chỉ luôn vỏn vẹn việc lên kèo đi chơi thì giờ đây toàn xoay quanh Nguyễn Trần Minh Vũ. Đúng vậy, đó chính là "anh ta", crush kiêm bạn cùng lớp học thêm tiếng Anh của nhỏ.

Thú thật thì, tôi đếch biết đấy là thằng nào.

Nhưng Linh nào có quan tâm. Có vẻ điều đó làm nó càng thấy hào hứng hơn, tối ngày chỉ chăm chăm nhắn tin kể cho tôi về crush. Như một lẽ tự nhiên, tôi dần nảy sinh cảm giác thân quen đến lạ với một người dưng chỉ biết mặt, biết tên. Nếu coi Vũ là một môn học, tôi dám chắc mình sẽ đạt điểm tuyệt đối nếu Linh là người ra đề.

Bởi vì tối nào nó cũng hỏi tôi những câu rất vô tri xoay quanh Minh Vũ.

Tâm linh vũ trụ: Anh ta có biết tao không nhỉ?

Thức thời là anh tuấn kiệt: Không biết mới lạ, hôm nào mày chả kể là ngồi sau anh ta

Tâm linh vũ trụ: Làm sao để bắt chuyện bây giờ hả mày?

Thức thời là anh tuấn kiệt : Thì bắt chuyện bình thường thôi chứ kiểu gì nữa trời

Tâm linh vũ trụ: Nhưng mà tao ngại lắm huhu

Thức thời là anh tuấn kiệt: Ngại thì nhường tao

Tâm linh vũ trụ: Cút

Thề trên có trời dưới có đất, tôi phát ngán lên được khi phải nghe nhỏ này lải nhải về crush rồi. Nếu Linh kiếm cho tôi một anh đẹp trai để crush, thề, xin lỗi vì thề hơi nhiều, nhưng thề là tôi sẽ cùng nhỏ nói về crush quá 180 phút một ngày cũng không vấn đề gì.

Nhưng mà Linh không làm được, nên tôi thấy rất có vấn đề với nó luôn ấy.

Còn đang đau đầu với cục nợ Phạm Ngọc Linh thì một nhân tố bất ngờ bỗng xuất hiện như một vị thần trước mặt chúng tôi.

Lại trúng ngay cục nợ thứ hai của đời tôi mới thốn làm sao.

"Ê Chi, con nhỏ này tính quay lưng với chị em mình nè."

Hoàng Bùi Khánh Chi- nhân vật mới debut- mắt không thèm liếc tôi một cái nhưng tay đã nắm thành quyền luôn rồi. Khiếp, cái bọn cung lửa này đứa nào cũng nóng đầu hết trơn.

Quên không nói, Khánh Chi cũng có crush, nhưng mà nhỏ không tra tấn tinh thần tôi quá đà như Ngọc Linh.

Bởi vì sao biết không? Bởi vì crush còn không thèm chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của nhỏ.

Buồn cười vãi hahahahahaha.

"Ái ui."

Tôi ôm đầu sau cú đánh bất ngờ đầy hiểm độc của Chi. Coi cái mặt nó vẫn không cảm xúc mà đầu tôi sắp u một cục luôn rồi đây này.

"Đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì."

Ok, khá khen cho tình bạn 7 năm có làm tròn.

Tại sao một đứa có bản đồ sao trội nước như tôi lại chơi với bọn cung lửa cháy hơn phai phai này luôn nằm top đầu những câu hỏi trước khi đi ngủ của tôi. Tất nhiên là không có một lời giải đáp nào hợp lí, nên chúng tôi vẫn chơi với nhau. Nhưng hôm nay, tôi nghĩ mình nên suy nghĩ về việc chấm dứt tình bạn này.

Bởi vì má ơi Chi nó đánh đau vãi.

"Trừ khi chúng mày kiếm được một bạn đẹp trai để tao crush, không thì đừng làm phiền tao với mớ tình cảm đơn phương của chúng mày nữa."

Sau khi hùng hồn tuyên bố như vậy, tôi cứ nghĩ mình đã được yên thân, ít nhất là cho tới cuối ngày. Nhưng không ngờ trời tính không bằng lũ bạn thân của tôi tính, chúng nó thật sự kiếm được crush cho tôi.

Chỉ mới hai phút trước tôi vẫn còn vênh mặt ra vẻ "có giỏi thì làm được đi" thì giờ đây tôi chịu thua thật rồi.

"Thế nào, đúng gu mày chưa?"

Chi giơ màn hình điện thoại của nhỏ về phía tôi, đó là acc của một cậu trai nào đó. Ừm, cũng không có gì đặc biệt lắm.

"Lowkey à, cũng đúng gu đấy nhưng mà có biết mặt đâu."

Xí, làm như tôi dễ rung động lắm ấy.

"Ơ bạn ấy xoá avatar rồi à. Đợi tí kiếm lại ảnh."

Tốt nhất là phải đẹp trai như Ahn Hyo Seop thì may ra tôi mới yêu từ cái nhìn đầu tiên nhé.

Tôi thật sự đã nghĩ như thế cho đến khi phải giật điện thoại từ tay Khánh Chi để nhìn cho kĩ.

Đúng thật là cậu bạn này không đẹp trai như Ahn Hyo Seop... Nhưng mà trời đất quỷ thần ơi đây đích thị là Lee Do Hyun của đời tôi!!

"Làm cách nào... chúng mày có thể tìm ra chồng tao...?"

Tay cầm điện thoại của tôi run run đến mức Chi phải giật lại vì sợ tôi làm rơi em yêu của nhỏ xuống đất.

"Mê rồi chứ gì."

Cả hai đứa nhìn nhau cười đắc ý trông đểu không chịu được. Tức thật đấy, nhưng mà bạn nam kia đúng gu quá sao tôi bỏ lỡ được đây? Với tinh thần "thừa còn hơn thiếu", cậu ấy xứng đáng trở thành crush thứ 7 trong suốt ba năm học của tôi.

"Thế đây là ai? Nhà ở đâu? Học trường nào?". Tôi dồn dập hỏi Khánh Chi, mỗi câu hỏi lại nâng tông giọng lên một bậc.

Trước sự kích động quá mức của tôi, con nhỏ cũng phải ngả mũ chào thua: "Thôi má ơi cho xin đi, bình tĩnh hỏi từng câu một con còn biết đường trả lời cho má."

"Mạc Anh Tuấn, nhà ở số ** Trần Thành Ngọ, học lớp 12A5 THPT Kiến An."

Bấy giờ tôi mới chuyển đối tượng chú ý sang Ngọc Linh. Nhỏ đọc vanh vách những điều tôi muốn biết mà không chớp mắt cái nào. À, nói về trình độ "đánh hơi" thì Linh chẳng thua kém chú chó nghiệp vụ nào. Ý tôi là nhỏ rất nhạy khi stalk người khác, chỉ cần một ít thông tin thôi có khi mồ mả gia tộc người ta chôn ở đâu nhỏ cũng điều tra được. Chỉ có điều, tìm kiếm thông tin của người khác thì giỏi, còn tìm x tìm y thì Linh bó tay.

Khoan đã, hình như tôi vừa quên một chuyện hết sức quan trọng.

"Nhưng mà bạn ấy có độc thân không đấy?"

Phải, đó là điều quan trọng nhất. Mọi ưu điểm đều trở nên vô nghĩa khi bạn không còn độc thân. À, tất nhiên là vẫn có những người rất rộng lượng, không hề để tâm đến điều nhỏ nhặt ấy. Tiếc là tôi nhỏ mọn lắm, không thể giống như họ được.

Nếu lỡ như cậu ấy có bồ rồi thì đành hẹn anh kiếp sau. Còn nếu chỉ là đang mập mờ với ai đó... thì chắc là cũng thôi đi, đấu đá tranh giành vừa mệt vừa mất giá.

Một phần nữa là tôi tự ti.

Ngoài hai đứa Khánh Chi và Ngọc Linh ra, ở lớp tôi cũng có thân với vài hội nhóm nhỏ lẻ với những mục đích khác nhau. Nhưng mà tất cả có một điểm chung, đó là dù chơi với hội nào thì tôi luôn là đứa kém sắc nhất.

Đó là tự bản thân tôi cảm thấy như thế. Nhưng dám chắc là những người khác khi thấy chúng tôi đi chung với nhau cũng sẽ nghĩ giống như tôi vậy.

Ôi thôi nói ra lại buồn hết cả người.

Dòm cái mặt tôi từ hừng hực khí thế sang phiền não thê lương có lẽ khiến Linh theo không kịp. Nhỏ tưởng tôi nghĩ linh tinh nên vội xua tay: "Độc toàn thân luôn, lần gần nhất bạn ấy trong một mối quan hệ là nửa năm trước rồi."

Thấy tôi đã lấy lại vẻ mặt bình thường Linh mới thở phào một hơi. Tôi không biết có nên cảm động không khi có vẻ nhỏ rất quan tâm đến cảm xúc của tôi. Mà có lẽ do nhỏ rất muốn tôi crush cậu bạn này để kiếm thêm đồng minh trên con đường đơn phương không lối thoát này đây.

Ok, tôi duyệt rồi.

Tiếng trống trường vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Hôm nay có tiết chào cờ nên phải khẩn trương về lớp cất cặp rồi ra sân tập trung. Ba đứa bọn tôi đều học khác lớp nhưng lớp của Chi và Linh gần nhau nên tôi vẫy tay chào cả hai đứa rồi đi về hướng ngược lại.

___

"Mùi gì khiếp thế?"

Đó là câu đầu tiên tôi phải thốt lên khi bước chân vào cửa lớp 12A10. Một mùi chua lòm ập đến khiến đầu óc tôi choáng váng. Tôi nhăn mặt, tay bịt chặt mũi đã qua một lớp khẩu trang.

Mấy đứa con gái bàn đầu thấy phản ứng của tôi cũng gật gù đầy thông cảm: "Mùi rác mấy ngày chưa đổ đấy, nãy tụi tao đến cũng phát ói ra."

Khiếp, tuần trước đứa nào trực nhật mà vô ý thức thế không biết?

Tôi vừa rủa thầm trong lòng mong cái đứa quên không đổ rác sẽ bị phạt dọn vệ sinh mấy ngày thì bỗng nhớ ra một việc vô cùng quan trọng.

Hôm nay đến phiên tôi trực nhật!!

Tại sao mới sáng ngày ra mà đã xui đủ đường thế không biết!?

Tôi nhanh chóng vứt cặp trên bàn, ba chân bốn cẳng xách thùng rác đầy đến tận nóc mang đi đổ. Mọi người trong lớp bắt đầu ra sân trường tập trung. Tôi vội vàng hoàn thành công việc của mình rồi hớt hải đứng vào cuối hàng.

Bây giờ đã là giữa tháng Tư. Tuy thời tiết chưa oi bức lắm nhưng nắng buổi sáng vẫn chói loá như ánh sáng của Đảng. Tôi ngồi nép sau bóng lưng của đứa đằng trước, cầu nguyện rằng hôm nay chỉ chào cờ một tiết thôi.

Sau màn hát quốc ca, thầy tổng phụ trách bắt đầu đọc bảng thi đua của các lớp trong tháng vừa qua. Hiển nhiên là lớp 12A10 của chúng tôi lại chễm chệ ở vị trí thứ nhất như từ đầu năm đến giờ. Cũng bởi lớp tôi là lớp chọn đầu ban D, cộng thêm cô chủ nhiệm rất chuộng thành tích và luôn đốc thúc tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong lớp, nên từ khi trở thành một tập thể, suốt ba năm học lần nào chúng tôi cũng luôn ở vị trí số một. Từ nề nếp học tập, các phong trào của trường, giải học sinh giỏi hay hoạt động hè,... lớp dẫn đầu luôn là 12A10 chúng tôi.

Nghe có vẻ tự hào vậy thôi, nhưng lớp nào cũng có những lục đục nội bộ nhất định. Bởi thế mà tôi chơi với kha khá hội nhóm nhỏ lẻ nhưng không có ai là thật sự thân thiết. Một phần là vì tôi khá khó làm thân. Dù tính cách cũng thân thiện dễ gần nhưng tôi không dễ dàng mở lòng với người khác trừ khi thực sự tin tưởng họ.

Dẫu vậy, tôi có một khuyết điểm chí mạng: kén chọn nhưng đã chọn là chọn sai.

Điển hình là mười câu cuối của đề thi toán. Có ai khoanh bừa hết mà chỉ trúng một câu như tôi không, tôi cần đồng minh!!

E hèm, hình như tôi dẫn câu chuyện đi hơi xa thì phải.

"Buổi chào cờ đến đây là kết thúc. Các lớp thu dọn ghế ngồi và biển lớp để vào phòng dụng cụ. Chúc các em có một buổi học tốt."

Lời của thầy hiệu trưởng vừa dứt, mọi người liền nhanh chóng tác phong thu dọn chỗ ngồi của mình. Tôi cũng gấp gáp đứng lên, quên béng mất mình đang nghĩ vẩn vơ chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com