Chương 21: Kì thi thử
"Eyes blue like the Atlantic and I'm going down like the Titanic..."
Khoảnh khắc câu hát ấy vang lên sau vài giây tĩnh lặng ngắn ngủi của đoạn chuyển bài trong danh sách phát, tôi bỗng phát hiện ánh đèn hắt vào khiến mắt người đối diện sáng lên, lấp lánh như chứa hàng triệu vì tinh tú. Trái ngược với bầu trời sao phía trên, đáy mắt sâu thẳm của người nọ lại khẽ khàng xao động, hệt như mặt biển xôn xao sau một vụ đắm tàu.
Có lẽ cảm xúc rung động vì một ánh mắt cũng chỉ cần vài giây ngắn ngủi như lúc này thôi.
"Thục Anh cứ nhìn thế này là chết tớ đấy." Anh Tuấn đảo mắt sang hướng khác, nói bằng giọng mất tự nhiên.
Liếc thấy hai vành tai đỏ bừng của người trước mặt, tôi liền cố tình nghiêng đầu theo hướng nhìn của bạn, giở giọng trêu đùa như mấy tên lưu manh trêu chọc con gái nhà lành:
"Có ai chết vì một ánh mắt bao giờ đâu."
Anh Tuấn quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt thay đổi khác hẳn dáng vẻ ngại ngùng khi nãy, cười cười nói:
"Thế lỡ mà trái tim tớ có mệnh hệ gì thì Thục Anh chịu hết trách nhiệm đấy nhé."
Tôi thu tay lại, đồng thời lui về khoảng cách ban đầu, cố lờ đi trái tim đang đập một cách mất kiểm soát trong lồng ngực. Trong khi đó, Anh Tuấn vẫn nhìn tôi một cách chăm chú, khiến cho dáng vẻ bình tĩnh tôi cố gắng tạo nên suýt chút nữa thì sụp đổ.
"Tớ có phải bác sĩ đâu mà cậu bắt tớ chịu trách nhiệm." Tôi chuyển tầm nhìn xuống tờ đề trên bàn, nói bằng giọng đểu cáng nhất có thể, "Không chữa được thì chỉ có nước đem bỏ thôi."
"Eo ôi, Thục Anh lạnh lùng thật đấy." Tuấn bĩu môi, cố tình kéo dài giọng một cách đáng thương.
"Vậy nên cậu đừng mong chờ gì ở tớ." Vừa nói tôi vừa đập đập xấp đề văn trên tay xuống bàn cho thẳng hàng, đoạn quay sang người bên cạnh, nghiêm giọng nói, "Nào, đọc cho tớ hoàn cảnh ra đời của bài Vợ nhặt đi."
Khoé môi vừa thu lại của Anh Tuấn một lần nữa nhếch lên cao, cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, vừa cười vừa nói:
"Như thế khó cho tớ quá."
Ơ hay, rõ ràng bạn nằng nặc đòi tôi kiểm tra bài hộ mà giờ lại kêu khó là như nào?
Ngay trước khi tôi định mở miệng nói ra câu nghi vấn trong đầu thì Tuấn đã thu lại nụ cười trên môi, sau đó hắng giọng đọc bằng giọng đều đều:
"Có thể nói Vợ nhặt là truyện ngắn hay và đặc sắc làm nên tên tuổi của nhà văn Kim Lân được in trong tập Con chó xấu xí (1962). Ban đầu tác phẩm có tên là Xóm ngụ cư nhưng đang viết dở tay thì bị thất lạc bản thảo nên sau khi hòa bình lập lại năm 1954, tác giả đã dựa vào cốt truyện cũ để viết lại truyện ngắn này..."
.
"Ok, tớ thấy cậu đủ tự tin để đi thi rồi đấy." Tôi gật gù sau khi Tuấn kết thúc phần học thuộc của mình, mỉm cười đưa lại tập tài liệu văn cho bạn.
Anh Tuấn vươn tay nhận xấp đề dày cộp từ tay tôi, cảm kích nói:
"Tại có Thục Anh kiểm tra nên tớ mới học nhanh thế đấy, chứ cả ngày hôm qua tớ mới thuộc được mỗi mở bài chung cho tất cả tác phẩm."
Trước câu nịnh bợ chẳng biết có phải thật lòng không của bạn, tôi chỉ cười cười đáp lại, sau đó nhanh chóng thu dọn lại sách vở trên bàn cho vào balo.
"Thục Anh có cần tớ đưa về không?"
"Thôi không cần đâu, nhà tớ ngay đây mà." Tôi đáp lời ngay tắp lự, thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn người vừa lên tiếng.
Trong lúc tôi còn đang loay hoay với việc kéo khoá balo thì Anh Tuấn đã tiến đến, nhẹ nhàng giúp tôi sửa lại khoá bị dắt mà không tốn một chút sức lực nào.
"Tớ hỏi cho lịch sự thôi." Vừa đưa tay đỡ balo để tôi đeo lên Tuấn vừa nói, "Chứ Thục Anh không đồng ý thì tớ vẫn làm."
___
Quãng đường từ Highlands về nhà tôi thực sự không xa, chỉ cần đi qua cầu Kiến An một đoạn là đến. Ấy thế mà Mạc Anh Tuấn cứ nằng nặc đòi đưa tôi về tận nhà, mặc kệ tôi không đồng ý vẫn nhất quyết đi theo bằng được như kẻ bám đuôi. Ngay cả khi tôi dừng lại ở đầu ngõ, cậu ấy thậm chí còn vượt lên đi trước tôi một đoạn, sau đó quay đầu gọi như thể tôi mới là người không biết đường:
"Thục Anh ơi nhà cậu ở tận trong này cơ mà."
Tôi bất lực cười khổ, đồng thời vặn ga phóng lên đứng song song nơi Tuấn đang đỗ xe.
"Cậu không nói chắc tớ tưởng cậu dẫn tớ về nhà cậu không ấy."
Anh Tuấn phì cười trước câu nói đùa của tôi, sau đó vội vàng thanh minh:
"Đâu có, tớ sợ trời tối Thục Anh không nhìn rõ đường nên đi trước soi đèn thôi mà."
"Tớ cảm ơn." Tôi đấm nhẹ vào vai bạn rồi khúc khích cười, chuyển nắm đấm thành vỗ vai khi liếc thấy lông mày ai đó hơi nhăn lại, "Cậu về nhà đi nhé."
Ngay khi tôi chuẩn bị vặn ga, Tuấn đã nhanh tay kéo một góc áo tôi lại, giọng mềm oặt như bánh mì nhúng nước:
"Thục Anh chưa được đi."
"Hở?" Tôi quay sang nhìn bộ mặt ỉu xìu của cậu bạn cùng lớp học thêm, đồng thời buông tay lái để khoanh hai tay lại với nhau, "Cậu lại làm sao đấy?"
Ánh đèn đường lờ mờ chiếu lên khuôn mặt của người nọ, phản chiếu trong ánh mắt chút lấp lánh như bụi sao rơi. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng để bản thân không ngập ngụa trong vịnh nước ngầm nơi đáy mắt của Mạc Anh Tuấn.
Hàng mi dày của người đối diện khẽ chớp chớp mấy cái, cảm giác như chiếc cọ của người hoạ sĩ đang phác thảo từng đường nét mềm mại giữa trời đêm đen đặc. Trước cái nhìn trân trân của tôi, Tuấn bày ra điệu bộ hờn dỗi, kèm theo đó là giọng nói có phần nũng nịu lạ thường:
"Thục Anh không dặn tớ về nhà cẩn thận à?"
Không đợi tôi mở miệng đáp lời, người trước mặt lại tiếp tục nâng cao giọng, môi cũng dẩu lên trông rõ là lố bịch:
"Không thì Thục Anh cũng phải chúc tớ ngủ ngon đi chứ?"
Tôi thở hắt ra, bất lực gật gật đầu: "Vâng vâng, tớ chúc cậu ngủ ngon ạ."
Và rồi không để Anh Tuấn nhì nhằng thêm câu nào nữa, tôi đã vội nắm chặt tay ga rồi phóng một mạch vào trong con ngõ trước mặt. Trước khi khuất khỏi tầm mắt của bạn, tôi không quên ngoái lại chào tạm biệt Anh Tuấn lần cuối:
"Cậu đi về cẩn thận đấy nhé."
Vì quá tối nên tôi chẳng kịp nhìn xem Anh Tuấn đã quay đầu xe chưa, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng cậu ấy đáp lại ngay trước khi tôi quành vào khúc ngoặt:
"Tớ biết rồi, tớ chúc Thục Anh ngủ ngon nhé."
___
Tiết trời khi bước sang tháng năm đã bắt đầu trở nên oi bức. Nắng buổi sáng nhảy nhót trên những tán lá ngoài sân trường, tí tách rơi đầy dưới những gốc phượng vĩ vắng hoe. Sân trường chẳng có mấy ai, bởi vì hôm nay là ngày thi thử THPTQG của Sở Hải Phòng, đồng nghĩa với việc ngoại trừ lớp 12 thì học sinh toàn trường được nghỉ học.
Tôi bước từng bước chậm chạp ra khỏi nhà để xe, vừa đi vừa lẩm bẩm trách nhà trường tại sao lần nào cũng xếp phòng thi đầu tiên ở tầng ba.
Đúng lúc đó, một bàn tay bỗng dưng chồm tới vòng qua vai, siết chặt vào cổ khiến tôi phải la thất thanh vì nghẹt thở. Thấy tôi bắt đầu có triệu chứng khó thở, thủ phạm mới vội vàng nới lỏng vòng tay, vừa đập lưng vừa hỏi han xem tôi có ổn không.
"Ơ kìa sao đấy, mày có vấn đề về hô hấp à?"
Nước mắt sinh lí ầng ậc trào ra khiến tôi không nhìn rõ chân dung của người bên cạnh, nhưng chỉ qua giọng nói ồm ồm bên tai cũng có thể xác định đích xác thằng khùng đó là ai.
Còn ai ngoài thằng chó Quyết nữa.
"Đm mới sáng ra đã trêu ngươi, cút đi cho khuất mắt tao."
"Sao mày cáu kỉnh thế, bạn bè đùa tí gì căng."
"Lộn cái bàn."
"..."
Thấy tôi càng chửi càng hăng, thằng Quyết biết ý tăng tốc lên phía trước, bước vào phòng thi cạnh cầu thang tầng hai, sau đó tự giác khép cửa lại. Tôi hậm hực lườm nguýt nó đến tận khi cánh cửa gỗ đóng lại không còn một kẽ hở rồi mới quay đầu, dậm từng bước nặng nề lên cầu thang.
Trải qua hai lần leo thang bộ dài như đi thỉnh kinh, cuối cùng tôi mới đặt chân đến cửa phòng thi đầu tiên của tầng ba. Vừa đặt balo xuống chưa được bao lâu, tôi đã phải đứng lên lần nữa vì cùng lúc đó cô giám thị cũng bước vào cùng tập đề thi trên tay.
"Các bạn ra ngoài để cô đánh số báo danh nhé, cô gọi đến tên ai thì mới được vào."
Tôi nhanh chóng di chuyển ra ngoài hành lang, vừa lấy bút vừa dò xem số của mình ngồi ở bàn thứ mấy. Quả đúng như tôi dự đoán, lần nào đi thi tôi không ngồi dãy ngoài thì sẽ ngồi dãy trong, nhưng chắc chắn là bàn đầu tiên.
Sau khi yên vị vào chỗ ngồi, tôi mới bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Dù là thi thử nhưng cấu trúc đề thi khá sát với thi thật, đồng nghĩa với việc độ khó là tương đương hoặc chỉ nhỉnh hơn một chút. Nếu lần này kết quả làm bài của tôi không tốt thì cũng phản ánh phần nào trạng thái báo động cho kì thi sắp diễn ra trong vòng chưa đầy hai tháng tới.
Một điều quan trọng khác nữa là tôi không muốn mình thua kém Mạc Anh Tuấn.
Bỏ qua những thành tích trong các bài thi thử của trường, đề thi lần này của Sở mới là đánh giá khách quan về chênh lệch học lực giữa học sinh của các trường trong toàn thành phố. Ít nhất thì tôi muốn mình có thể sánh ngang với cậu ấy, dù chỉ là số điểm tạm thời của một kì thi thử.
Đương lúc còn nghĩ vẩn vơ, tờ giấy thi đột ngột đặt lên bàn khiến tôi giật mình quay về thực tại. Tiếp theo đó là lời nhắc nhở của cô giám thị về việc điền các thông tin cần thiết trước khi bắt đầu làm bài. Tôi cầm bút, nhanh chóng điền các thông tin quen thuộc một cách thành thục, sau đó liếc nhìn đồng hồ treo tường trên bục giảng.
Tiếng giày cao gót của cô giáo thị quay trở lại lần nữa, tiến về bàn giáo viên rồi dừng lại trước mặt tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra đây là cô giáo mới chuyển công tác về trường tôi từ đầu năm, nhưng tôi không biết gì về cô ngoại trừ việc cô dạy Vật Lí. Có lẽ đó là lí do tôi không biết tên cô, và cũng không có nhu cầu cần biết.
Sau khi cô giám thị phổ biến cho chúng tôi về quy chế thi và mở đề thi được niêm phong, tiếng trống báo hiệu bắt đầu tính giờ làm bài cũng vang lên tức thì. Tôi là một trong những người nhận đề thi đầu tiên của phòng thi, vậy nên không có gì bất ngờ khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào khi tôi cầm đề trong tay và đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới.
Nếu được phép nói trong phòng thi, có lẽ tôi sẽ phấn khởi hô hào với mọi người trong phòng rằng đề lần này rất dễ nhìn, mực in rất rõ nét và cỡ chữ vừa phải. Nhưng có lẽ đa số sẽ vô cùng thất vọng khi nhìn xuống cuối trang, đặc biệt là mấy đứa học tủ thơ mà tôi nghe lỏm được lúc đầu giờ.
Tôi nhìn đoạn trích Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường ở đề bài phần tự luận, sau đó theo phản xạ đưa mắt lên nhìn đồng hồ gắn trên tường, thầm tính toán trong đầu nếu làm xong phần đọc hiểu thì còn tận hơn một tiếng để ngủ, hoặc là cắn bút viết bừa trong vô vọng.
Có lẽ là tôi sẽ đơn phương chấm dứt việc hơn thua với Mạc Anh Tuấn ở đây, bởi vì tôi biết cậu ấy cũng tủ Vợ nhặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com