Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thục Anh đừng giận tớ nữa mà

Tôi ngồi đằng sau xe, im lặng không nói một lời nào. Bầu không khí trở nên kì quặc hơn bao giờ hết, hoặc có vẻ chỉ riêng tôi cảm thấy như vậy.

"Thục Anh ơi."

Tuấn lại gọi, nhưng tôi không muốn đáp lời.

Bẵng đi một lúc, người đằng trước lại quay đầu xuống ngó xem tôi đang làm gì. Tôi giả bộ không nhìn thấy, mắt dán vào điện thoại lướt Facebook.

Nếu còn nói chuyện với Mạc Anh Tuấn nữa, tôi thề tôi là con chó.

"Thục Anh."

"..."

Mặc kệ tên mình được réo lần thứ n, tôi vẫn cố diễn như thể mình là nhân vật chính của "Vùng đất câm lặng". Tưởng như suýt chút nữa là tôi sẽ giành được giải Oscar, nhưng một sự cố bất ngờ xảy ra khiến tôi phải buột miệng kêu lên:

"Ớ?"

Tôi trợn mắt nhìn Tuấn giật lấy chiếc điện thoại yêu quý của mình nhét vào túi áo khoác, muốn giật lại cũng không được. Dám cá là nếu tôi thò tay vào, bạn sẽ kẹp tay không cho tôi rút ra là cái chắc.

À thì, chắc Anh Tuấn không trẻ con đến mức đấy.

Nhưng mà kệ, tôi sẽ không thèm chấp cái đồ đáng ghét ấy nữa. Suốt từ lúc rời khỏi Tiệm Thảnh Thơi, tôi đã duy trì giữ khoảng cách với cậu ấy, nhất quyết không đến gần Anh Tuấn quá 30cm...

Thì tại cái xe máy không đủ để tôi cách xa 3m.

"Thục Anh vẫn giận tớ à?"

Chứ còn gì nữa?

Nghĩ là thế nhưng tôi vẫn nhất quyết giữ im lặng, ai bảo tại Tuấn gây sự trước.

"Tớ đang thiếu hình nền."

Nghĩ lại câu nói của cậu ấy hồi nãy vẫn làm tôi tức hộc máu. Trông tôi xấu điên lên được mà Anh Tuấn không những không xoá đi mà còn đòi cài hình nền!?

Ý là sao, cậu thích để hình nền ngộ nghĩnh hả?

Từ lúc ấy đến giờ tôi dỗi chẳng thèm nói thêm câu nào với Tuấn nữa, uống hết cốc nước thì đùng đùng bỏ về làm bạn phải lật đật chạy theo. Ngay cả lúc Tuấn hỏi muốn ăn trưa ở đâu thì tôi cũng chẳng nói, đợi đến khi bạn doạ chở về nhà cậu ấy thì tôi mới đáp bừa là muốn vào Aeon Mall ăn Jollibee.

Ăn cho chết tiền cậu luôn.

Nhưng mà nghĩ kĩ lại, tại sao tôi lại giận Anh Tuấn nhỉ?

Không hiểu tại sao nghĩ đến việc cậu ấy nhìn tấm hình xấu xí của tôi mỗi ngày lại khiến tôi không chịu nổi. Tôi không muốn hình ảnh của mình trong mắt Tuấn giống như bức ảnh đó. Cảm giác tự ti và xấu hổ khiến tôi có hơi quá đáng, nhưng kì thực là tôi đang rất rất rất là giận cậu ấy.

Liệu Anh Tuấn có coi tôi như trò tiêu khiển không?

Lúc nhắn tin tôi không nghĩ nhiều lắm, tôi chỉ đoán rằng chúng tôi nói chuyện khá hợp nên cậu ấy cũng quý mến tôi thôi. Sau khi đi chơi với nhau, tôi cảm giác thái độ của Anh Tuấn có hơi khác nhưng cụ thể là gì thì tôi không dám chắc. Cậu ấy có vẻ cởi mở hơn lúc trò chuyện qua điện thoại, nói thẳng ra là "bạo". Điều đó khiến tôi hơi bất ngờ, cũng không kịp thích ứng và cảm thấy khá rối bời. Kì thực là tôi nói mình "crush" Anh Tuấn, nhưng trước những hành động của cậu ấy mà tôi chẳng biết có phải "bật đèn xanh" hay không lại khiến tôi trở nên lưỡng lự.

Tôi sợ mình ảo tưởng, cũng sợ bị trêu đùa.

Dù rằng Mạc Anh Tuấn có lẽ chẳng phải kiểu người như thế, hoặc thậm chí thà rằng cậu ấy là một "red flag" chính hiệu có khi lại khiến tôi thấy thoải mái hơn là với ai cậu ấy cũng đối xử giống như nhau.

Kể cả có bị trap hay ghost, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận, miễn là Anh Tuấn chỉ làm thế với một mình tôi. Nghe kì cục nhỉ, nhưng quan điểm của tôi là như thế.

Dù sao thì bây giờ tôi vẫn sẽ tiếp tục giận Anh Tuấn.

"Thục Anh."

Tôi giả bộ nhìn những hàng cây ven đường, tảng lờ đi người đằng trước đang liếc mắt nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Thấy tôi không nói gì, cậu ấy liền đột ngột dừng hẳn xe lại.

Anh Tuấn quay đầu nhìn tôi, giọng hơi nghèn nghẹn: "Tớ xin lỗi Thục Anh."

Tôi liếc mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của cậu bạn sắp chảy nước đến nơi, cảm thấy hơi chột dạ. Chết tiệt, Mạc Anh Tuấn là cái đồ xảo quyệt.

Không để tôi kịp nói lời nào, Tuấn đã cầm lấy tay tôi, giọng ỉu xìu như bánh mì nhúng nước: "Thục Anh đừng giận tớ nữa mà."

Chết tôi rồi, sức sát thương của khuôn mặt này thật sự quá lớn.

"Tớ không giận." Tôi đỏ mặt giật tay lại, lúng túng nhìn sang chỗ khác.

"Thục Anh nhìn tớ đi."

Mạc Anh Tuấn bị điên à?

Tôi không thể nào mặt đối mặt với cậu ấy lúc này được, quá xấu hổ. Nhưng Tuấn dường như chẳng hiểu điều ấy, có lẽ cậu ấy nghĩ tôi vẫn còn đang giận nên lại bắt đầu giở giọng đáng thương:

"Tớ biết rồi, Thục Anh vẫn ghét tớ."

"Hâm à, tớ ghét cậu bao giờ?"

"Bây giờ này."

Cậu ấy cúi gằm mặt nên tôi không thấy rõ biểu cảm, nhưng nghe giọng cũng có thể đoán được ông tướng đang mếu là cái chắc.

Từ khi nào mối quan hệ của chúng tôi lại trở thành cô trông trẻ và em bé to xác của cô ấy vậy?

"Tớ thề tớ ghét cậu thì cậu là con chó."

"Hình như hơi sai sai đấy Thục Anh." Tuấn ngẩng lên nhìn tôi, vừa phụng phịu vừa cố nén cười.

"Tóm lại là tớ không ghét cậu, được chưa?"

Tôi đã chuẩn bị trong đầu mấy kịch bản nữa phòng trường hợp Tuấn vẫn bướng bỉnh nhưng trái lại thái độ của cậu ấy lại ngoan ngoãn lạ thường.

"Được rồi." Tuấn nhìn vào mắt tôi, nhỏ giọng nói, "Thục Anh không ghét tớ là được rồi."

___

Khi chúng tôi bước chân vào Aeon Mall đã là 11 rưỡi. Vốn dĩ khoảng cách từ Tiệm Thảnh Thơi đến đây chỉ có 2 km, nhưng với độ lắm chuyện không ai bằng của Mạc Anh Tuấn, cuối cùng chúng tôi phải mất hai mươi phút mới đến đích.

"Rất là mất thời gian nhá."

"Thục Anh mắng tớ."

Anh Tuấn lại bắt đầu chơi trò nước mắt cá sấu, tôi thở dài, chán chẳng buồn cãi nhau với cậu ấy nữa.

Thật ra là tôi đấu không lại.

Ai bảo bố mẹ bạn đẻ khéo quá, dù tôi có bực mình cỡ nào thì nhìn cái gương mặt hoàn hảo không tì vết ấy cũng không thể tập trung cãi nhau được. Huống hồ gì Mạc Anh Tuấn không những có nhan sắc mà còn có tài lươn lẹo.

Đã thế hắn ta còn biết mình đẹp trai nữa.

Hiển nhiên là tôi thua toàn tập.

"Thục Anh ơi đi vào thôi." Tuấn thấy tôi đứng ngẩn người thì giục, còn ngứa mồm thêm một câu: "Hay để tớ dắt Thục Anh vào nhé?"

"Cậu khỏi đi." Tôi đáp nhanh, phăng phăng đi về phía cửa ra vào.

Khi vừa đặt chân vào cửa số 9, tôi đã ngay lập tức hối hận.

Má ơi có điên mới đến Aeon Mall vào chủ nhật, lại còn vào giờ ăn trưa!

Tôi nhìn hàng người đông như quân Nguyên trước mặt, bắt đầu cảm thấy thiếu oxy. Đương lúc còn đang nghĩ xem nên chen chúc như thế nào giữa dòng người tấp nập, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay tôi kéo lùi về sau một chút.

"Thục Anh đi từ từ thôi kẻo lạc bây giờ."

"Giật cả mình." Tôi dùng tay còn lại đặt lên ngực để minh hoạ, biểu cảm như vừa mới hoàn hồn.

Tuấn nhìn nét diễn không hề giả trân của tôi, phì cười: "Thục Anh cho tớ xin lỗi nhé."

Tôi thuận miệng bảo không sao, đoạn liếc nhìn bàn tay nổi đầy gân xanh của Tuấn vẫn giữ chặt cổ tay mình. Nhưng không để tôi kịp nêu ý kiến về việc nam nữ thụ thụ bất thân, Tuấn đã nhanh chóng vượt lên trước, dắt tôi theo sau như dắt trẻ con.

Sau khi vượt qua sức cám dỗ chết người của quầy bánh, chúng tôi di chuyển đến khu ẩm thực để tìm Jollibee. Vì là chủ nhật nên quán đông khủng khiếp, phải xếp một hàng khá dài mới đến lượt.

"Thục Anh vào ngồi đợi đi để tớ order cho."

"Tớ ăn gà sốt cay nhá."

Đợi Tuấn gật đầu xác nhận xong, tôi mới nhanh chóng chọn một bàn còn trống để ngồi đợi. Vì không có gì làm nên tôi mở túi lấy điện thoại ra chơi Candy Crush.

Vấn đề là, dù tôi đã lục tung hết túi áo khoác lẫn túi xách nhưng vẫn không thấy tung tích chiếc điện thoại ốp Marvel màu đen của mình ở đâu cả. Toi rồi, bố mẹ sẽ cắt cổ tôi luôn mất!

Các dây thần kinh trong người tôi căng như dây đàn, cả người nóng ran, nhưng càng rơi vào tình huống dễ hoảng loạn thì tôi càng bình tĩnh đến lạ thường. Từ bé đã vậy rồi, tôi rất ít khi biểu lộ những cảm xúc thái quá. Có lẽ vì tính tôi vốn trầm từ bé nên tôi cũng ngại thể hiện ra bên ngoài, thậm chí tôi còn nghĩ mình bị liệt dây thần kinh hoảng sợ nữa cơ. Nhưng tất nhiên là tôi vẫn sợ mất điện thoại chết đi được, chỉ là thay vì hét toáng lên thì tôi sẽ ngồi xuống và cố tìm ra manh mối về tung tích của em điện thoại yêu dấu. Sau khi sử dụng 200% công suất não bộ, cuối cùng tôi cũng có một kết luận.

Điện thoại của tôi vẫn ở trong túi áo khoác của Anh Tuấn.

Bực thế nhỉ, dù làm hoà rồi nhưng có lẽ phải giận dỗi tiếp thôi.

Đến khi Tuấn quay lại, tôi vẫn mặt sưng mày xỉa nhìn chăm chăm xuống mặt bàn. Thấy bộ mặt như có thù với cả thế giới của tôi, Tuấn không nhịn được hỏi:

"Thục Anh sao thế?"

Tôi không đáp vì mải suy nghĩ có nên trả lời hay không. Nếu trả lời trực tiếp thì ngại, còn úp úp mở mở thì còn khướt Tuấn mới nhận ra.

"Thục Anh lại giận gì tớ rồi à?" Tuấn lại hỏi.

Ồ, Mạc Anh Tuấn thông minh hơn tôi nghĩ.

"Không." Tôi nói xong, thấy không đúng lắm liền sửa lại: "Ừ."

Tôi thoáng thấy nét mặt của Anh Tuấn trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Cậu ấy cụp mắt nhìn tôi, bắt đầu hoá thân thành cún con bị chủ nhân mắng.

"Thục Anh giận tớ cái gì thế?"

"..."

"Thục Anh ơi."

Hình như kịch bản này quen quen.

Sao tự dưng tôi trẻ con thế nhỉ, chẳng ai làm gì nhưng cứ động tí là dỗi. Đúng hơn là trước mặt Anh Tuấn, tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Không hiểu sao tôi cứ muốn dỗi để cậu ấy dỗ, thấy người ta vì mình mà rối hết cả lên cứ thú vị thế nào ấy.

Chết rồi, từ khi nào tôi lại có suy nghĩ của trap girl thế này.

Nhưng quả thực là thấy Anh Tuấn chỉ vì cái mặt khó ở của tôi mà đứng ngồi không yên khiến tôi thấy làm người tàn ác một chút cũng không tệ lắm.

Cuối cùng, đợi đến khi Tuấn gọi tên tôi đến lần thứ năm, tôi mới miễn cưỡng mở miệng bảo cậu ấy trả điện thoại để tôi chơi Candy Crush.

Nhìn vẻ mặt "chỉ có vậy thôi hả" của Mạc Anh Tuấn, tôi đoán phải cố gắng lắm cậu ấy mới không chửi thề.

Xin lỗi cậu vì gặp phải đứa thần kinh như tớ.

Đến khi tôi phá đảo màn 1300, Tuấn quay trở lại với khay đồ ăn gồm hai miếng gà sốt cay, hai đĩa Mỳ Ý cùng hai cốc Pepsi.

Tôi nhanh chóng thoát khỏi giao diện game, giúp bạn đặt đồ ăn xuống bàn.

"Để tớ đi lấy tương nhá."

"Thôi Thục Anh cứ ngồi đi, tớ đi lấy luôn cho tiện."

Tôi gật gù, tranh thủ lúc Tuấn đi để lấy điện thoại ra cúng Locket. Trong lúc tôi còn phân vân để cap như thế nào, Tuấn đã đặt hai đĩa tương ớt lẫn tương cà xuống trước mặt tôi. Đợi tôi bấm gửi đi xong, cậu ấy mới cất tiếng hỏi:

"Đấy là app gì thế Thục Anh?"

Hình như đây là người thứ hai hỏi tôi câu này.

Người thứ nhất thì khỏi nói cũng biết là chúa tể Low-tech, Trần Hà Nhi. Đúng là bạn nào bè đấy, tôi bắt đầu cảm giác nếu cứ tiếp xúc xen kẽ với hai người này quá lâu thì hôm nào tôi cũng bị Deja vu mất.

"Locket ý, cậu không biết hả?"

Nhìn vẻ mặt như vừa được khai sáng nền văn minh mới của Anh Tuấn, không còn nghi ngờ gì nữa, đây đích thị là biểu cảm của Hà Nhi khi tôi bảo nó tải app.

Và thế là tôi lại phải giải thích lần thứ hai trong tháng về tính năng của Locket cho người mới bắt đầu.

"Ơ sao tớ không chụp được?"

"Cậu phải có ít nhất một bạn bè mới dùng được." Tôi nói, đồng thời chia sẻ link Locket của mình cho Tuấn, "Cậu add tớ đi là được."

Tôi còn đang định chỉ tiếp cho Anh Tuấn mấy thứ nữa thì cậu ấy đã giơ điện thoại lên ngắt lời tôi.

"Thục Anh cười lên đi."

Không để tôi kịp quyết định nên cười mỉm hay che mặt đi thì Tuấn đã hạ máy xuống, sau đó cười khoái chí như thể vừa trúng số không bằng.

"Eo ôi cậu chơi xấu." Tôi đánh cho Tuấn một cái rõ đau, sau đó giật lấy điện thoại trên tay bạn.

Không ngoài dự đoán của tôi, cậu ấy bắt đúng khoảnh khắc tôi đang há miệng, mắt mở to như đang cosplay bức "Tiếng Thét" của Edvard Munch vậy.

Tôi thề, nếu còn nói chuyện với Mạc Anh Tuấn nữa thì tôi là con chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com