Tôi cúi đầu gỡ thịt gà, ngoan ngoãn ngồi ăn mà không nói tiếng nào. Ngược lại, phía đối diện cứ thấp tha thấp thỏm nhìn trộm tôi ăn, thậm chí còn không thèm cả động đũa.
Đến khi xử lí sạch sẽ miếng gà sốt cay một cách ngon lành, tôi mới từ tốn rút một mẩu khăn giấy lên lau miệng, đồng thời quét mắt nhìn người đằng trước.
Khi ánh mắt của chúng tôi giao nhau tại một điểm, tôi liền nhanh chóng né đi, vì tốc độ quá nhanh nên giống như lườm đểu vậy. Tôi hơi cúi mặt xuống, dùng phần tóc mái loà xoà để nguỵ trang, lén nhìn biểu cảm của Anh Tuấn.
Cậu ấy cứ chăm chăm nhìn tôi không rời, được một lúc lại do dự cụp mắt xuống. Hai bàn tay Tuấn đan vào nhau, mân mê suốt cả nửa ngày cũng không dám nói câu nào.
Hình như tôi bắt nạt bạn hơi quá.
Tôi lấy dĩa xúc một lượng lớn mỳ đưa lên ngang miệng, cố che đi nụ cười đắc ý đang ngoác đến tận mang tai. Đúng là trêu Anh Tuấn thú vị hơn tôi nghĩ nhiều.
Cuối cùng, tôi chén gần hết nửa đĩa mỳ rồi mà người đối diện vẫn chưa có gì vào bụng. Chút lương tâm ít ỏi của tôi bỗng trỗi dậy, không đành lòng để bạn đi cùng mình mà lại nhịn đói nên mới xuống nước:
"Cậu không ăn là chê ngồi với tớ mất ngon hay là muốn tớ đút cho đây?" Tôi chống cằm nhìn Tuấn, ngả ngớn nói.
À thì, không trêu kiểu này thì trêu kiểu khác.
"Tớ không..." Tuấn giật mình nhìn tôi, căng thẳng xua tay.
"Không mà sao lại không thèm ăn? Cậu chê không ngon à?"
Tuấn kịch liệt lắc đầu, trông căng thẳng như đang trả lời phỏng vấn. Tôi được đà lấn tới, dồn ép cậu ấy tới tận cùng:
"Thế cậu ăn đi tớ xem nào."
"Được rồi, tớ ăn đây."
Tôi nhìn Tuấn bắt đầu cắt thịt gà, từ tốn đưa lên miệng. Tuấn cứ vừa ăn vừa lén lút nhìn tôi, thấy tôi vẫn đang chăm chú quan sát cậu ấy liền vội vàng dời tầm mắt xuống. Đợi bạn ăn được một phần ba miếng gà, tôi mới cười cười hỏi:
"Ngon không?"
Miệng đang nhai dở thịt gà của Anh Tuấn chợt dừng lại, cậu ấy vội nuốt xuống rồi mới trả lời tôi:
"Ngon lắm Thục Anh."
Sao tôi cứ thấy giống cảnh mẹ lần đầu dẫn con trai đi ăn gà rán thế nhỉ?
Tôi bị suy nghĩ đó của mình làm cho mắc cười không thôi, phải lấy tay bụm miệng quay đi để không ảnh hưởng đến bữa ăn của Anh Tuấn.
"Thục Anh sao thế? Khó chịu hả?"
Tuấn dừng việc ăn uống lại, nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Tôi vội xua tay bảo không sao, cố nhịn cười xuống, lấy lại vẻ lạnh lùng như lúc ban đầu.
Ở cạnh Mạc Anh Tuấn khiến tôi nhận ra mình có nhiều hơn tận hai nhân cách.
Nhân cách bình thường thì khỏi nói, nhưng chỉ tồn tại đến lúc chúng tôi rời khỏi quán bún đậu. Thứ hai là nhân cách thiếu nữ thẹn thùng xuất hiện lúc ở Tiệm Thảnh Thơi. Rồi đến nhân cách hay dỗi vặt từ sau khi Anh Tuấn cứ đòi chụp ảnh cho tôi, lại còn chụp trộm nữa. Cuối cùng là nhân cách thích ghẹo trai nhà lành, sơ hở ra là muốn tìm cách trêu cậu ấy.
Ôi tôi có nên đến bệnh viện một chuyến không nhỉ?
Nghe cứ bất ổn thế đ** nào ấy.
Cơ mà khoan đã, hình như tôi vừa quên mất một chuyện.
Nếu còn nói chuyện với Mạc Anh Tuấn nữa thì tôi là con chó...
"Thục Anh ơi."
Tôi nghe bạn gọi tên, giật mình đến mức buột miệng trả lời mà không suy nghĩ: "Gâu..."
"?"
Tôi vội vàng bịt miệng lại, cảm thấy nhục không tả nổi.
"Tớ đi vệ sinh một lát."
Không kịp để Tuấn nói thêm câu nào, tôi nhanh chóng chuồn mất dạng. Nếu còn nấn ná thêm một giây phút nào nữa, tôi sợ mình sẽ lại phát ngôn gây sốc mà chính bản thân còn không kiểm soát nổi.
Sau khi vốc một ít nước lạnh vỗ lên mặt, cuối cùng cơn xấu hổ của tôi cũng dịu xuống. Không sao hết, tôi tự nhủ, chỉ là tôi vô tình không quản được con thú trong người thôi.
Không có gì phải nhục cả...
Huhuhu nhục vãi cả l**.
Khoảng mười lăm phút sau, tôi mới lấy đủ dũng khí để quay trở lại bàn ăn. Tuấn vẫn đang ăn dở đĩa mỳ, thấy tôi thì ngẩng mặt lên:
"Thục Anh đi lâu thế."
Tôi chỉ cười gượng, không nói gì.
Chúng tôi tiếp tục ăn nốt phần của mình, không ai đả động gì đến chuyện lúc nãy nữa.
___
"Thục Anh có muốn đi đâu nữa không?" Anh Tuấn quay sang hỏi tôi sau khi chúng tôi rời khỏi Jollibee.
"Tớ không biết."
Tôi lắc lắc đầu đáp lại, giọng cũng trở nên uể oải thấy rõ. Bởi vì mới ăn no xong nên căng da bụng trùng da mắt, bây giờ tôi chỉ muốn mau chóng về nhà đập đầu vào gối tắt nguồn ngay lập tức thôi.
Thấy tôi có vẻ không hào hứng đi chơi lắm, Anh Tuấn trầm ngâm giây lát rồi mới nói:
"Hay là mình ghé Fahasa một lúc rồi về nhé?"
Tôi nắm cằm suy nghĩ, chợt nhớ đến mình vẫn chưa sưu tầm tập Conan thứ 100 liền đồng ý.
Từ khu ẩm thực ở tầng một, chúng tôi di chuyển ra thang máy để lên tầng ba. Suốt chặng đường đến nhà sách chúng tôi đã bắt gặp hai bốt chụp ảnh lấy ngay. Tôi để ý thấy mắt Anh Tuấn cứ dán chặt vào mấy nơi đó đến mức như muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài, thậm chí suýt chút nữa còn va phải người trên đường. Đến khi đi ngang qua một studio chụp photobooth, chân Mạc Anh Tuấn thực sự cắm cọc ngay tại chỗ, mặc kệ tôi kéo thế nào cũng không nhúc nhích.
"Cậu bảo vào Fahasa cơ mà?" Tôi khoanh tay trước ngực, bất lực nói.
"Nhưng mấy cái này trông xinh quá Thục Anh ơi." Tuấn chỉ vào mấy món phụ kiện ở quầy trưng bày, giọng ngân cao hơn cả một quãng. "Hay là mình vào chụp một tấm làm kỉ niệm đi."
Chậc, tôi quên mất rằng Anh Tuấn thích mấy thứ dễ thương.
Cuối cùng tôi vẫn phải chịu thua trước ánh mắt nài nỉ của ai đó, tặc lưỡi đi vào trong lựa đồ chụp ảnh cùng bạn.
Đây là cơ sở mới khai trương của một tiệm ảnh film Hàn Quốc nổi tiếng nên có khá nhiều ưu đãi hấp dẫn. Sau khi tham khảo kĩ lưỡng, chúng tôi quyết định chọn set gồm hai tấm ảnh và chụp được bốn kiểu.
Thật ra chỉ riêng Mạc Anh Tuấn là hào hứng.
Tôi nhìn bạn tí tởn cười đến nỗi không khép được miệng, thầm nghĩ chuyến này phải biết giấu mặt đi đâu bây giờ. Chắc chắn tôi sẽ bị ánh hào quang của Tuấn dìm cho không còn một góc nào là người mất!
Vì đang trong thời gian khai trương nên cửa tiệm khá đông đúc, cả ba buồng chụp ảnh đều kín cả, thậm chí không gian trưng bày phụ kiện bên ngoài cũng chật kín người selfie trước gương. Tôi cùng Tuấn đến trước quầy phụ kiện, đắn đo không biết chọn cái nào. Có rất nhiều mũ cùng băng đô động vật như mèo, thỏ, cánh cụt, gấu,... với hình dáng dễ thương, hoặc ngay cả những thứ "không dễ thương mấy" phù hợp cho những ai thích phá cách và chụp ảnh hề hước.
Tôi thử hết một lượt, quyết định chọn băng đô tai thỏ cùng một chiếc mũ cánh cụt.
"Thục Anh xong rồi à?"
"Ừ." Tôi gật đầu, nhìn bạn vẫn đang loay hoay với mớ phụ kiện trong tay, "Cậu chọn lâu thế."
"Tớ không biết chọn cái nào cả." Tuấn ra vẻ khổ sở nhìn tôi, một lát sau mới quyết định, "Thôi tớ sẽ lấy cà rốt với cánh cụt."
"Cậu bắt chước tớ à?"
Tuấn cười cười nhìn tôi, thoáng đỏ mặt: "Trông hợp với tớ mà."
Tôi nghe thế cũng không nói gì nữa, cùng bạn xếp hàng chờ đến lượt vào buồng chụp ảnh.
Hầu hết mọi người đến đây đều là cặp đôi hoặc nhóm bạn thân. Tôi nhìn lại mình với Anh Tuấn, không biết nên xếp vào loại nào. Người yêu thì không phải, bạn thân thì cũng không. Thậm chí mối quan hệ bạn bè của chúng tôi còn chỉ mới bắt đầu vỏn vẹn được một tuần.
Ngay cả đốt cháy giai đoạn cũng không nhanh đến mức như thế!
Tôi nhẩm lại trong đầu từng sự kiện trong tuần qua, cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá tự nhiên, quá chóng vánh đến mức tôi cảm tưởng mình đã quen biết Mạc Anh Tuấn từ lâu lắm rồi.
Liệu đây có phải là duyên trời định không?
Nhất định về nhà tôi sẽ coi tarot!
Vừa mới hạ quyết tâm xong, tôi đã bị giọng nói của người bên cạnh kéo về thực tại:
"Thục Anh ơi vào thôi, đến lượt mình rồi này."
"À... ừ."
Tôi thất thểu bước vào buồng chụp ảnh, thầm cầu mong tóc vẫn chưa bết.
Bên trong buồng khá rộng rãi, máy ảnh có màn hình lớn, bên dưới là thùng đựng tiền và ngay trong góc là giá treo phụ kiện.
Tuấn thao tác một lượt trên màn hình, còn hỏi tôi muốn set màu film thế nào. Tôi nhìn chẳng thấy ưng ý cái nào, quyết định chọn màu sáng hơn màu gốc một chút cho tươi tắn.
Sau khi chọn màu và khung ảnh xong xuôi, màn hình bắt đầu hiển thị 10 giây đếm ngược. Tôi không biết nên biểu cảm thế nào cho hợp lí nên quyết định giơ tay chữ V, môi nhếch lên tạo một nụ cười mỉm truyền thống.
Nhìn bản thân trên màn hình, tôi tự thấy mình trông ngu không tả nổi. Ngược lại, người bên cạnh tôi toả sáng đến chói mắt, chỉ cần đứng im thôi cũng trở thành tâm điểm của cả bức hình.
Tại sao bây giờ tôi mới nhớ ra chúng tôi chênh lệch đến thế?
Cảm giác tự ti khiến tôi bất giác lùi về sau theo phản xạ, lưng còn chưa chạm đến tường thì bàn tay của Anh Tuấn đã chặn đứng phía sau.
Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, một tay vòng qua vai kéo tôi lại gần phía mình. Màn hình hiển thị hết mười giây đếm ngược, trong khoảnh khắc tôi cảm giác trái tim đang treo lơ lửng trong lồng ngực mình cũng theo đó mà ngừng lại.
Tôi ngước mắt lên nhìn Tuấn, đối mặt với hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi đồng tử màu đen láy. Cái chớp mắt khiến hàng mi dày của Tuấn khẽ rung động, và trong một khoảnh khắc kì lạ nào đấy, tôi cảm tưởng như thấy cả bụi sao rơi.
Ý nghĩ ấy khiến tôi ngơ ngẩn mất mấy giây, sau đó mới chợt hoàn hồn.
Ngay cả trong mắt crush tôi vẫn không xinh đẹp tí nào.
Thế mà cậu ấy dám khen tôi xinh, đúng là đồ lừa đảo.
"Thục Anh lại bĩu môi cái gì đấy?" Tuấn vẫn nhìn tôi không rời, cười cười hỏi.
"Không có gì." Tôi dời tầm mắt về phía trước, thấy màn hình vẫn đang chạy thì nhắc bạn, "Còn một kiểu cuối thôi kìa."
Tuấn nghe thế thì kéo tôi sát lại gần, đồng thời nở nụ cười. Tôi bị bất ngờ, theo phản xạ lấy tay che mặt trước khi màn hình dừng lại.
Kết quả là chẳng có tấm ảnh nào ra hồn.
Kiểu thứ nhất là Anh Tuấn ôm vai tôi, cúi đầu nên không nhìn rõ biểu cảm thế nào. Kiểu thứ hai vẫn y như thế, chỉ khác là tôi cũng ngước lên nhìn cậu ấy, trông rõ là mỏi cổ. Đến kiểu thứ ba thì tôi nhăn mặt bĩu môi, chẳng ăn nhập gì với người bên cạnh đang cười toe toét cả. Kiểu cuối cùng là mặt Tuấn kề sát cạnh tôi, hai tay tôi ôm mặt như thiếu nữ ngại ngùng bên cạnh trai đẹp vậy.
Tôi nhìn hình xong thì không muốn xem lại lần hai, mặc kệ Anh Tuấn muốn in sao thì in. Chưa đầy hai phút sau, khe bên dưới máy ảnh liền nhả ra hai tấm. Tuấn lấy một cái, cái còn lại đưa cho tôi cầm. Tôi nhanh chóng nhét tấm ảnh vào túi xách, thề sẽ niêm phong đến tận kiếp sau.
"Giờ mình vào Fahasa được chưa ạ?" Tôi nhìn Tuấn, kính cẩn nói như thưa chuyện với bề trên.
Tuấn bật cười, đưa tay xoa nhẹ lên tóc tôi: "Được rồi Thục Anh."
Chỉ chờ có thế, tôi vui vẻ nhảy chân sáo vào thẳng nhà sách ở phía trước.
.
Cũng lâu rồi chưa vào Fahasa nên tôi phấn khích hơn thường ngày. Từ bé tôi đã thích đọc sách, từ truyện cổ tích, truyện tranh rồi đến tiểu thuyết, trừ sách self-help ra thì hầu như thể loại nào tôi cũng đọc. Bởi thế ở nhà tôi còn hay được gọi là "con mọt sách". Thậm chí bố mẹ còn để riêng một phòng làm phòng đọc sách cho tôi vì giá sách trong phòng ngủ không còn chỗ để tôi nhét thêm quyển nào nữa.
Có lẽ vì thấy tôi cứ chạy lăng xăng qua lại giữa quầy truyện tranh với sách văn học khiến Anh Tuấn hoa cả mắt, bạn vừa cố bám theo tôi vừa bất lực nói:
"Thục Anh chạy chậm thôi kẻo ngã bây giờ."
Sau một hồi lựa chọn, tôi quyết định dừng lại ở trước giá trưng bày "Spy x Family", nhanh tay lấy một chồng 10 tập rồi quay sang người bên cạnh:
"Cậu đi ra ngoài đứng đi để tớ thanh toán."
Thấy Tuấn toan mở miệng định nói gì đó, tôi vội vàng chặn họng ngay: "Cậu mà không để tớ thanh toán thì thôi tớ không mua nữa đâu."
Cuối cùng, Tuấn cũng phải "nhường" tôi trả tiền số truyện tranh mà chính tôi đã mua.
Sau khi thanh toán xong xuôi, tôi vui vẻ xách túi truyện tranh trên dưới chục cuốn đi tìm Mạc Anh Tuấn.
"Mình về nhà thôi."
Tôi ngoắc ngoắc tay kéo Anh Tuấn đang đứng dựa lưng vào tường bấm điện thoại ở bên ngoài. Thấy tôi gọi, cậu ấy liền quay sang nhìn tôi rồi nhét điện thoại trở lại vào túi áo. Anh Tuấn tiến đến, tiện tay xách hộ túi truyện tranh tôi đang cầm, đoạn nở một nụ cười nhẹ nhàng:
"Ừ, mình về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com