Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tuấn's POV (1)

Dạo gần đây tôi bị thiếu ngủ.

Có lẽ vì ngày thi THPTQG càng đến gần, đồng nghĩa với việc các kì thi thử diễn ra ngày một dày đặc, số lượng đề ôn tập trên lớp lẫn chỗ học thêm bắt đầu đếm không xuể. Tôi vừa ngáp vừa nhìn đống đề của tháng trước được xếp gọn vào một góc trên giá sách, so với tuần này chỉ nhỉnh hơn khoảng một đốt ngón tay.

Đúng lúc tôi đang cầm tờ tài liệu cô phát tuần trước ngồi nhẩm lại hoàn cảnh ra đời của bài Vợ chồng A Phủ như tụng kinh, trong group chat của lớp bỗng nhảy lên mấy thông báo liên tiếp. Tôi thuận tay đặt tờ tài liệu xuống bàn sau khi đã thuộc được phân nửa, cầm điện thoại lên kiểm tra. Thằng Minh- lớp trưởng lớp tôi vừa gửi một video trên Tik Tok vào nhóm. Tôi quên chỉnh lại âm lượng trên điện thoại, vừa bấm vào liền giật mình bởi một giọng nữ cao thánh thót như chim hót:

"Các chị em 2k5, 2k6 ơi, bỏ áo học sinh mặc áo cưới, gác lại việc học về chăm con."

"..."

Tôi nhìn xấp tài liệu đang đọc dở dày gấp ba lần quyển sách giáo khoa, tự dưng cũng muốn thử mặc váy cưới một lần cho biết.

Mấy đứa lớp tôi vẫn hoạt động rất tích cực dù bây giờ đã gần nửa đêm, đúng hơn là chẳng đứa nào dám ngủ trước 12 giờ trong khoảng thời gian nước rút như thế này. Nhưng thức là một chuyện, có học hay không thì lại là chuyện khác. Bằng chứng là thằng Minh vừa gửi video xong, ngay lập tức đã có một loạt dấu ba chấm nhảy liên hồi.

Lớp trưởng number one: Mình mở bát đi lớp trưởng

Vua đồng nát: Để tao gửi tài liệu ôn thi thay tiền mừng nhé, năm sau hối hận còn quay xe

Hải: Các con vợ của anh lo học đi, thi xong anh hỏi cưới từng em một

Tú: Anh em ơi cho tao hỏi ngoài lề tí, A Sử với A Phủ thằng nào là nam chính zậy

Hải: Tao

Otp mãi mận: @Hải Đỗ hốt con vợ @Tú Lê trước đi, nó trượt tốt nghiệp đến nơi rồi

...

Ngón tay tôi lướt trên màn hình để tìm lại cái video nhảm nhí Minh gửi, sau đó chuyển tiếp cho người đứng đầu danh sách chat gần đây.

Có vẻ Thục Anh cũng chưa ngủ, cô nàng nhanh chóng seen tin nhắn rồi gửi lại cho tôi một tràng dài dấu bằng cùng ngoặc đơn.

[=))))))))]

[Tớ cũng muốn lắm nhưng mẹ bảo tớ có chó mới lấy cậu ạ]

Tôi đắn đo nửa phút, đổi biệt danh của mình thành emoji con chó lè lưỡi.

Thục Anh lại gửi tiếp một tràng dấu bằng cùng ngoặc đơn, lần này kín cả một dòng.

[=))))))))))))))))))))))))))))))))]

[Cậu cứ trêu tớ thế nhỉ]

[Tớ có trêu đâu, Thục Anh không tin tớ à]

Dấu ba chấm bên cạnh avatar của Thục Anh nhảy lên nhảy xuống rất lâu, mãi đến khi tôi thuộc lòng tóm tắt truyện Vợ chồng A Phủ, phân biệt được ai là nam chính thì màn hình điện thoại mới sáng lên.

Trong khung chat là video ngắn của một streamer nổi tiếng mấy năm trước. Tôi vẫn quên chỉnh lại âm lượng điện thoại, vừa bấm vào đã bị một giọng nam sang sảng quát vào mặt:

"Tin chứ, tin thế đéo nào được!"

___

Cơn thiếu ngủ của tôi trở nên trầm trọng hơn.

Ở trên bảng, cô Lan cứ liên tục giảng về chi tiết tiếng sáo lặp đi lặp lại nhiều lần trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ, dù cho lớp tôi chẳng có mấy người nghe. Tôi quay sang nhìn thằng Sử vẫn đang đánh một giấc ngon lành từ tận tiết trước, cái Trang bên cạnh thì bận dũa móng tay, an tâm thả lỏng hai mi mắt vốn đã nặng trĩu từ đầu tiết đến giờ.

Dù sao thì lớp chúng tôi cũng là lớp khối A, đi thi bí quá thì chép lại ngữ liệu mấy lần cho có chữ là được rồi.

Tiếng giảng bài của cô Lan vẫn vang lên đều đều như ru ngủ, tôi gục đầu xuống bàn, thoải mái tận hưởng làn hơi mát từ điều hoà phả lên gáy. Rất nhanh sau đó, tôi chìm vào một giấc mộng êm ái giữa ban ngày.

.

Tiết Văn đã kết thúc từ bao giờ. Tôi bị đánh thức bởi tiếng hô hào của mấy đứa con gái trong lớp, đành lười biếng ngồi dậy rồi vươn vai mấy cái cho đỡ mỏi cổ.

"Ê hình như ngoài hành lang có drama gì kìa, ra hóng đi."

"Chúng mày ơi con Nga bên A4 đang cãi nhau với con bé nào lớp 11 này."

"Ôi vãi bạn tao đứng xem từ nãy bảo sắp đánh nhau đến nơi rồi, nhanh nhanh."

Trong lớp rất nhanh đã chẳng còn mống nào, chỉ có tôi là thành phần duy nhất không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài hành lang đang nháo nhác toàn người là người. Mấy cái đầu lố nha lố nhố chen chúc nhau, vây kín thành một vòng tròn trước cửa lớp 12A4.

Vừa lấy tay dụi mắt, tôi vừa ló đầu vào cái đám hóng hớt trước mặt để hoà nhập cộng đồng. Cả lớp ra ngoài hết rồi, một mình tôi ở trong lớp thì có vẻ không hoà đồng lắm.

Trước khi tầm nhìn của tôi rõ ràng trở lại, bên tai đã truyền đến một tiếng chửi thân thuộc đậm chất Hải Phòng, âm lượng vừa đủ, phát âm rõ ràng từng chữ, nói chung là nghe rất đã tai:

"Đ** ** mày thích cãi không?"

Người vừa chửi là một bạn nữ bên 12A4, tên là Dương Quỳnh Nga. Sở dĩ tôi biết vì bạn ấy là bí thư lớp bên cạnh, cũng là người yêu cũ của thằng bạn thân tôi- Vũ Đình Hoàng.

Nga đứng khoanh tay trước cửa lớp, hai lông mày xô lại vào nhau, trông mặt bạn còn cau có hơn lần thằng Hoàng quên đón Nga để đi đá bóng với chúng tôi.

Đối diện Nga (nghe nói) là một em lớp 11 đang bấu chặt tay vào gấu áo, trông như sắp khóc đến nơi. Chẳng trách được, nghe Nga chửi đến tôi còn rén nữa là con bé. Mấy bạn nữ bên A4 thay phiên giữ tay rồi luôn miệng bảo Nga bớt nóng, nhưng nhìn mặt tụi nó thì không có vẻ gì là mong mọi chuyện kết thúc chóng vánh ở đây cả. Bọn con trai lớp bên thì tỏ ra hóng hớt thấy rõ, lâu lâu cứ chêm vào mấy câu thêm dầu vào lửa.

"Nga ơi be bé cái mồm thôi em nó sắp khóc rồi kìa."

"Khiếp thật, vì mỗi thằng con trai mà chị em tương tàn."

Đến khi bị Nga liếc cho muốn lác con mắt, tụi nhốn nháo bên A4 mới chịu hóng biến trong im lặng.

"Em không biết anh Đức với chị chưa chia tay." Con bé lớp dưới mếu máo giải thích, "Anh Đức đăng story buồn nên em chỉ an ủi mấy câu thôi."

"An ủi con mẹ mày, tao mượn mày an ủi à?"

Nga quát càng lúc càng to, tay giơ lên chuẩn bị giáng cho con bé trước mặt một bạt tai thì tụi A4 đã nhanh tay ngăn lại.

Nghe giọng bí thư lớp bên mà tôi tỉnh cả ngủ, thầm nghĩ may mà thằng bạn mình chia tay với Nga trong yên bình.

Con bé lớp dưới bị tiếng quát nạt của đối phương doạ sợ, chân theo phản xạ lùi về sau mấy bước. Đến khi giữ một khoảng cách an toàn với cái người đằng đằng sát khí kia, con bé mới lấy hết can đảm nói tiếp:

"Em thề với chị, em và anh Đức không có gì hết."

"Có cái *** tao tin." Nga càng ngày càng điên tiết hơn, ngôn từ cũng theo đó mà mất kiểm soát, "Mày đừng tưởng tao không biết mày chuyên đi cắm sừng người khác!"

"Em chưa từng cắm sừng ai cả!" Con bé lớp dưới vẫn cố thanh minh, hai bả vai run run trông đến là tội nghiệp.

Tôi bắt đầu cảm thấy ba cái chuyện nhảm nhí này chả ra đâu vào đâu, đang tính lượn vào lớp đánh một giấc trước khi tiết Văn thứ hai bắt đầu thì vô tình chạm trúng ánh mắt của nhân vật chính trong cuộc cãi vã này.

Đệch.

Bảo sao nãy giờ thấy quen quen, hoá ra là người yêu cũ của tôi.

"Anh Tuấn!"

Trước khi tôi kịp load xem tại sao tên mình lại xuất hiện trong cái tình huống trời ơi đất hỡi này thì Ngọc Anh đã lao đến giữa đám đông, lôi tôi ra đứng chắn giữa con bé và bí thư A4.

"Anh làm chứng cho em đi, lúc trước em có cắm sừng anh không?"

Tôi nhìn vẻ mặt như muốn giết mình ngay lúc này của người yêu cũ của thằng bạn tôi, rồi lại quay sang nhìn ánh mắt cầu khẩn của người yêu cũ của tôi, căng thẳng hơn cả khi cô Lan gọi lên bảng phân tích tâm trạng Mị trong đêm mùa xuân nhưng tôi chỉ thuộc mỗi tóm tắt truyện. Trước sức ép vô hình của cả hai bên, tôi không biết nói gì để hoá giải bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng này đành buột miệng:

"Ờ thì... chắc là không đáng kể?"

Đám đông xung quanh nín thở chờ đợi câu trả lời của tôi, sau đó đồng loạt cười ầm lên.

Khỏi nói cũng biết Ngọc Anh thẹn đến đỏ cả mặt, ngược lại Nga cũng không nhịn được phá lên cười, không quên cà khịa con bé học dưới một lớp:

"Mày chối nữa đi tao xem nào."

Kết quả là hai bên không đánh nhau, nhưng tôi không liên quan thì ăn ngay một cái tát vào mặt.

Được rồi, tôi thừa nhận là tôi suy nghĩ chưa thấu đáo dẫn đến không kiểm soát được phát ngôn của mình nên không có gì oan ức ở đây cả. Dù là người yêu cũ nhưng ít nhất tôi cũng nên giữ mặt mũi cho Ngọc Anh, nhất là giữa nơi đông người và trong một tình huống nhạy cảm như vậy. Nếu có lần sau, tôi hứa sẽ làm tốt hơn. À không, tốt nhất là những chuyện như thế này đừng nên có lần thứ hai.

Mọi chuyện kết thúc êm đẹp ngoài dự đoán, theo như lời của mấy bà tám lớp tôi thì giống như mấy bộ phim Hàn đầu voi đuôi chuột, cứ nghĩ là drama học đường căng thẳng nhưng hóa ra lại là tiểu phẩm cuối năm.

Tất nhiên là sau đó trang confession của trường tôi nổ tung suốt cả tháng và câu chuyện ngày hôm nay trở thành một trong những giai thoại truyền miệng nổi tiếng nhất trong trường.

___

Tôi ngáp một cái rõ dài, chán nản đọc lại lần nữa đoạn phân tích nhân vật Tràng trong khi tơ tưởng đến chiếc giường êm ái ở bên cạnh. Ngay lúc ý chí tôi lung lay hơn bao giờ hết, điện thoại trên bàn bỗng nhảy lên thông báo tin nhắn mới.

Tôi liếc vào màn hình, thấy người gửi là Thục Anh thì vội vàng mở ra xem.

[Tuấn ơi cậu ngủ chưa]

[Tớ chưa]

[Thế cậu có muốn học toán với tớ không]

Vừa đọc xong tin nhắn, tôi ngay lập tức vứt tài liệu Văn sang một bên, bấm video call.

Không để tôi chờ đợi lâu, Thục Anh bắt máy ngay tức thì. Tôi lấy tay chỉnh lại tóc mái cho đỡ rối, chờ đợi camera của cô nàng đổi cảnh khỏi trần nhà dán đầy ngôi sao.

Rất nhanh sau đó, đôi mắt to tròn của Thục Anh nhòm vào camera, chớp chớp mấy cái rồi mới dựng điện thoại lên để lộ cả khuôn mặt. Còn chưa kịp mở miệng chào thì tôi đã bị Thục Anh cướp lời. Cô nàng nhìn chằm chằm vào mặt tôi, nhíu mày hỏi:

"Mặt cậu bị sao thế?"

Tôi vô thức sờ tay lên miếng băng cá nhân trên má trái, nhớ lại cái tát của Ngọc Anh sáng nay. Dù gì tôi cũng là nam nhi đại trượng phu, ăn một cái tát vào mặt cũng chẳng nhằm nhò gì. Nhưng mà con bé này ngựa lắm, trên tay lúc nào cũng đeo nhẫn đính đá lồng lộn. Xui xẻo thế nào lúc Ngọc Anh tát tôi mặt nhẫn xoay vào bên trong, kết quả là cái mặt ăn tiền của tôi hôm nay có thêm một vết xước dài.

Đối diện với ánh mắt lo lắng của Thục Anh tôi chỉ biết cười nhẹ, cố để không lộ ra vẻ bối rối:

"Tớ không sao, Thục Anh đừng để ý."

Thục Anh nghe thế thì không hỏi thêm nữa. Tôi thở phào trong lòng, dù chúa ghét chuyện giấu giếm nhưng nếu kể rõ ngọn ngành câu chuyện chắc tôi sẽ bị cô nàng cười thối mũi mất. Ít nhất thì tôi muốn giữ hình tượng trước mặt Thục Anh, dù tôi cũng chẳng biết hình ảnh hiện tại của mình trong mắt cô nàng đang như thế nào nữa.

Hôm trước thầy Ninh giao về nhà hai đề ôn tập, tôi làm xong hết rồi nhưng Thục Anh thì còn khoảng chục câu nữa. Cô nàng ngại ngùng nhờ tôi giảng câu 44 của đề thứ hai, sau đó lấy một tờ giấy nháp mới để ngay ngắn trước mặt.

Dạo gần đây thi thoảng Thục Anh cũng hay gọi điện nhờ tôi giảng bài. Mặc dù không có ý định thi Sư phạm nhưng lần nào nhìn điệu bộ ngoan ngoãn nghe giảng như học sinh tiểu học của Thục Anh cũng khiến tôi suy nghĩ về việc theo đuổi nghề giáo. Nếu mấy đứa nhóc đều đáng yêu như thế này thì có lẽ tôi nên cân nhắc thêm về chuyện điền nguyện vọng.

Đang nói dở về cách tìm phần ảo của số phức, tôi chợt thấy "bạn học sinh" của mình lơ đãng nhìn vào tờ giấy nháp trắng tinh trước mặt rồi cau mày, biểu cảm y chang Dương Quỳnh Nga sáng nay. Tôi chột dạ, linh cảm mách bảo rằng chuyện này có liên quan đến mình nên đánh bạo hỏi:

"Có chuyện gì thế Thục Anh?"

Cô nàng nghe tôi hỏi thì khẽ ngước mắt nhìn lên, sau đó lại cụp xuống, lắc lắc đầu:

"Không có gì, tớ bị điên ấy mà cậu đừng để ý."

Thục Anh không nói, nhưng nghe giọng có thể đoán được rõ ràng là cô nàng đang dỗi.

Người ta hay bảo con gái nói không là có, nói có là không. Tôi bối rối xoay xoay cây bút trong tay, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu rốt cuộc Thục Anh đang muốn điều gì. Mãi mà người trước màn hình chẳng mở miệng nói thêm câu nào, mặt thì bắt đầu phụng phịu làm tôi lo sốt vó, ngập ngừng hồi lâu mới dè dặt hỏi:

"Tớ lại làm gì khiến Thục Anh ghét tớ rồi hả?"

Thục Anh nghe thế thì ngẩng đầu lên nhìn tôi. Khuôn mặt cô nàng thoáng vẻ ngạc nhiên rồi rất nhanh trở lại trạng thái bình thường. Tầm mắt tôi di chuyển đến chiếc kẹp tóc màu tím hình thỏ Stella mà Thục Anh đang cài trên tóc rồi trở lại gương mặt trước màn hình. Cô nàng đưa một tay lên chống cằm, khuôn miệng hơi cong lên, kín đáo nở nụ cười:

"Cậu đoán xem."

Tất nhiên là tôi không đoán được, nhưng tôi biết Thục Anh không còn giận tôi nữa rồi.

________________________

Có một sự thật là chương này được viết sau chương 17 nên giọng điệu của 2 cái POV sẽ hơi khác biệt. Anw, mọi người cứ coi như là do cách biệt thời gian đi ha, kiểu như là Anh Tuấn của ngày hôm qua và Anh Tuấn của ngày hôm nay vậy =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com