Chương 18: Lời hứa
Trung tâm mua sắm vào ngày lễ không có gì đặc biệt ngoài việc đông nghẹt người. Thường thì tôi sẽ chẳng thích thú gì với điều này, nhưng hôm nay tôi phải tạ ơn trời vì dòng người như thác lũ trước mặt. Nhờ thế mà trước khi hai quả bom nổ chậm Ngọc Linh và Khánh Chi đụng mặt Minh Vũ và Đình Hoàng, đặc biệt là không nhìn thấy tôi ngã nhào vào lòng Anh Tuấn, tôi đã kịp chạy lại kéo chúng nó vào nhà vệ sinh.
"Mày giấu tụi tao chuyện gì đúng không?"
Linh chất vấn khi tôi đang chống tay vào bồn rửa tay thở dốc, mặt đỏ bừng vì chạy quá nhiều.
Nghe Linh hỏi tôi chỉ biết giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm vào lỗ thoát nước trong bồn, trong đầu nhảy lách tách những lí do nghe chừng có vẻ hợp lí. Nếu bây giờ tôi nói rằng vì quá say mê nhan sắc của Anh Tuấn từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã dùng AI để ghép mặt của cậu ấy và tôi rồi in ra lấy vía thì nghe có hợp lí không nhỉ?
Không, chắc chắn là không. Tôi tự thấy suy nghĩ của chính mình lố bịch, nghe cứ như mấy tay biến thái trong phim Hàn Quốc hay Nhật Bản ấy. Dù gì Anh Tuấn cũng chẳng phải BTS, còn khướt Linh mới chịu tin cái lí do vớ vẩn này.
Khi tôi vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ làm sao để giải thích chuyện này một cách hợp lí thì Chi bỗng dưng chồm tới giật lấy túi xách trên người tôi.
"Hỏi làm gì cho mất thời gian." Nó vừa nói vừa lục lọi từng ngóc ngách trong túi, đoạn liếc mắt sang nhìn tôi, "Để tao xem lần này mày lại tìm ra cờ đỏ di động nào nữa."
"Đừng!"
Đến khi tôi kịp phản ứng lại thì đã quá muộn. Chi khoái chí cầm tấm ảnh mà tôi giấu kĩ trong ngăn sâu nhất, sau đó giơ lên phía ánh đèn để nhìn cho rõ. Tôi không biết làm gì ngoài trơ mắt nhìn hai đứa bạn chụm đầu vào xem tấm ảnh tôi chụp cùng Anh Tuấn, hận không thể đập đầu vào tường chết quách đi cho xong.
"Vãi cả ***!"
Cả Ngọc Linh lẫn Khánh Chi đồng thanh hét lên rồi quay sang nhìn tôi, trên mặt là vô vàn biểu cảm phức tạp. Tôi nhận ra trong mắt Linh là sự nghi hoặc, còn trên mặt Chi là sự hoang mang. Còn tôi, trên môi tôi cố vẽ ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, chờ đợi những câu hỏi từ hội đồng xét xử.
"Sao cái bạn này nhìn giống Mạc Anh Tuấn thế hả mày?" Chi quay sang nhìn Linh bên cạnh, ngơ ngác hỏi.
"Giống cái đéo gì." Linh cốc đầu Chi rồi nói chắc như đinh đóng cột, "Đây chắc chắn là Mạc Anh Tuấn 100%. Cái áo này hôm sinh nhật Vũ tao có thấy rồi, mày mở story nổi bật đầu tiên của Vũ có cái nhạc gì mà it's your birthday ấy là thấy."
Chi nghe xong thì bĩu môi: "Công thức lôgarit đã thuộc chưa mà mấy cái này nhớ kĩ thế."
"Mày thì khác lắm ấy."
"Ít ra tao không bắt mày đi suốt hai con phố để tìm nhà crush."
"Đỡ hơn mày đóng tiền học thêm chỉ để ngắm trai mà không được chữ nào vào đầu."
"..." Hai đứa này hết cứu thật rồi.
Nói qua nói lại một hồi cả Ngọc Linh lẫn Khánh Chi vẫn không má nào chịu thua má nào. Đến khi tôi định nhân lúc không ai chú ý chuồn vào một buồng vệ sinh để lánh nạn thì cả hai mới chịu đình chiến, thay vào đó chuyển đối tượng công kích sang tôi:
"Cái con bé này, mày quen Mạc Anh Tuấn từ bao giờ mà lại giấu bọn tao?"
"Tao không ngờ mày lại là người nguy hiểm như thế đấy Thục Anh ạ."
"Ờm... thật ra thì tao cũng định kể rồi..." Tôi đánh mắt sang hướng khác để tránh cái nhìn dò xét của hai đứa bạn thân, ấp úng nói: "Nhưng mà chuyện hơi dài ấy... nên lại thôi."
"Thôi là thôi thế nào được hả?" Linh nghe xong thì lập tức nổi đoá, lên giọng mắng tôi xa xả như con, "Mày không coi tao là bạn thân nữa đúng không? Chuyện gì tao cũng kể cho mày đầu tiên mà mày nỡ đối xử với tao thế này hả? Mày muốn giấu thì giấu cho trót đi chứ để tao phát hiện ra rồi còn chối nữa thì tao rất ghét đấy nhá!"
Ngay lúc tôi mở miệng toan bào chữa thì chợt thấy mắt Linh bắt đầu rơm rớm. Có lẽ chính con nhỏ cũng không lường trước được tuyến lệ của mình hoạt động mạnh đến vậy nên trước khi nước mắt rơi tuột xuống má, Linh đã vội ngoảnh mặt đi.
Nhìn đứa bạn thân từ hồi tấm bé lấy ống tay áo quệt đi giọt nước mắt đọng trên cằm, trong lòng tôi chợt nhộn nhạo bởi những cảm xúc bối rối đan xen. Từ bé đến giờ Linh rất ít khi khóc trước mặt tôi, trong khi điều ngược lại thì xảy ra nhiều vô kể. Những lần tôi thất tình Linh luôn ở bên cạnh lau nước mắt cho tôi, đưa tôi đi ăn đi chơi dù miệng lúc nào cũng chửi tôi ngu như bò tót, chỉ toàn đâm đầu vào những mối quan hệ không có khả năng. Bởi vậy nên tôi luôn coi Linh giống như một người chị gái, dù ngoài mặt chưa lần nào tôi thể hiện ra như thế.
Nhưng ngay lúc này, người mà tôi cho rằng chẳng bao giờ biết buồn, khóc thì càng không lại đang tổn thương bởi chính sự vô tâm của tôi. Hay đúng hơn là do tôi đã không thành thật.
Tôi biết trong tình bạn vốn dĩ chẳng có một quy tắc nào buộc phải tuân theo, nhưng việc thành thật và chia sẻ bí mật với nhau là điều tối thiểu nên có. Tất nhiên là tôi không bắt buộc phải phơi bày hết tất cả những bí mật thầm kín của bản thân khi chưa sẵn sàng hoặc cảm thấy không thoải mái. Nhưng Linh đã không ngần ngại kể cho tôi về crush của nó hay ti tỉ điều ngu ngốc nó đã làm khi tương tư một người, và sự thật là tôi đã quá chú tâm vào Tuấn mà quên mất mình cũng nên chia sẻ điều này với cô bạn thân. Có lẽ tôi đã vô tình khiến mối quan hệ của chúng tôi thiếu cân bằng đi một chút, đặc biệt là khiến Linh cảm thấy tổn thương vì nghĩ rằng vị trí của nó trong lòng tôi không hề quan trọng.
"Tao xin lỗi, không phải tao muốn giấu tụi mày." Tôi nắm lấy tay Linh, khẩn khoản nói: "Tao chỉ đang đợi thời điểm thích hợp."
Ngọc Linh quay lại nhìn tôi, trên mặt là những vệt nước mắt chưa kịp khô. Tôi vươn tay định gạt đi dòng lệ đang tràn ra hai bên khoé mắt của con bé thì lại bị mắng tiếp:
"Thích hợp là bao giờ? Đợi đến lúc hai đứa chúng mày công khai yêu nhau rồi tao mới được biết hả?"
Trước khi tôi chuẩn bị thốt ra một lời thanh minh nữa thì đến lượt Chi chặn họng tôi bằng một mớ câu cảm thán sặc mùi thê lương:
"Tao cũng không thể ngờ mày lại đối xử với tụi tao như thế đấy Thục Anh ạ! Mày có biết rằng cái khoảnh khắc tao nhìn thấy người chụp ảnh cùng mày cũng chính là người mà tao biết là cảm giác gì mày biết không? Ngay cả khi nhận được thư idol thông báo lấy vợ cũng không sốc đến như thế!"
Nếu như Ngọc Linh là kiểu người miệng thì chửi nhưng tay lại tống trà sữa vào mồm tôi thì ngược lại, Khánh Chi là kiểu người thường xuyên nhắn tin hỏi tôi có ổn không, nhưng mục đích là để cười vào mặt tôi.
Vậy nên những lời nói chân thành lúc này của Chi khiến tôi suýt chút nữa thì cảm thấy tội lỗi thật. Nói là suýt vì chưa đầy năm giây sau, bộ dạng thất vọng đau đớn của nó đã quay ngoắt sang vẻ nhởn nhơ thường ngày:
"Thôi quen nhau rồi thì càng tốt, mày bảo Tuấn lấy máy Hoàng accept tao đi."
Vừa nói dứt lời, Khánh Chi một lần nữa giật túi xách của tôi rồi lôi điện thoại ra, sau đó dí vào mặt tôi để mở khoá. Xong xuôi, con nhỏ lại dúi điện thoại vào tay tôi giục tôi mau mau nhắn tin cho Anh Tuấn.
Ngọc Linh bên cạnh cũng bị sự tranh thủ của Khánh Chi làm cho câm nín, đúng hơn là nín khóc.
"Mày nhìn cái acc như acc clone của mày xem, tao mà không phải bạn mày thì tao cũng không chấp nhận." Tôi lắc đầu ngao ngán, nhất quyết tắt điện thoại đi.
"Đúng rồi đấy." Linh bất ngờ xen vào, "Thay vào đó thì Thục Anh nhắn cho Tuấn bảo Vũ nhắn tin trước cho tao đi."
"Tao cũng chịu!"
Tôi bất lực bịt tai lại để không phải nghe những lời năn nỉ ỉ ôi của hai đứa bạn thân thêm nữa, cảm giác tội lỗi ban nãy bỗng chốc biến mất hết sạch.
Biết thế hôm nay ở nhà học bài cho rồi.
___
"Tóm lại là hôm xe mày hết điện thì tình cờ Tuấn đi ngang qua rồi cậu ấy giúp mày đẩy xe về tận nhà ấy hả?"
Khánh Chi ngồi đối diện tôi, lặp lại điều tôi vừa kể cách đây nửa tiếng. Sau khi rời khỏi Aeon Mall, hai đứa này nằng nặc lôi tôi đến quán cafe để tường thuật lại đầy đủ chi tiết về cuộc gặp gỡ "định mệnh" giữa tôi và Mạc Anh Tuấn.
"Ừ đúng rồi." Tôi gật đầu đồng tình trước câu nói của Khánh Chi.
"Sau đó vô tình mày gặp lại Tuấn ở lớp học thêm của thầy Ninh, mày hẹn cậu ấy đi chơi để cảm ơn nên mới có bức ảnh này đúng không?"
"Chuẩn luôn."
Tôi gật gù, thưởng cho Chi một tràng pháo tay vì đã tóm tắt toàn bộ câu chuyện trong hai câu sau khi tôi dành hết ba mươi phút để kể tất tần tật từ đầu đến cuối cho hai đứa bạn.
"Sao tao thấy nó cứ ảo ảo thế nào ấy." Chi nói tiếp, mắt nhìn về phía Linh để tìm sự đồng cảm, "Mày có thấy thế không?"
"Chuyện tình cảm của nó có bao giờ bình thường quái đâu." Linh nhẹ nhàng buông một câu khi tay trái chống cằm, tay phải thì đang khuấy ly hồng trà sữa đã tan gần hết đá.
"Ừ cũng đúng."
Sau cái gật đầu của Khánh Chi, chúng tôi lại chìm vào khoảng lặng.
Tôi mân mê cốc matcha đá xay chỉ còn phân nửa trong tay, cố gắng tìm một chủ đề để phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu lúc này. Không phải lần nào đi cafe chúng tôi cũng trò chuyện rôm rả. Có những lần chẳng đứa nào chịu mở miệng nói chuyện, chỉ ngồi lướt Tik Tok để nhạc đánh nhau. Nhưng khác với mọi khi, sự im lặng lúc này khiến tôi cảm thấy bồn chồn và thấp thỏm không yên.
Nhìn hai đứa bạn chẳng ai có vẻ còn muốn tiếp tục câu chuyện, tôi liền chủ động đề nghị:
"Về nhà đi, mẹ tao sắp gọi rồi."
"Ừ về đi tao cũng buồn ngủ rồi."
Chi đáp ngay như thể chỉ chờ đợi giây phút này, nó nhanh tay lấy chìa khoá trên bàn rồi tức tốc đi ra ngoài lấy xe. Tôi đứng lên cùng lúc với Linh, đợi con nhỏ đi trước rồi mới lò dò theo sau.
Khi tôi còn đang mải cài quai mũ bảo hiểm thì Chi đã phóng xe đi mất sau khi hét lên thông báo rằng nó về nhà ngủ trước, mặc dù tôi chắc rằng chẳng ai buồn ngủ lại có thể đi xe với vận tốc 50km/h cả.
"Thục Anh này."
Ngọc Linh bất ngờ gọi khiến tôi hơi giật mình, ngơ ngác quay đầu sang bên cạnh.
Dù chúng tôi đứng song song với nhau nhưng Linh không nhìn thẳng vào tôi mà hướng về phía trước, tầm mắt cũng bị mũ bảo hiểm che khuất khiến tôi không hình dung được cảm xúc hiện tại của đứa bạn thân, chỉ nghe thấy nó nhẹ giọng nói:
"Tao không bắt mày phải kể cho tao mọi chuyện." Linh nói đến đây thì bắt đầu ngập ngừng, nó đưa ngón trỏ lên gãi mũi, giọng cũng bắt đầu nhỏ đi, "Nhưng tao mong là mày sẽ không giấu tao... những chuyện có thể sẽ khiến mày buồn."
Tôi ngây người, cảm giác bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn ứ ở trong cổ họng, không biết nên lựa lời thế nào cho phải. Dù đôi khi hơi khó tính nhưng Linh luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi và chẳng ngần ngại thể hiện điều đó qua lời nói hay hành động. Sau tất cả thì điều khiến Linh bận tâm vẫn là tôi có thể sẽ lại tổn thương một lần nữa và không dám tâm sự với con bé vì đã giấu giếm từ lúc đầu.
"Tao hứa lần này sẽ không buồn."
Bởi vì tôi sợ mình không thể giữ lời nên rất ít khi đưa ra những lời hứa kiểu như vậy. Nhưng trước nỗi lo lắng của Linh về việc tôi có thể sẽ âm thầm khóc một mình, dù tôi chẳng thể tưởng tượng nổi cảnh Tuấn khiến tôi phải bật khóc, thì tôi nghĩ đưa ra một lời hứa sẽ là sự cam kết chắc chắn nhất lúc này.
Đó là giao ước giữa chúng tôi, cũng chính là lời đảm bảo của tôi về Mạc Anh Tuấn.
Linh nhìn vào mắt tôi, thở hắt ra trước khi hạ giọng nói:
"Được rồi, tao tin mày."
Tôi mỉm cười, nhận ra câu nói của Linh có thể hiểu theo một nghĩa khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com