Chương 23: Thi tốt
Ánh chiều tà nhuộm đỏ bầu trời, yếu ớt chiếu những tia nắng cuối cùng trước khi nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Mặt trời đỏ rực lặn dần, lơ lửng khuất sau tán lá rộng của cây phượng vĩ bên kia đường, hoà với thứ sắc đỏ của từng cánh hoa đang chao nghiêng trong gió chiều nhè nhẹ. Tôi xòe tay chắn trước mặt để nắng trượt khỏi từng kẽ ngón tay, tí tách rơi xuống mặt đất, lập lòe như những đốm lửa nhỏ.
Anh Tuấn gạt chân chống xe rồi đứng thẳng dậy để chắn ánh mặt trời đang rọi thẳng về phía này. Tôi nheo mắt nhìn chiếc áo đồng phục của Anh Tuấn nhuốm màu hoàng hôn, tựa như nó được dệt lên từ những vệt nắng còn sót lại nơi cuối chân trời.
Ấn tượng thị giác mạnh mẽ mà người đối diện mang lại khiến tôi ngơ ngẩn như người mất hồn. Phải đến khi Tuấn huơ huơ tay trước mặt tôi để thu hút sự chú ý, tôi mới giật mình nhớ ra tình huống hiện tại là gì. Trong đầu tôi bắt đầu tràn ngập hàng loạt câu hỏi nghi vấn lẫn giả thuyết đan xen nhau, mãi mới bật ra thành tiếng:
"Sao cậu lại ở đây?"
Người đối diện khẽ cúi đầu, đưa tay tháo khẩu trang rồi mới đáp lời tôi:
"Thục Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ."
"Câu hỏi nào cơ?"
Anh Tuấn tiến thêm một bước nhỏ về phía tôi, vừa vặn khiến mũi giày của hai đứa chạm vào nhau. Tôi nhìn xuống, ngay lập tức nhận ra đôi Vans Old Skool True White của bạn trắng hơn của tôi một tí tẹo.
"Ơ?" Tôi đưa tay chỉ xuống chân rồi lại ngẩng lên nhìn Tuấn, phấn khích nói to, "Cậu với tớ đi giày đôi này!"
Trái ngược với vẻ thích thú khi nhận ra sự trùng hợp bất ngờ của tôi, phản ứng của người đối diện lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên như thể đã biết từ trước đó rồi. Anh Tuấn đưa tay lên đặt sau gáy rồi nghiêng đầu sang một bên, để lộ một nửa khuôn mặt ửng đỏ trong ráng chiều. Bàn tay đặt lên gáy của bạn cứ mân mê qua lại như bật tắt công tắc, ngập ngừng mãi mới nói bằng âm lượng bé như tiếng muỗi kêu:
"Tớ thấy Thục Anh đi đẹp nên mới mua đấy."
Tôi nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của bạn thì khúc khích cười, cố tình nhón chân lên để chạm mắt với Anh Tuấn:
"Nghĩa là cậu bắt chước tớ à?"
Người đối diện quay đầu lại nhìn tôi, cố gắng che giấu vẻ bối rối trên gương mặt bằng một nụ cười mỉm nhẹ nhàng:
"Thục Anh không thấy hợp với tớ à?"
Không để tôi kịp định thần trước ánh sáng lóa mắt từ nụ cười hoàn mỹ của mình, Anh Tuấn lại tiếp tục:
"Trông cũng đẹp đôi mà."
___
Buổi sáng hôm sau cũng là buổi thi ba môn cuối cùng. Bởi vì không phải khối thi của mình nên tôi không chú trọng mấy mà chỉ dành mấy tiếng buổi tối hệ thống hóa lại kiến thức trọng tâm để đi thi cho yên tâm. Thời gian bắt đầu thi môn đầu tiên là 7 giờ 30, nên tôi không cần dậy sớm như mọi khi. Sau khi chuẩn bị đầu tóc lẫn quần áo tươm tất, tôi mới thong thả xuống nhà ăn sáng. Mẹ tôi rất chăm dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, nên tôi vừa ngồi vào bàn ăn là đã có ngay một bát bánh đa cua thơm nức mũi để trước mặt.
"Uầy nay ăn ngon thế mẹ."
"Hôm nào mẹ chả cho mày ăn ngon."
Tôi cười hì hì trước cái lườm của mẹ, bắt đầu cầm đũa lên: "Con mời mẹ ăn sáng."
"Ăn đi." Mẹ kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, vừa mới gắp miếng bánh đa lên đã thả xuống, "À đúng rồi mẹ quên mất."
"Sao thế mẹ?" Tôi nghe chừng có vẻ nghiêm trọng thì lên tiếng hỏi trong khi vẫn đang cắm cúi ăn.
"Có bạn nào chờ mày ngoài cổng đấy, mẹ bảo vào ăn sáng cùng mà ngại không vào."
Tay đang chuẩn bị đưa miếng chả cá lên miệng của tôi chợt dừng lại, tròn mắt hỏi lại mẹ:
"Ai đợi con ngoài cổng á? Cái Nhi hả mẹ?"
"Không phải, một bạn con trai cơ." Mẹ tôi lắc đầu, đồng thời bổ sung thêm, "Trông mặt lạ lắm mẹ chưa gặp bao giờ."
Không lẽ lại là Khánh Nam?
Trong đầu tôi bắt đầu hiện ra hàng loạt giả thuyết có khả năng, nhưng nghĩ thế nào thì mọi nguyên do cũng đều đi đến một kết cục duy nhất: Chắc chắn Hà Nhi lại cho Khánh Nam leo cây rồi.
"Trông bạn kia như nào hả mẹ?"
Nghe tôi hỏi, mẹ tôi trầm ngâm một lát rồi nói bằng giọng xuýt xoa:
"Thằng bé này cao với đẹp trai lắm, trông cứ như người mẫu ấy. Cơ mà mẹ thấy cứ giông giống một người..."
Mẹ đang nói dở thì ngừng lại, sau đó quay sang nhìn tôi tủm tỉm cười. Tôi chẳng hiểu thế là ý gì, thắc mắc hỏi:
"Giống ai cơ ạ?"
"Giống con rể mẹ."
"..."
.
Sau khi nhận ra chẳng khai thác được gì từ mẹ về danh tính người bí ẩn ấy, tôi liền mau chóng xử lí sạch sẽ bữa sáng rồi chuẩn bị ra ngoài. Từ cửa chính phòng khách, tôi nhận ra ngay một dáng người cao lớn so với trung bình học sinh cả nước trong bộ áo đồng phục mùa hè. Người đó đeo balo đen, vậy là trùng khớp với chiếc balo của thằng bạn cùng lớp tôi. Chỉ có điều hình như chiếc xe cub bên cạnh không phải màu xanh lá mạ như của Khánh Nam ngày hôm qua.
Tôi cầm theo mũ bảo hiểm, e dè bước ra ngoài cổng. Ở phía bên kia cánh cổng sắt màu đen, người nọ vẫn đang đút tay vào túi quần, chân thì đá đá mấy viên sỏi trên mặt đất. Phải đến khi tiếng bước chân của tôi trở nên rõ ràng hơn, người đó mới ngẩng lên nhìn tôi, đồng thời nở một nụ cười tươi rói:
"Thục Anh!"
Mất một lúc để tôi thực sự tin rằng người đứng trước mặt mình là Mạc Anh Tuấn.
Dường như Tuấn đã quá quen với phản ứng của tôi, không đợi tôi mở miệng hỏi thì bạn đã tự động trả lời vanh vách như một cái máy:
"Hôm nay tớ lỡ dậy hơi sớm nên tớ muốn đưa Thục Anh đến trường đi thi."
"Tự dưng cậu muốn chở tớ đến trường làm gì?" Tôi mở điện thoại lên xem, nói bằng giọng sửng sốt, "Bây giờ là 7 giờ kém 5 rồi đấy."
"Thục Anh yên tâm, tớ không để Thục Anh muộn giờ thi đâu." Anh Tuấn vừa nói vừa khởi động xe, sau đó còn cẩn thận gạt chỗ để chân cho tôi, "Thục Anh lên xe đi."
"Nhưng mà trường tớ ngược đường mà, tớ sợ cậu không đến kịp giờ thi."
Thấy tôi vẫn còn do dự, Tuấn liền lùi xe lại để đứng ngang hàng với tôi. Một tay bạn tì lên đầu xe rồi chống lên cằm, tay còn lại thì rút chìa khóa xe ra. Tuấn lắc lắc chiếc móc khóa con chó Shiba nhồi bông trước mặt tôi, môi cong lên thành một nụ cười:
"Thục Anh mà không lên thì tớ cũng không đi thi nữa đâu."
___
Trước giờ thi đúng 20 phút, chúng tôi có mặt ở cổng trường THPT An Dương. Đợi tôi bước xuống xe xong xuôi, Tuấn mới vươn tay cởi mũ bảo hiểm cho tôi, còn tiện tay chỉnh lại cả phần tóc mái lộn xộn vì bị gió tạt lúc đi đường. Ánh mắt dịu dàng cùng hơi ấm từ bàn tay của người nọ khi nhẹ nhàng chạm lên tóc khiến tuyến phòng ngự tôi dày công xây dựng cư nhiên sụp đổ trong phút chốc. Tôi cứ thế đứng trơ ra, để mặc bạn vuốt ve như đang chải chuốt cho một cô búp bê xinh xắn.
Đến khi cảm thấy hài lòng với thành quả của mình, người đối diện mới chịu rời tay khỏi tóc tôi. Thay vào đó Anh Tuấn lại đưa tay chạm lên má tôi, sau đó véo nhẹ một cái:
"Tớ chúc Thục Anh thi tốt nhé."
Dù rằng Anh Tuấn chỉ dùng lực đủ để đuổi muỗi nhưng tôi vẫn theo phản xạ nhăn mặt lại, đáp trả bạn bằng cách gạt bàn tay đang dính trên mặt mình ra.
"Tớ cảm ơn. Cậu đi nhanh lên không bị cấm thi giờ."
Trái với dự đoán của tôi, Tuấn chẳng tỏ ra phật lòng hay phụng phịu như mọi lần khi tôi né tránh cái đụng chạm của cậu ấy. Nụ cười trên môi Tuấn vẫn giữ nguyên như lúc đầu, chỉ có giọng nói là nhẹ nhàng hơn, kèm theo chút nũng nịu tựa hồ như đang nài nỉ:
"Thục Anh chúc tớ thi tốt đi."
Thanh âm ngọt ngào như rót mật vào tai của người đối diện khiến tôi bối rối đỏ bừng mặt. Anh Tuấn vẫn ngước mắt nhìn tôi chờ đợi, tay đưa lên vén lại mấy sợi tóc loà xoà trước trán của tôi ra phía sau tai.
Đến khi tiếng trống trường vang lên, tôi mới giật mình nhận ra chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ bắt đầu làm bài thi môn đầu tiên liền gấp gáp giục Tuấn:
"Chết rồi, tớ phải lên phòng thi bây giờ đây. Cậu đi nhanh lên kẻo muộn."
Thấy người nọ vẫn tần ngần mãi không chịu đi, tôi bèn lùi lại về phía sân trường, đồng thời vẫy tay ra dấu tạm biệt:
"Chúc cậu thi tốt nhé!"
Nói xong, không đợi bạn đáp lời tôi đã nhanh chân chạy một mạch vào trong trường. Đợi đến khi tiếng động cơ xe máy mất hút ngoài cổng, tôi liền quay đầu để nhìn xem còn chiếc xe nào ở đó không.
Sau khi xác nhận rằng Anh Tuấn đã đi rồi, tôi mới yên tâm giảm tốc độ, từ tốn bước từng bước lên cầu thang để đến phòng thi ở tầng hai.
.
Kì thi thử không chỉ mô phỏng cấu trúc đề giống như thi thật mà ngay cả các quy chế trong phòng thi cũng y chang. Điều đó đồng nghĩa với việc trong thời gian giải lao giữa các môn thi chúng tôi chỉ được ngồi tại chỗ và không được sử dụng điện thoại. Bình thường tôi không quan tâm đến chuyện này lắm, vì tôi không phải kiểu người có nhu cầu ôn lại bài hay lướt mạng xã hội để giết thời gian trước khi thi. Nhưng hôm nay lại khác, tôi thực sự muốn cầm điện thoại nhắn tin cho Anh Tuấn ngay bây giờ.
Với tốc độ lái xe của Tuấn thì tôi nghĩ khả năng cậu ấy đến đúng giờ là hoàn toàn có thể, chưa kể đến quy định là thí sinh đến muộn quá 15 phút tính từ thời gian bắt đầu làm bài thì mới bị cấm thi.
Dẫu vậy, phần nào đấy trong tôi vẫn lo sợ rằng trong một phút lơ đễnh vì vội, Tuấn có thể đã gặp chuyện không may. Ý nghĩ ấy nhanh chóng bị tôi gạt phăng đi, sau đó tự quở mình nghĩ linh tinh. Có lẽ là tôi đang nghĩ quá lên, mọi chuyện đâu thể theo chiều hướng tồi tệ như thế nhỉ?
Ôi cái chứng overthinking chết tiệt.
Vì cái suy nghĩ về chuyện "lành ít dữ nhiều" xảy ra với Anh Tuấn (dù khả năng gần như bằng không) cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi không thể tập trung làm hết bài thi Giáo dục Công dân. Sau khi tô hết đáp án vào phiếu trắc nghiệm, tôi liền xin cô giám thị cho ra về sớm.
Do đã qua 2/3 thời gian làm bài nên tôi ngay lập tức nhận được sự chấp thuận của cô giám thị. Sau khi nộp lại phiếu thi và kí tên xác nhận xong xuôi, tôi mau chóng lấy lại balo và ra khỏi phòng thi. Việc đầu tiên khi tôi vừa bước chân ra ngoài hành lang là mở phần tin nhắn lên. Tôi nhìn cái tên gần nhất trong danh sách chat, đập vào mắt là dòng trạng thái hoạt động 5 phút trước.
Vậy là Anh Tuấn vẫn ổn, ít nhất thì tôi có thể tạm thời cho là như vậy.
Nhưng tại sao lại là hoạt động 5 phút trước nhỉ? Cậu ấy cũng xin ra sớm giống như tôi à?
Tôi vừa suy nghĩ vừa bước xuống cầu thang, đúng lúc điện thoại bỗng rung lên báo hiệu tin nhắn mới. Ứng dụng tin nhắn vẫn chưa tắt đi, tôi vừa đưa mắt nhìn xuống đã thấy một tin nhắn chưa đọc đến từ tài khoản đứng đầu trong danh sách chat.
[Thục Anh thi xong chưa thế]
Vậy là Anh Tuấn thi xong rồi. Bây giờ thì tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng cậu ấy đã đến kịp giờ thi một cách an toàn.
Trong lòng tôi bỗng nhẹ tênh như vừa trút được gánh nặng, tay bắt đầu nhập tin nhắn.
[Tớ vừa ra khỏi phòng thi xong]
[Cậu cũng xin ra sớm à]
Tôi gửi tin nhắn xong thì tắt điện thoại, chuyển hướng đi về phía nhà để xe. Toà chúng tôi thi là toà học chính, nằm ở chính giữa tính từ cổng trường đi vào. Phía bên tay trái là dãy học thêm, đằng trước đó lần lượt là nhà xe, nhà đa năng và cổng phụ. Đến khi bước chân vào lán để xe, tôi mới ngớ người nhận ra một chuyện hệ trọng: Hôm nay tôi không đi xe đến trường, ngay cả mũ bảo hiểm cũng đang treo ở trên xe Anh Tuấn.
Đau khổ hơn nữa là ngoại trừ tôi ra, chẳng có ai xin ra khỏi phòng thi sớm cả.
Tôi ngồi thụp xuống đất, cảm giác như cả thế giới một lần nữa sụp đổ dưới chân mình. Dù đây không phải một tình huống nan giải, nhưng chắc chắn tôi sẽ phải chờ đợi vị cứu tinh của mình cho đến lúc kết thúc môn thi cuối cùng. Điều đó nghĩa là tôi sẽ phải đợi tận 15 phút hoặc nhiều hơn, và tôi thì chúa ghét phải chờ đợi.
Vẫn còn một người nữa có thể đến đón tôi, nhưng tôi không dám chắc cậu ấy có còn nhớ tôi đang mắc kẹt ở trường không nữa. Trước khi đi tôi chẳng kịp hỏi xem Anh Tuấn có quay lại đón tôi không, nên khả năng cậu ấy xuất hiện ở trường ngay bây giờ gần như là không thể. Dẫu vậy, tôi vẫn quyết định mở điện thoại lên nhắn tin cho Anh Tuấn để cho chắc ăn.
Điều quái lạ là mặc dù chấm xanh bên cạnh avatar của Anh Tuấn vẫn đang hiển thị, nhưng bạn không thèm seen hay rep lại tin nhắn trước đó của tôi.
Vô vọng thật rồi.
Ngay lúc tôi quyết định ra sân thể dục ngồi đợi môn thi cuối cùng kết thúc, điện thoại bỗng rung lên báo hiệu cuộc gọi đến.
Tôi nhìn vào cái tên hiển thị trên màn hình, ngay lập tức bắt máy.
"Alo, cậu vẫn còn nhớ đến tớ à?"
"Thục Anh nói gì thế?" Giọng Anh Tuấn qua điện thoại nghe bối rối thấy rõ, "Tớ lúc nào cũng nhớ Thục Anh mà."
Không đợi tôi trả lời lại, Anh Tuấn đã nói tiếp:
"Thục Anh thi xong rồi đúng không? Tớ đang đợi ở ngoài cổng rồi này."
"Thật á? Đợi tớ chút tớ ra ngay."
Tôi tắt điện thoại, vội vàng chạy về phía cổng phụ. Quả nhiên khi vừa ngoái ra sau, tôi đã bắt gặp ngay Anh Tuấn đang đợi sẵn ở cách đó không xa. Vừa thấy tôi vẫy tay, bạn đã nhanh chóng khởi động xe rồi di chuyển đến nơi tôi đang đứng.
"Tớ cứ tưởng cậu vứt tớ ở đây cơ." Tôi lấy mũ bảo hiểm từ tay Tuấn đội lên đầu, cố tình ra vẻ giận dỗi.
"Oan cho tớ quá." Tuấn tắt xe rồi đứng dậy để cài quai mũ cho tôi, cười cười nói, "Tớ còn xin ra sớm để Thục Anh không phải đợi lâu đấy."
"Lần sau cậu đừng làm thế nữa nhé, tớ áy náy lắm."
"Được rồi, tớ hứa."
Tôi nhìn nụ cười vẫn hiện diện trên môi Tuấn, chán nản nhận ra câu hứa của đối phương chẳng đáng tin một chút nào. Thấy bạn bắt đầu khởi động lại xe, tôi bèn tạm thời bỏ qua chuyện đó một bên để ngồi lên yên sau. Ngay trước khi nổ máy, Tuấn bỗng quay lại nhìn tôi, nói bằng giọng hệ trọng:
"Tớ quên mất chưa hỏi Thục Anh chuyện này."
"Chuyện gì cơ?"
Dáng vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt của Anh Tuấn khiến tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Cậu ấy vẫn nhìn tôi chăm chăm, môi mím lại ra điều có vẻ đây là chuyện gì khó nói lắm. Mãi đến khi tôi sắp không chịu nổi trò mắt đấu mắt, người đằng trước mới đột ngột nắm lấy tay tôi, chân thành nói:
"Thục Anh có muốn đến chụp kỉ yếu với tớ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com