Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Cuộc gọi đến và người bị chặn số

Một ngày trước kì thi thử THPTQG của Sở.

Hà Nhi cặm cụi bấm máy tính rồi đối chiếu với đáp án trong tờ đề, sau đó khoanh một vòng tròn quá lố vào chữ cái phía trước con số hiển thị trên con máy Casio 580 của nó. Xong xuôi, Nhi lại thốt lên một câu cảm thán với cú pháp y chang mười phút trước, chỉ khác là con số ở cuối câu đã tăng lên một đơn vị:

"Cô Nga cho đề dễ vãi, tao làm được hẳn đến câu 48 luôn này!"

Tôi nhấc ly Freeze Trà Xanh lên nhấp thêm một ngụm nữa trước khi đảo mắt xuống nhìn mặt sau của tờ đề còn chưa dính nét bút nào, quyết định giả điếc trước câu nói vô thưởng vô phạt của Nhi.

Thấy tôi không trả lời, Nhi mới ngẩng đầu lên khỏi tờ đề Toán mới được phát chiều nay, đồng thời buông bút để với tay lấy cốc Trà Sen Vàng còn chưa cắm ống hút của nó. Con nhỏ vừa buộc giấy gói bên ngoài vào thân ống hút vừa nhìn tôi, cuối cùng buông một câu:

"Sao mặt mày nhìn đần thế?"

"..."

Nếu đổi lại bối cảnh khác, không phải ở Highlands Coffee Trần Thành Ngọ và chúng tôi không đến đây để ôn tập cho kì thi thử của Sở, chắc chắn tôi sẽ combat với Nhi một trận ra trò như thường nhật. Nhưng sự thật là tôi đang tắc tịt ở câu 44 suốt mười lăm phút trong khi nó đã chuẩn bị chuyển sang làm Tiếng Anh, nên tôi quyết định sẽ ngậm miệng lại và tiếp tục thưởng thức cốc nước trên tay trong im lặng.

Lần thứ hai bị bơ đẹp, Nhi chán chẳng buồn giao tiếp với tôi nữa. Con nhỏ chẹp miệng một cái rồi mới cầm bút và máy tính lên tiếp tục chiến đấu với đống hàm số của câu 49.

Năm phút nữa trôi qua. Trong khi Nhi đang vò đầu bứt tai với câu Toán hóc búa đến mức chửi thề tận hai lần thì trái lại, tôi vẫn nhàn nhã nhâm nhi lớp kem béo ngậy bên trên cốc Freeze Trà Xanh của mình. Nhìn bộ dạng như sắp sửa tàu hỏa nhập ma vì mấy con số của người đối diện, ý định hỏi bài của tôi ngay lập tức bay biến. Tốt nhất là không nên làm phiền một học sinh cuối cấp khi đang giải Toán.

Đúng lúc đó, điện thoại của Hà Nhi bất chợt đổ chuông. Tôi theo phản xạ đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại vừa sáng lên của nó, nhận ra cuộc gọi đến từ một cái tên quen thuộc.

Huỳnh Khánh Nam.

Chuyện Khánh Nam liên lạc với Hà Nhi sau giờ học không khiến tôi bất ngờ lắm. Nhiều lần khi đi học về tôi cũng vô tình bắt gặp thằng bạn cùng lớp lượn lờ quanh khu nhà tôi, chính xác hơn là cách nhà Nhi khoảng chục căn. Trước khi nhận ra đối tượng thực sự của Khánh Nam tôi còn lầm tưởng thằng này bám đuôi mình, suýt nữa thì báo cho cô chủ nhiệm để giải quyết với phụ huynh.

Sau khi lờ mờ nhận ra mối quan hệ phức tạp giữa con bàn trên và thằng dãy kế bên, thỉnh thoảng tôi lại hỏi bóng hỏi gió nhưng không đứa nào chịu hé răng nửa lời. Kể cả khi tôi hỏi thẳng Nhi, lần nào con nhỏ cũng chỉ lặp lại đúng một câu duy nhất:

"Nó là đối thủ không đội trời chung của tao."

Có vẻ Khánh Nam không coi mối quan hệ giữa cậu ta với Hà Nhi như vậy, bởi tôi chưa thấy ai nhìn "đối thủ không đội trời chung" bằng ánh mắt của Ngạn nhìn Hà Lan cả.

Nói đi nói lại, câu chuyện giữa hai đứa bạn cùng lớp là một trong những bí ẩn tôi chắc chắn sẽ khám phá bằng được trước khi tốt nghiệp.

Nhưng hiện tại thì, tôi vẫn chưa có manh mối nào cả.

Về phía Nhi, nó vừa làm một việc khiến tôi không khỏi sửng sốt. Đó là nhận cuộc gọi từ Khánh Nam.

"Gì?"

Nhi lên tiếng khi vừa bật loa ngoài, thậm chí còn không thèm nhấc điện thoại lên.

Tôi chăm chú nhìn từng giây trôi qua trên màn hình, tò mò không biết Khánh Nam sẽ nói gì.

"Ui vãi bắt máy thật này!"

"..." Có vẻ không chỉ riêng tôi thấy bất ngờ.

"Tớ tắt đây." Nhi nhăn mặt, vươn ngón tay đến nút màu đỏ trên màn hình điện thoại.

"Ơ từ từ đã nào..." Giọng Khánh Nam trong điện thoại trở nên gấp gáp, "Cho tớ một phút thôi được không?"

Ngón tay Nhi ngưng lại rồi chuyển sang gõ gõ xuống mặt bàn.

"Nói gì thì nói nhanh lên."

Đầu dây phía bên kia bắt đầu trở nên ngập ngừng. Tôi cũng nhích người lên phía trước một chút, cố dỏng tai lên hóng hớt.

"Ờm... Nhi ăn cơm chưa?"

Hà Nhi thẳng tay cúp điện thoại.

"Mẹ cái thằng dở hơi."

"Công nhận." Tôi gật đầu đồng tình với con bạn, tiện nói lên thắc mắc của mình, "Nhưng sao nó không nhắn tin mà phải gọi cho mày?"

Trước ánh mắt hiếu kì của tôi, Hà Nhi chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu thản nhiên như không:

"Tao block nó lâu rồi."

"À..."

Bẵng đi chừng ba phút, điện thoại của Nhi lại rung lên lần nữa. Trái với dự đoán của tôi, Nhi vẫn bắt máy. Chỉ có điều nghe giọng cũng có thể đoán được là nó đang mất kiên nhẫn.

"Gì nữa?"

"Chúc cậu ngủ ngon."

Lần này người cúp máy trước là Khánh Nam.

Khỏi nói cũng biết Hà Nhi điên cỡ nào, con nhỏ chửi thề đến mức tôi phải bịt tai lại để giữ cho tâm hồn không bị vấy bẩn.

Kết quả là sau đó số điện thoại của Khánh Nam cũng bị Hà Nhi chặn nốt.

.

"Xong rồi!"

Hà Nhi phấn khích kêu lên khi vừa dứt điểm 50 câu của đề thi thử Tiếng Anh. Nó quay sang nhìn tôi nở một nụ cười đắc thắng, sau đó vẫy vẫy tay ra dấu tạm biệt.

"Ở lại vui vẻ nhé tao về trước đây."

Khi nãy chúng tôi có cá cược với nhau ai làm xong trước thì sẽ được về trước, nếu chưa xong thì phải ở lại làm tiếp một đề nữa rồi mới được về. Tôi luôn tự tin về tốc độ làm bài của mình, nhưng so với con quái vật Trần Hà Nhi thì đúng là không có cửa. Nói là vậy chứ thực ra tỉ số chênh lệch giữa chúng tôi khá suýt soát, cụ thể là khi Nhi vừa hoàn thành đề thi thì tôi đang chuẩn bị khoanh đáp án của câu cuối cùng.

Ờm... Đúng là thắng làm vua, thua nói gì cũng được mà.

"Mày cần không để tao gọi thằng Tuấn ra đây cho mày đỡ cô đơn." Hà Nhi vừa nói vừa cầm điện thoại lên.

Tôi xua tay trước câu nói quan tâm nửa vời của Nhi, không quên cà khịa lại vụ nó đi chơi không xin phép rồi bị mẹ nhốt bên ngoài không cho vào nhà:

"Thôi khỏi, mày về luôn đi không mẹ lại khóa cổng như lần trước thì tao không cứu đâu."

"Không cần thì thôi, tao cũng chả thích xía vào chuyện của chúng mày." Nhi không thèm nhìn tôi, vừa thu dọn đống sách vở la liệt trên bàn cho vào balo vừa nói.

Cái giọng nghe là biết đang giận lẫy của con bạn khiến tôi bật cười, tay cũng vô thức khoanh nhầm đáp án B thành C.

"Tại muộn rồi nên tao không muốn phiền Tuấn thôi." Tôi tẩy đi nét bút chì đặt sai chỗ, khoanh lại lần nữa rồi mới ngẩng đầu nhìn Nhi, cố gắng nói bằng giọng chân thành nhất có thể: "Cảm ơn ý tốt của mày nhé."

Hà Nhi nhăn mặt tỏ thái độ rồi không nói gì thêm nữa. Con nhỏ đứng dậy, đeo balo lên vai một cách ngay ngắn, sau đó vẫy tay tạm biệt tôi. Trước khi quay đầu về phía cửa ra vào, nó còn cố tình nán lại nói thêm một câu:

"Dù mày thua nhưng mày có thể về cùng tao cũng được, không cần sĩ diện quá đâu."

"Cút."

Thấy tôi toan đứng dậy, Nhi vội vàng lùi về sau mấy bước, toe toét cười vẫy tay tạm biệt tôi lần nữa:

"Chào nhé."

"Về cẩn thận đấy."

Nhi đưa tay lên ra dấu OK, sau đó quay đầu đi thẳng. Đợi đến khi cái balo màu đen với móc khóa khủng long treo lủng lẳng ở bên hông khuất khỏi cửa kính, tôi mới yên tâm đặt sự chú ý xuống đề thi thử Tiếng Anh.

___

Bài nhạc trong quán được đổi thành Enchanted của Taylor Swift. Tôi tạm ngưng bài đọc đang làm dở để mở điện thoại xem giờ, nhận ra Hà Nhi chỉ mới về được mười lăm phút. Còn mấy phút nữa mới đến 10 giờ tối, trong khi hạn chót tôi phải có mặt ở nhà là 11 giờ. Không gian rộng rãi của quán, điều hoà mát lạnh cùng bài hát yêu thích đang được phát khiến tôi phân vân có nên gọi thêm đồ uống không, bởi vì cốc Freeze Trà Xanh giờ chỉ còn toàn đá.

Trước khi suy nghĩ chuyển thành hành động, tôi bỗng giật mình thấy một cánh tay vươn tới từ phía sau lưng, kèm theo đó là một ly Freeze Trà Xanh cỡ lớn nhất. Áp lực từ thân hình cao lớn của người nọ khi áp sát từ đằng sau khiến tôi chợt cảm thấy lạnh gáy, ngay lập tức quay đầu lại để nhìn xem rốt cuộc là ai.

Tầm mắt tôi dừng lại trên chiếc áo khoác đồng phục màu xanh ngọc của THPT Kiến An, trái tim trong lồng ngực bất giác như chiếc xe đang lao dốc không kịp hãm phanh. Trước khi trong đầu tôi hiện lên một khuôn mặt quen thuộc, giọng nói trầm ấm của người nọ đã cất lên:

"Tớ ngồi đây được không?"

Anh Tuấn nở nụ cười thay cho lời chào, sau đó kéo chiếc ghế bên cạnh tôi lùi xuống một khoảng.

"Sao cậu lại ở đây?" Tôi nhìn chằm chằm vào người vừa tới, trong đầu nảy lên một loạt những lí do giải thích cho sự xuất hiện đột ngột của bạn.

"Nhi bảo tớ là cậu đang ngồi đây một mình." Tuấn đưa tay lên gãi đầu, mất tự nhiên đưa mắt ra chỗ khác rồi mới nói tiếp, "Tớ cũng đang rảnh nên đến."

"À..."

Tôi thốt lên một tiếng cảm thán, thầm mắng trong lòng Hà Nhi đúng là cái đồ nhiều chuyện.

Anh Tuấn vẫn đứng như trời chồng nhìn tôi, đợi đến khi tôi vỗ vỗ tay lên ghế giục cậu ấy ngồi xuống thì mới chịu ngồi.

"Cậu cũng thích uống Freeze Trà Xanh à?"

"Tớ bình thường." Anh Tuấn mỉm cười trước câu hỏi bất chợt của tôi, "Nhi bảo Thục Anh thích nên tớ mua cho Thục Anh đấy."

"Mua cho tớ á?" Tôi bất giác lên cao giọng, xác nhận lần nữa rằng bên cạnh Tuấn không có cốc nước nào khác rồi mới hỏi tiếp, "Thế đồ uống của cậu đâu?"

"Lúc nãy tớ order thêm một cốc PhinDi Choco mà hình như bị sót rồi." Tuấn vừa lôi sách vở từ balo ra để lên mặt bàn vừa trả lời tôi, "Tớ không thích matcha nên Thục Anh uống hộ tớ cốc kia nhé."

Lời biện minh của Tuấn nghe chẳng hợp lí tí nào, bởi vì trước khi xuất hoá đơn nhân viên đều phải xác nhận lại order của khách. Nhưng dù sao thì chuyện Tuấn không thích matcha tôi không thể xác minh được, nên có lẽ tôi cứ coi như cậu ấy nói thật rồi uống hộ bạn thì cũng không có vấn đề gì.

"Cậu nhờ việc gì chứ việc này thì tớ không ngại đâu." Tôi cười tít mắt, lấy thìa xúc một miếng kem đưa lên miệng, "Tớ đang định gọi cốc nữa luôn ấy, cảm ơn cậu nhé."

Tay đang lật tờ đề của Tuấn ngưng lại. Cậu ấy quay sang nhìn tôi, mỉm cười nói:

"Thay vì cảm ơn tớ thì Thục Anh giúp tớ một việc được không?"

Suýt nữa thì tôi bị sặc.

Đúng là ở đời không ai cho không ai cái gì mà.

Tôi dùng thìa khuấy đều để lớp kem hòa vào với matcha, cầm ống hút một ngụm lấy tinh thần rồi mới dè dặt đáp lại nụ cười vẫn đang treo trên môi Tuấn.

"Cậu nói đi, nếu giúp được thì tớ sẽ giúp."

Trước điệu bộ nghiêm túc của tôi, Anh Tuấn không nhịn được bật cười thành tiếng:

"Thục Anh sợ tớ nhờ việc gì quá đáng hả?"

"Thì tại cốc Freeze Trà Xanh này cũng có rẻ đâu." Tôi thật thà nói, "Hay là thôi để tớ mua lại của cậu cho nhanh."

Lần này thì Tuấn cười như nắc nẻ khiến hai bả vai rung rung theo nhịp, vành tai cũng bắt đầu đỏ lên.

"Thục Anh nghĩ hơi quá rồi." Mãi bạn mới ngừng cười để nói một câu hoàn chỉnh, sau đó lôi một tập đề Văn đưa đến trước mặt tôi, "Tớ định nhờ Thục Anh kiểm tra tớ học thôi."

"Làm tớ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ." Tôi thở phào nhận lấy tập đề Văn từ tay Tuấn nhìn lướt một lượt, xấp tài liệu dày bằng nửa quyển sách giáo khoa của bạn khiến tôi không nhịn được thốt lên: "Eo ôi khiếp dài thế."

Người bên cạnh vươn tay lấy tập tài liệu tôi đang cầm, mở đến bài Vợ nhặt rồi đưa lại cho tôi, khoé môi lại cong lên thành một nụ cười mê hoặc. Anh Tuấn vừa nhìn tôi vừa nói bằng giọng nửa đùa nửa thật:

"Không dài bằng khoảng cách của tớ với Thục Anh đâu."

Câu nói bất chợt của Tuấn khiến tôi không kịp phòng bị, hai bên má cũng theo đó nóng bừng lên. Trước khi biểu hiện ngượng ngùng của tôi bị ánh mắt chăm chú của Tuấn phát hiện, tôi liền chủ động ngồi nhích lại gần người bên cạnh. Có lẽ nước đi bất ngờ của tôi không có trong dự tính ban đầu khiến Tuấn bỗng trở nên bối rối. Trong khoảnh khắc ít ỏi mà Mạc Anh Tuấn để lộ ra sơ hở, tôi đã nhanh chóng lấy lại ưu thế của mình bằng một đòn đánh phủ đầu.

Tôi ngước mắt lên nhìn Tuấn, cố tình xoáy sâu vào đôi đồng tử đen láy đang giãn ra của người đối diện. Hàng mi dày của người nọ khẽ lay động, nhưng mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt tôi, không hề có ý định di chuyển dù chỉ một chút. Ngay trước khi hình ảnh phản chiếu của tôi trong mắt Anh Tuấn phóng đại thêm, tôi mới dừng lại để giữ khoảng cách, môi cũng nhoẻn lên thành một nụ cười:

"Rút ngắn thế này đã được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com