Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Thục Anh có ghét tớ không?

Tôi đơ mất mấy giây, sau khi xâu chuỗi lại lời rủ đi ăn bất ngờ và thái độ kì lạ của Hà Nhi ban nãy thì cuối cùng cũng hiểu ra.

Đm, Trần Hà Nhi là cái đồ bán đứng bạn bè.

Dù rằng thời gian tôi quen Nhi không lâu bằng Tuấn, cũng không phải lúc nào cũng rủ nhau đi chơi nhưng tôi có thể khẳng định ở trong lớp tôi là đứa chơi thân thứ hai với nó chỉ sau Nguyệt Như. Ấy thế mà Nhi không bao giờ đứng về phía tôi, nghi ngờ tôi trêu đùa tình cảm bạn thân của nó thì thôi đi, lại còn cố tình lừa tôi vào tình huống khó xử này.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi đã hiểu cảm giác bị người mình tin tưởng phản bội là như thế nào.

"Tớ đáng giá bao nhiêu?"

"Hả?"

Tôi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tuấn, đổi lại câu hỏi: "Cậu mua chuộc Nhi bằng cái gì?"

"Hai cốc trà sữa Mr Good Tea."  Thấy nét mặt tôi dần trở nên khó coi, Tuấn ngập ngừng rồi mới nói tiếp, "Full topping, size L."

Thì ra đối với Hà Nhi tôi cũng chỉ có giá trị như thế.

"Sao Thục Anh lại giận t-"

"Khoan." Tôi vội vàng ngắt lời Tuấn, sau đó cầm điện thoại lên, "Cậu đợi tớ một chút đã rồi chúng ta nói chuyện sau."

Tuấn ngoan ngoãn gật đầu, ngồi im nhìn tôi mở khung chat với Hà Nhi lên. Tôi cau mày, dùng tốc độ cào phím của một fan K-POP đã về hưu để gửi tin nhắn.

[Mày có gì muốn nói với tao không?]

Chưa đầy năm giây Nhi đã seen, sau đó rep lại tôi bằng một câu rất gợi đòn:

[Hôm nay hết trân châu đen rồi, hơi buồn]

Như thể sợ tôi không tin nó buồn thật, Nhi còn gửi thêm sticker con mèo chảy nước mắt.

Tôi thả một nút like vô cảm, sau đó cho tài khoản của Nhi vào danh sách block.

Giải quyết xong Hà Nhi, tôi mới quay sang Tuấn, nhẹ nhàng nói: "Lần sau cậu đừng làm thế nữa."

Biểu cảm trên khuôn mặt của người đối diện bắt đầu trở nên lúng túng. Anh Tuấn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà cúi đầu mân mê góc áo đồng phục, giọng cũng hơi lạc đi:

"Tớ xin lỗi Thục Anh."

Tôi thở dài, nhìn người bên cạnh với ánh mắt thất vọng: "Tớ không thể tin nổi cậu lại làm như vậy."

Đôi mắt hoa đào của Anh Tuấn cụp xuống, trông tội nghiệp như đứa trẻ mới bị mắng lần đầu:

"Tớ xin lỗi, tớ không nghĩ là Thục Anh lại giận tớ như thế."

"Chứ còn gì nữa." Tôi xúc một miếng chè lớn đưa vào miệng, hậm hực nói, "Tớ tưởng ít nhất tớ cũng phải đáng giá hai cốc Phúc Long."

"..."

"Thục Anh giận chuyện đó hả?" Tuấn ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn tôi.

"Ừ." Tôi xúc thêm một miếng chè nữa, nhấn mạnh, "Tớ rất là bực mình đấy."

Dường như tôi thấy khuôn mặt ủ dột của Tuấn hơi sáng lên, tựa như cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa rào. Tuy thế cậu ấy vẫn cứ nhìn tôi chăm chăm, mãi mới dè dặt cất tiếng hỏi:

"Thục Anh có ghét tớ không?"

Tôi tròn mắt, ngơ ngác hỏi ngược lại bạn:

"Sao tớ lại ghét cậu nhỉ?"

Anh Tuấn mím môi, giọng buồn buồn nói:

"Tớ cũng không biết nữa, hôm qua Thục Anh tắt call mà không nói câu nào nên tớ tưởng tớ nói gì khiến cậu khó chịu."

Tôi đang định giải thích thì bạn lại nói tiếp:

"Từ tối qua tớ nhắn tin Thục Anh cũng không xem, đến trưa tớ gọi điện thì Thục Anh cũng im lặng không nói gì cả. Sau đó cậu bảo gọi lại sau nhưng tớ chờ mãi vẫn không thấy nên mới phải nhờ Nhi."

Hình như vấn đề nằm ở tôi.

Có lẽ tôi đã quá chú tâm vào cảm xúc của bản thân mà quên đặt mình vào vị trí của Tuấn. Giả dụ có một người đang call bình thường xong rồi tự dưng tắt đi, sau đó không nói không rằng mất tích suốt cả một ngày trời, nhắn tin thì không xem, gọi điện thì bắt máy nhưng lại không nói câu nào chắc tôi cũng phát điên lên mất.

Nhưng không phải ví dụ ở đâu xa, đây chính xác là những gì tôi đã làm với Mạc Anh Tuấn.

Ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ được mình lại tồi tệ đến mức này.

Anh Tuấn trình bày xong, ngập ngừng hỏi lại tôi: "Thục Anh không ghét tớ thật hả?"

"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý khiến cậu nghĩ là tớ ghét cậu đâu."

Cảm thấy nói thế vẫn chưa đủ chân thành, tôi liền nắm lấy tay Anh Tuấn, mắt long lanh:

"Cậu đừng hiểu lầm tớ nữa, nhé?"

___

Sau cuộc nói chuyện ở quán chè, mối quan hệ giữa tôi và Mạc Anh Tuấn lại trở về trạng thái bình thường.

Thật ra thì cũng không bình thường lắm.

Tôi nhận ra rằng Tuấn trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Ví dụ như chuyện rep tin nhắn, nếu tôi seen mà không rep trong vòng năm phút thì chắc chắn sẽ nhận được một câu hỏi.

[Thục Anh lại ghét tớ rùi hỏ]

Kèm theo đó là icon đáng thương mắt long lanh.

Tôi thề, trần đời tôi chúa ghét mấy thằng con trai dùng icon này khi nhắn tin. Không phải kì thị nhưng ngoại trừ với người yêu ra, tất cả những thằng nhắn tin mà dùng nhiều icon với sticker hay kéo dài chữ tôi đều chê hết.

Nhưng Mạc Anh Tuấn dùng thì ờm... tôi thấy cũng đáng yêu.

[Tớ đang học thuộc văn]

[Tí nữa tớ nhắn sau nhé]

Tôi gửi xong hai tin nhắn thì vứt điện thoại lên giường, cố gắng để không bị mất tập trung.

Tuần sau chúng tôi sẽ có bài thi thử thứ hai của Sở, vì cấu trúc đề khá sát với đề thi THPTQG nên không thể học qua qua được. Bài thi thử đợt trước tôi làm khá tốt, thậm chí còn lọt vào top 5 toàn trường. Nhưng thật ra là Tiếng Anh và Văn gánh, chứ điểm Toán của tôi không ổn tẹo nào. Ngay cả môn Lịch Sử tôi chẳng thèm ôn nhưng vẫn được 8.25, thế mà một tuần đi học hôm nào cũng có tiết Toán, chưa kể tôi còn học thêm bên ngoài mà chỉ được có 7.

Nhất định lần này tôi sẽ phục thù!

Tôi bất chợt nhớ đến hai phiếu ôn tập của lớp học thêm Toán, quyết định sau khi học xong môn Văn sẽ rủ Anh Tuấn call làm đề chung.

.

[Tuấn ơi cậu ngủ chưa]

Vừa gửi xong tin nhắn, tôi đã nhận được phản hồi gần như ngay lập tức.

[Tớ chưa]

[Thế cậu có muốn học toán với tớ không]

Anh Tuấn vừa seen, trên màn hình điện thoại của tôi bỗng hiển thị cuộc gọi đến.

Tôi bấm nhận cuộc gọi, sau đó nhíu mày nhìn khuôn mặt điển trai của Tuấn dán một miếng băng cá nhân.

"Mặt cậu bị sao thế?"

Trên mặt Tuấn thoáng hiện một vẻ mất tự nhiên, sau đó chỉ cười nhẹ: "Tớ không sao, Thục Anh đừng để ý."

Sao mà tôi không để ý được?

Nhìn vẻ mặt lúng túng của bạn, dường như Anh Tuấn thực sự không muốn cho tôi biết. Nếu vậy thì tôi không nên quá tọc mạch vào chuyện đời tư của cậu ấy nữa.

Nhưng mà tôi muốn biết.

Trong đầu tôi bỗng lóe lên ý định hỏi Hà Nhi nhưng rất nhanh sau đó liền gạt đi ngay. Ít nhất thì tôi sẽ giận con nhỏ đó một tuần vì cái tội dám bán đứng tôi. Sau sự việc lần trước, đã ba ngày rồi tôi không thèm nói chuyện với nó nữa. Có vẻ Nhi thấy tội lỗi nên mua đồ ăn sáng rồi để trên bàn cho tôi suốt. Tôi không muốn lãng phí thức ăn nên vẫn ăn hết, nhưng giận thì vẫn giận.

Đến buổi sáng ngày thứ ba, thấy tôi ngồi gặm cái bánh bao thịt nóng hổi Nhi mua cho mà không thèm chào nó câu nào, Nhi mới bực mình quát tôi:

"Mày dỗi cái đéo gì mà dỗi lâu thế, tao sắp phải nhịn đói rồi đây này."

Tôi không trả lời Nhi, tiếp tục vừa ăn vừa chơi Candy Crush.

Có lẽ vì trông thái độ của tôi quá ngứa mắt, Nhi càng điên tiết hơn. Con nhỏ chống hai tay lên bàn tôi, gằn từng chữ:

"Đm Đặng Thục Anh, mày đừng để tao phải nói nhiều."

Đối diện với khuôn mặt hung dữ như sư tử hà đông của Hà Nhi, tôi vẫn giữ nguyên thái độ bình thản, không thèm đấu khẩu với nó mà quay sang dãy bên cạnh gọi:

"Khánh Nam ơi."

"Sao thế?" Khánh Nam đang chơi game trên điện thoại, thấy tôi gọi thì tò mò nhìn sang.

Liếc thấy mặt Nhi tối sầm lại, tôi đắc chí cười thầm trong lòng, sau đó nói tiếp: "Tí nữa là tiết tự học, mày muốn sang đây ngồi không?"

Khánh Nam ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó quay sang nhìn Hà Nhi thì bị con nhỏ lườm cho cháy cả mặt.

Tất nhiên là Khánh Nam không hề khiến tôi thất vọng. Nó lờ đi khuôn mặt khó ở của Nhi, ngay lập tức thu dọn sách vở rồi bê sang bàn tôi ngồi. Đúng lúc đó, thằng Quyết thở hồng hộc chạy vào lớp, chưa kịp để cặp sách xuống đã bị tôi đuổi như đuổi tà:

"Mày ra chỗ khác ngồi đi, tao ngồi với Nam."

"Nhưng chỗ của tao mà?"

"Thì?" Tôi nhướng mày nhìn thằng bạn cùng bàn, lạnh lùng hỏi lại nó.

"..."

Quyết làm vẻ mặt "ok bạn là nhất" với tôi, sau đó lủi thủi bê cặp sách sang bàn khác ngồi.

Hiển nhiên là sau đó Nhi cũng từ bỏ việc làm lành với tôi, trước khi quay lên còn lườm nguýt cả tôi lẫn Khánh Nam một cái rõ dài.

Tôi không rõ tại sao Nhi lại ghét Khánh Nam đến như vậy. Suốt hai năm lớp 10 và lớp 11 thậm chí hai đứa nó còn ngồi gần nhau, chính xác hơn là bàn trên bàn dưới như tôi và Nhi bây giờ. Đến năm 12 thì trong lớp tôi xảy ra một số lục đục nội bộ, có vài nhóm cãi nhau rồi tan rã nên mọi người tự ý đổi hết chỗ ngồi. Hôm đầu tiên đi học lại, tôi đến lớp thì thấy chỗ của mình vẫn còn trống nhưng nhìn cái tổ hợp gồm gơn phố, người mẫu ảnh và hot Tik Toker thì sợ không dám ngồi nữa.

Sau khi nhìn một vòng quanh lớp, tôi quyết định ngồi cạnh Quốc Khánh để tiện hỏi nó môn Toán. Ai mà ngờ được Khánh lại ngồi cùng Quyết, chỉ sau hai học kỳ ngồi cạnh nhau mà tôi đã hình thành thói quen nhìn mặt nó không chửi không chịu được rồi.

Có lẽ mối quan hệ giữa Hà Nhi và Khánh Nam cũng giống như tôi với Quyết. Dù cá nhân tôi thấy nhìn mặt Khánh Nam còn đỡ hơn thằng Quyết gấp tỉ lần, không hiểu sao Hà Nhi lại phản ứng mạnh như thế mỗi khi phải đối mặt với cậu ta nữa.

Tôi cảm giác giữa hai đứa nó có một bí mật gì đó, nhưng không thể điều tra được rốt cuộc giữa chúng nó có chuyện gì.

Ôi chuyện này tôi cũng muốn biết.

"Thục Anh muốn biết gì thế?"

Tôi giật mình, nhận ra nãy giờ mình lại mất tập trung.

"À... tớ không biết làm câu này."

Tuấn có vẻ không nghi ngờ gì câu nói dối của tôi, còn nhiệt tình giảng cho tôi chi tiết cách làm. Tôi vừa nghe vừa gật gù, chốc chốc lại lén ngắm nhìn cậu ấy.

Bây giờ tôi mới để ý tay Anh Tuấn rất đẹp. Chạy dọc trên bàn tay là đầy gân xanh, ngón tay thon dài với những khớp xương tinh tế. Tay cầm bút của Tuấn hí hoáy viết lời giải cho tôi, tay còn lại tì lên bàn, lâu lâu lại đưa lên đỡ trán. Tôi để ý khi làm bài cậu ấy rất hay mím môi, thỉnh thoảng còn nhíu mày khi tính ra kết quả không khớp với những đáp án đề bài cho.

Người ta hay nói đàn ông quyến rũ nhất là khi tập trung làm một việc gì đó, bây giờ tôi mới thấy quả đúng thật là như vậy.

Tầm mắt tôi rơi vào miếng băng cá nhân chẳng ăn nhập gì với khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ kia, trong lòng dâng lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả.

Là cảm giác muốn biết tất cả mọi thứ về người ta, nhưng lại không có tư cách chất vấn.

Tôi vốn là đứa không giỏi che giấu cảm xúc, dù vui hay buồn đều thể hiện hết trên mặt. Dường như Anh Tuấn phát hiện tôi không vui, bạn ngừng việc giảng bài lại, lo lắng nhìn tôi hỏi:

"Có chuyện gì thế Thục Anh?"

"Không có gì." Tôi lắc đầu, giọng tỏ rõ là đang hờn dỗi, "Tớ bị điên ấy mà cậu đừng để ý."

Có vẻ Tuấn thật sự rất quan tâm đến cảm xúc của tôi, hoặc bởi vì dạo này tôi bắt nạt cậu ấy hơi quá nên thấy thái độ của tôi như vậy khiến Tuấn bắt đầu trở nên lúng túng. Cậu ấy xoay xoay cây bút trong tay, trầm ngâm một lúc rồi mới rụt rè nói:

"Tớ lại làm gì khiến Thục Anh ghét tớ rồi hả?"

Tôi nghe xong, những cảm xúc ngổn ngang như ngọn sóng cuộn trào trong lòng bỗng chốc trở nên dịu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com