Chương 22: Huỳnh Khánh Nam
"Hết giờ làm bài rồi, tất cả các bạn dừng bút rồi để bài ra đầu bàn cho cô."
Tiếng cô giám thị vang lên cùng lúc với tiếng trống báo hiệu kết thúc phần thi môn Ngữ Văn, tiếp đó là những tiếng xì xào của mấy đứa tranh thủ hỏi nhau trước khi nộp bài. Tôi cố lờ đi âm thanh hỗn tạp xung quanh, vội vàng đặt dấu chấm hết cho phần bài làm của mình. Sau khi kiểm tra lại lần nữa các thông tin cần thiết, tôi mới thong thả gấp lại tờ giấy thi, chờ đợi cô giám thị đến thu bài.
Bởi vì buổi sáng chỉ thi một môn nên đợi đến khi cô giám thị kiểm tra đủ số lượng bài thi xong, chúng tôi cũng được ra về. Tôi tiến đến bục giảng lấy lại balo rồi đeo lên vai, bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Dù rằng bài làm không được như kì vọng nhưng ít ra tôi đã cố hết sức rồi, nếu nhìn theo hướng tích cực thì cũng không tệ đến nỗi khiến tôi mất hết tinh thần cho những môn tiếp theo của kì thi.
Vừa mới chuẩn bị bước chân xuống sảnh tầng hai, tôi liền thấy Hà Nhi đang đứng nói chuyện với Nguyệt Như- bạn cùng bàn của nhỏ. Trước khi tôi kịp tiến đến chào cả hai đứa, có một người khác đã nhanh chân hơn một bước.
Lại là Huỳnh Khánh Nam.
"Nhi ơi!" Khánh Nam bước ra khỏi phòng thi cạnh cầu thang, giọng hớn hở như vừa trúng tủ, "Cậu làm bài có tốt không?"
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, biểu cảm trên mặt Hà Nhi bỗng chốc thay đổi từ cười nói với Nguyệt Như biến thành không cảm xúc. Nó quay sang nhìn người đang tiến về phía mình, hờ hững đáp:
"Cũng bình thường."
Tầm mắt Nhi nhanh chóng rời khỏi người đối diện, vừa đảo mắt sang phía cầu thang liền chạm trúng tôi cũng đang nhìn nó. Một lần nữa, biểu cảm trên khuôn mặt đứa bạn cùng lớp tôi lại thay đổi một cách chóng mặt. Đáng lẽ chú Lý Hải phải chừa một suất diễn trong series Lặt mặt cho con nhỏ này mới đúng. Nhi đưa tay lên chỉ vào mặt tôi, ngoác miệng cười:
"Mày mới bị tủ đè đúng không Thục Anh?"
"Mày im đi."
Tôi thu lại nụ cười trên môi đồng thời giơ nắm đấm lên doạ Nhi, sau đó nhanh chóng bước đến nhập hội với cả bọn.
"Làm bài ổn không mấy đứa?"
Nguyệt Như nghe tôi hỏi thì bày ra vẻ mặt sầu não, con bé chán nản gục đầu vào vai tôi, nói bằng giọng rền rĩ:
"Bọn này chết trôi đến Huế hết rồi."
"Trừ giải nhất Văn thành phố ra." Hà Nhi bổ sung thêm, mắt liếc xéo người đang đứng bên cạnh tôi.
Hiển nhiên rằng "giải nhất Văn thành phố" được nhắc tới chính là Khánh Nam.
"Sao lại trừ tớ ra?"
Chẳng cần quay ra tôi cũng có thể mường tượng được biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt của thằng bạn cùng lớp khi nói bằng giọng cao hơn bình thường một tông. Không để Nhi mở miệng đáp lời, Nam đã chặn họng con nhỏ bằng một câu khác:
"Nhi ở đâu thì tớ ở đấy mà."
Lần này thì tôi phải quay sang nhìn người bên cạnh bằng con mắt đánh giá. Như cũng ngẩng đầu lên khỏi vai tôi, giọng hốt hoảng như thể vừa nghe thấy chuyện gì kinh khủng lắm.
"Mày chắc chưa đấy?"
"Chuyện gì cơ?"
Có lẽ do điệu bộ nghiêm trọng của Nguyệt Như nên Khánh Nam tỏ ra hoang mang thấy rõ. Nhìn vẻ mặt không hiểu mình nói gì sai của thằng bạn, Như liền đưa tay lên vỗ vai người đối diện mấy cái động viên rồi mới nói tiếp:
"Chắc mày chưa biết chuyện hồi bé mẹ Nhi đi xem bói cho nó, thầy bói bảo con bé sau này có số làm to nhưng mà..."
Nguyệt Như đang nói dở thì ngừng lại, quay sang nhìn Hà Nhi với ánh mắt chứa đầy sự thương cảm.
"Nhưng mà sao?" Khánh Nam sốt ruột hỏi.
Lúc này ánh mắt thương cảm của Nguyệt Như lại một lần nữa hướng về đứa con trai duy nhất trong đám. Con bé ngập ngừng hồi lâu, mãi mới mở miệng nói:
"Nhưng nó dễ đi tù."
"..."
___
Buổi chiều chúng tôi chỉ phải thi hai môn Toán và Tiếng Anh, còn lại ba môn tổ hợp thì thi vào sáng ngày mai. Thú thật thì tôi không lo lắng về hai môn thi chiều nay lắm, bởi vì có ôn cũng chẳng trúng tủ câu nào, vậy nên tốt nhất là cứ nghỉ ngơi để giữ đầu óc thoải mái rồi mới làm bài hết khả năng của mình được. Bởi thế sau khi về nhà cơm nước xong xuôi, tôi an tâm leo lên giường đánh một giấc ngon lành đến mức suýt nữa thì muộn cả giờ thi.
Có một sự thật là một khi đã vội, bạn làm việc quái gì cũng hỏng.
Tôi lật đật chạy xuống nhà trong khi khoác vội áo chống nắng, ngay lúc vừa cài quai mũ bảo hiểm để chuẩn bị đến trường thì bỗng chợt nhận ra chìa khóa xe vẫn ở trên phòng. Điên mất thôi! Tôi chán nản chậc lưỡi, sau đó lại vội vội vàng vàng chạy lên nhà lần nữa. Ngay cả khi đã yên vị trên xe, một sự cố khác lại bất ngờ xảy đến khiến tôi không kịp trở tay.
Xe tôi hết điện.
Sau khi thi Văn xong, dường như tâm trí tôi chẳng còn chỗ trống nào cho những việc khác nữa. Bằng chứng là bây giờ đây, tôi thực sự sắp bất lực đến bật khóc vì cái tính nhớ nhớ quên quên của mình rồi.
Ngay khi đang đấu tranh tư tưởng có nên cố lết đến trường rồi sạc xe sau không, tiếng nhạc chuông điện thoại trong balo bất thình lình vang lên khiến tôi giật bắn mình. Tôi thuận tay kéo khóa ngăn nhỏ ở ngoài cùng, vừa mở điện thoại lên liền bắt máy ngay tức thì.
Ôi sao tôi không nhớ ra mình có đứa bạn gần nhà nhỉ.
"Trời ơi tao yêu mày vãi Nhi ơi!" Tôi nói gần như hét vào điện thoại với vị cứu tinh của mình, "Sao mày biết tao đang gặp nạn?"
"Hở? Mày bị sao đấy?"
"Xe tao hết điện rồi, mày sang đón tao được không?"
"Ờm..." Giọng Nhi qua điện thoại trở nên ngập ngừng thấy rõ, "Thật ra tao đến trường rồi."
Khoảnh khắc đó, trái tim tôi bỗng chết lặng.
Thế nghĩa là tôi lại phải dắt bộ à? Với cái thời tiết này có lẽ khi đến được trường thì tôi đã thành cái xác khô luôn rồi. Tôi vừa nghĩ vừa rùng mình, cảm giác da gà da vịt bắt nổi lên.
"Nhưng mà tao có người giúp được mày." Nhi bỗng lên tiếng sau vài giây im lặng.
"Thật á?" Tôi nghe xong thì không khỏi vui sướng, kích động nói to, "Ai vậy?"
"Mày ra ngoài đường là thấy."
Nói xong, Nhi cúp máy cái rụp. Tôi ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại tối đen, thầm nghĩ con nhỏ này lúc nào cũng ra vẻ thần thần bí bí làm gì không biết nữa. Hay là nó sợ tốn tiền điện thoại?
Tôi vừa đoán già đoán non vừa bước ra ngoài ngõ, tò mò không biết vị cứu tinh mà Nhi nói đến là ai. Ngay khi ngoái đầu lại về hướng nhà Nhi ở, tôi liền nhận ra ngay đích xác đối tượng mình cần tìm. Người đó mặc áo đồng phục ngắn tay, làn da trắng như trứng gà bóc dưới cái nắng gắt oi bức giữa trưa mùa hè càng trở nên nổi bật. Tôi nhìn con xe cup 50 cc màu xanh lá mạ ở bên cạnh, bắt đầu ngờ ngợ nhận ra danh tính của chủ nhân chiếc xe đó.
Không ngoài dự đoán của tôi, người đó chính xác là Huỳnh Khánh Nam.
Vừa thấy tôi đứng vẫy tay bên đường lớn, Nam liền nhanh chóng phóng xe đến rồi đỗ ngay bên cạnh. Tôi khoanh tay nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, lên tiếng hỏi:
"Tao nhớ là nhà mày ở gần trường mà?"
Khánh Nam nhìn tôi, đáp lại bằng giọng chẳng mấy vui vẻ: "Lên xe đi rồi nói chuyện sau."
Tôi mở điện thoại lên, nhận ra chỉ còn hai mươi phút nữa là bắt đầu thi thì ngay lập tức trèo lên yên sau. Nam khởi động xe một cách mạnh bạo đến nỗi tôi nghe thấy tiếng nổ máy to hơn hẳn bình thường, sau đó bắt đầu phóng đi bằng tốc độ bàn thờ.
.
Mãi đến khi gặp đèn đỏ, thằng bạn cùng lớp tôi mới chịu giảm tốc độ. Tôi cũng thả tay ra khỏi balo của người đằng trước mà mình níu chặt suốt cả quãng đường, bắt đầu lân la hỏi chuyện:
"Sao nay trông mày khó ở thế? Có chuyện gì à?"
Khánh Nam quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã giống như vừa mới thất tình. Cậu ta thở dài một cách chán nản rồi mới bắt đầu giãi bày tâm sự:
"Hình như Nhi ghét tao mày ạ."
"Ủa tao tưởng chuyện này mày phải biết rồi chứ?" Tôi tròn mắt ngạc nhiên, đồng thời nâng cao giọng thêm một quãng.
Sau khi nhận ra cái quắc mắt sắc lẻm của người đằng trước, tôi liền biết ý ngậm miệng lại, giả câm giả điếc đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh cho qua chuyện.
Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ Khánh Nam mặt dày, ai ngờ thực chất là do cậu ta bị đần nên không nhận ra thái độ thù ghét ra mặt của Hà Nhi dành cho mình.
Ngay trước khi tôi định mở miệng hỏi lí do tại sao thằng bạn cùng lớp lại xuất hiện ở khu nhà mình, đèn giao thông bỗng bất ngờ chuyển sang màu xanh. Khánh Nam nhanh chóng khởi động lại xe, bắt đầu phóng đến trường với tốc độ còn nhanh hơn cả khi nãy.
___
May mắn là nhờ có Khánh Nam mà tôi không bị muộn giờ thi, thậm chí còn đến trước khi bắt đầu làm bài môn Toán mười lăm phút. Kì thi thử lần này có vẻ dễ thở hơn lần trước một chút bởi vì tôi tự tin rằng mình nắm chắc trong tay 40 câu đầu, còn lại mấy câu tôi không chắc về cách làm và khoanh bừa. Thậm chí bài thi Tiếng Anh của tôi còn suôn sẻ hơn rất nhiều. Ngoại trừ câu Idiom và Collocation ra, tôi khá chắc rằng những phần còn lại tôi đều làm đúng hết. Bởi thế sau khi cô giám thị thu bài xong xuôi, tôi liền thong thả bước ra khỏi phòng thi với vẻ mặt tươi rói cùng nụ cười tự tin.
Một lần nữa, tôi bắt gặp tụi Hà Nhi ở sảnh tầng hai. Khi tôi còn đang bước xuống cầu thang từ tầng ba, Nhi đã nhanh tay kéo Như chạy ra phía cầu thang xuống tầng một. Đương lúc tôi còn chưa kịp hiểu có chuyện gì mà hai đứa nó gấp gáp đến vậy, một nhân tố bất ngờ xuất hiện khiến tôi chợt hiểu ra.
À, lại là Huỳnh Khánh Nam.
Tôi nhanh nhẹn bước chân xuống sảnh, đồng thời đưa tay vỗ vào vai thằng bạn cùng lớp khiến cậu ta giật mình quay đầu lại. Sau khi nhận ra tôi, vẻ mặt Khánh Nam liền chuyển sang thất vọng thấy rõ. Tuy thế, cậu ta vẫn lịch sự hỏi thăm tôi:
"Thục Anh à? Mày làm bài ổn không?"
"Mày nhìn mặt tao mà không biết à?" Tôi vênh mặt lên, dương dương tự đắc nói.
"Tao không biết." Nam thờ ơ đáp lại rồi gạt tôi sang một bên để đi xuống cầu thang, "Nhanh chân lên không tao cho mày đi bộ bây giờ."
Tôi nhăn mặt nhìn tấm lưng của người nọ khuất khỏi chiếu nghỉ của cầu thang, lầm bầm mấy câu rồi mới chậm chạp đuổi theo sau.
Không hiểu vì lí do mà hôm nay Khánh Nam khó ở hơn hẳn thường ngày. Không đúng, phải là khó ở một cách bất thường, bởi vì ở trên lớp chẳng lần nào cậu ta tỏ thái độ lạnh nhạt như thế này với tôi cả. Bình thường Nam không phải kiểu người quá niềm nở, nhưng càng không bao giờ cư xử thô lỗ với người khác. Tôi không thường xuyên tiếp xúc với cậu ta, nhưng vì chúng tôi ngồi đối diện nhau nên thi thoảng có trao đổi một số chuyện lặt vặt về bài tập hoặc mượn đồ dùng. Dạo gần đây tần suất nói chuyện của chúng tôi có tăng lên đáng kể, nhưng hầu hết đều là vì có thêm sự góp mặt của một người khác- có lẽ cũng là nguyên nhân chính cho thái độ khác thường của Khánh Nam ngày hôm nay- Hà Nhi.
Kể ra cũng buồn cười, một đứa thì né như né tà, một đứa thì cứ suốt ngày sáp vào để bị phũ xong lại buồn. Riết rồi tôi cũng phải hoài nghi rằng không biết có phải Hà Nhi máu S còn Khánh Nam máu M không nữa.
Đến tận khi vào nhà xe, tôi mới đuổi kịp thằng bạn cùng lớp. Nam đưa mũ bảo hiểm cho tôi đội, không nói không rằng bắt đầu tra chìa khóa vào xe. Tôi cũng biết điều không ý kiến ý cò gì, thay vào đó ngoan ngoãn trèo lên xe. Đợi cho dòng người vãn đi đôi chút, chúng tôi mới bắt đầu di chuyển về phía cổng trường, sau đó rẽ về hướng ngược lại với con đường về nhà quen thuộc của chủ nhân chiếc xe.
Đang là giờ tan tầm nên đường đông hơn hẳn khi chúng tôi đến trường, bởi thế thằng bạn cùng lớp tôi chỉ dám lái xe với vận tốc bằng một nửa lúc đi. Tôi im lặng một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được bắt chuyện trước.
"Hôm nay đúng lúc tao đang chật vật với cái xe thì Nhi gọi điện đến bảo cứu tinh đang ở bên ngoài, mày có thấy trùng hợp không?"
Trước câu hỏi vu vơ của tôi, Khánh Nam chỉ ậm ừ đáp lại cho qua chuyện.
"Ờ... cũng trùng hợp nhỉ?"
Trùng hợp cái con khỉ.
Tôi bắt đầu cảm thấy dường như giao tiếp với Nam còn khó khăn chứ nói gì đến việc moi thông tin về chuyện xảy ra ngày hôm nay giữa cậu ta và Hà Nhi. Ngay khi tôi vừa từ bỏ ý định điều tra vô bổ của mình, người đằng trước lại bất chợt lên tiếng:
"Thật ra trưa nay tao nghe Như bảo xe Nhi mới bị hỏng, nên tao mới ngỏ ý hỏi Nhi có cần tao đón đi thi không."
Khánh Nam giảm tốc độ, người cũng hơi ngả về sau để nói chuyện cho dễ hơn:
"Mày cũng đoán được là Nhi sẽ từ chối đúng không?" Thấy tôi gật đầu một cách mãnh liệt qua gương chiếu hậu, người đằng trước lại tiếp tục, "Nhưng mà Như nói nó không đi đón Nhi được, tao cũng thuyết phục mãi nên Nhi mới chịu đồng ý."
"Thế là mày đến đón Nhi hả?" Tôi gật gù ra vẻ đã hiểu, sau đó lại chợt nhận ra điều vô lí, "Ơ nhưng mà lúc Nhi gọi cho tao thì nó bảo nó đến trường rồi mà?"
Qua gương chiếu hậu, tôi nhận ra vẻ mặt của cậu bạn cùng lớp bỗng trở nên sầu não như khi người ta bất chợt nhớ về một kí ức không mấy vui vẻ. Bẵng đi một lúc, Nam mới đáp lại tôi:
"Tao quên mất là Nhi block tao trên mọi nền tảng mạng xã hội, thậm chí cả số điện thoại cũng chặn nốt."
Tôi đang định nói chen vào rằng hôm Khánh Nam bị chặn số tôi cũng có mặt thì cậu ta lại tiếp tục:
"Thế nên là tao đến nhà Nhi đợi từ sớm, định bụng gần đến giờ mới bấm chuông gọi thì gặp mẹ Nhi về. Chắc vì tao hay xung phong đến hỗ trợ mấy buổi họp phụ huynh nên cô nhớ mặt tao hay sao ấy. Tao vừa mở miệng ra chào thì cô đã hỏi tao sao chưa đi thi à, cô vừa mới chở Nhi đến trường xong."
Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, tôi thực sự không biết nên nói gì. Nếu tôi bênh Hà Nhi thì có vẻ không đúng lắm, dù tôi nghĩ có lẽ do con nhỏ quên chứ không phải cố tình làm vậy với Khánh Nam thật. Nhưng chung quy người bị tổn thương ở đây là Khánh Nam, nên tôi nghĩ tốt nhất là không đả động gì đến lí do khiến Hà Nhi làm vậy thì tốt hơn.
"Mày buồn lắm à?"
"Ừ, cảm giác kiểu Nhi coi tao như một trò đùa ấy. Thật ra tao nghĩ Nhi không xấu tính như thế, nhưng mà ít nhất thì đối với cậu ấy tao không quan trọng đến mức cần phải gọi điện để báo trước một câu."
"Có khi về nhà ngủ một giấc rồi nó quên ấy, tao cũng quên cả sạc xe này."
Dù đã dặn lòng không bênh nhưng cuối cùng tôi vẫn theo phản xạ nói đỡ cho cô bạn hàng xóm của mình. Đến khi suy nghĩ kĩ hơn, tôi lại thấy mình vô tình đưa thêm dẫn chứng chứng minh rằng đối với Nhi, Nam thực sự không quan trọng đến thế. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy hơi chột dạ liền vỗ vai an ủi thằng bạn cùng lớp:
"Thôi mày đừng buồn nữa, vui lên đi."
Khánh Nam quay lại nhìn tôi bằng vẻ mặt không biết nói gì hơn, cuối cùng lựa chọn im lặng.
Chỉ qua ánh mắt của cậu ta tôi cũng biết, nếu không phải vì chúng tôi đang ở giữa ngã tư thì có lẽ tôi sẽ phải xuống xe đi bộ thật.
___
Khánh Nam thả tôi trước ngõ, sau đó lạnh lùng quay đầu xe mà không nói lời nào. Trước khi "tài xế bất đắc dĩ" phóng xe đi mất, tôi đã nhanh tay giữ chặt balo của cậu ta lại.
"Khoan đã, nhà mày có việc hay sao mà về vội thế?"
"Ừ nay nhà tao cúng, sao mày biết?"
"... Tao nói bừa thôi." Tôi hắng giọng, sau đó nở nụ cười chân thành nhất có thể, "Cảm ơn mày nhiều nhé."
"Không có gì đâu." Khánh Nam lịch sự đáp lại, thái độ cũng trở nên mềm mỏng hơn khi nãy, "Tao về đây."
"Về cẩn thận đấy."
Khánh Nam đưa tay ra dấu tạm biệt, sau đó phóng xe đi thẳng. Tôi nhìn theo đến khi bóng dáng thằng bạn hoà vào dòng người lúc tan tầm rồi mới quay đầu vào trong con ngõ nhà mình. Đúng lúc đó, bên tai tôi bỗng vang lên tiếng động cơ xe máy ở khoảng cách gần. Còn chưa kịp nhìn sang theo phản xạ, một giọng nói bất ngờ cất lên khiến tôi giật mình thon thót.
"Thục Anh."
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp một gương mặt quen thuộc trong bộ đồng phục mùa hè thêu logo của THPT Kiến An thì lập tức đứng hình.
Anh Tuấn dừng xe lại trước mặt tôi. Vì bạn đeo khẩu trang nên tôi không thấy rõ biểu cảm, chỉ có giọng nói là lộ rõ vẻ không vui:
"Thục Anh về nhà với ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com