Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Kỷ yếu

THPT Kiến An chỉ cách nhà tôi chưa đầy 2km. Đó là lí do khiến hồi ôn thi tuyển sinh vào 10 tôi vô cùng phân vân về việc chọn trường để đặt làm nguyện vọng 1. Dù cả nhà tôi đều khuyên chọn Kiến An, nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định để An Dương làm nguyện vọng đầu tiên. Cũng bởi vì mấy đứa bạn thân của tôi đều chọn An Dương, còn tôi thì không thể sống thiếu tụi nó, đó là lí do thứ nhất. Lí do thứ hai là vì tôi nghe nói ở Kiến An học khá nặng. Với một đứa chỉ toàn nước đến chân mới nhảy như tôi thì khác nào tự đeo còng vào tay, nên tôi đã quyết định đẩy Kiến An xuống nguyện vọng 2.

Kết quả là tôi đỗ nguyện vọng 1 như dự tính ban đầu, thậm chí là thừa cả chục điểm. Nhưng vấn đề ở đây là An Dương không hề giống như tôi tưởng tượng. Bởi vì điểm thi chênh lệch nên cả tôi lẫn Ngọc Linh và Khánh Chi mỗi đứa được xếp ở một lớp khác nhau. Tưởng như điều đó đã là tồi tệ nhất rồi, nhưng không, khi bắt đầu đi học rồi tôi mới biết được một sự thật: An Dương phải học cả ca tối!

Dẫu vậy, tôi cũng chưa bao giờ hối hận về quyết định của bản thân.

Cho đến khi tôi gặp Anh Tuấn.

Tôi không biết phải diễn tả thế nào, nhưng mỗi khi thấy chiếc áo khoác màu xanh ngọc hay đồng phục thêu logo của Kiến An trên người Tuấn, tôi đều cảm thấy một chút tiếc nuối. Không phải vì tôi thích ngôi trường đó, hay là vì tôi thích áo đồng phục thể dục màu xanh ngọc hơn là màu đỏ của trường tôi. Thỉnh thoảng tôi cứ nghĩ vẩn vơ rằng, nếu như năm đó tôi chọn Kiến An thì liệu tôi có gặp được Anh Tuấn sớm hơn không? Câu trả lời có thể là không. Nhưng nếu giả dụ điều ngược lại xảy ra thì có khi bây giờ chúng tôi đang ở trong một mối quan hệ khác không biết chừng, bao gồm cả việc hai chúng tôi có thể đã "đường ai nấy đi".

Tôi phải thừa nhận rằng tôi là kiểu người thích giả định những điều không thể và tiếc nuối cả những điều không có khả năng xảy ra. Việc tưởng tượng giống như một cơ chế phòng vệ của bản thân tôi. Nói đơn giản là trước khi gặp một tình huống tồi tệ, nếu tôi đã từng suy nghĩ đến khả năng đó và vượt qua được nó (trong tưởng tượng) rồi, thì khi đối diện với nó ở hiện thực sẽ bớt tàn khốc đi một chút.

Dù thế, tôi không muốn nghĩ đến viễn cảnh xa hơn thực tại về mối quan hệ giữa tôi và Tuấn chút nào. Một khi bắt đầu suy nghĩ về chuyện đó, trí tưởng tượng của tôi lại đi quá xa đến mức phá hỏng tâm trạng cả một ngày. Vậy nên tôi đã cố kiềm chế để không nghĩ đến Tuấn quá nhiều, và để mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên nhất có thể. Vế thứ hai thì tôi vẫn đang làm tốt, nhưng vế đầu thì có vẻ không ổn lắm.

Nhất là khi Anh Tuấn ngỏ lời mời tôi đến chụp kỷ yếu cùng cậu ấy.

Thực lòng mà nói thì tôi sướng phát điên khi nhận được lời mời của Tuấn, điều đó đã chứng tỏ rằng cậu ấy ít nhiều cũng đã xem tôi như một người quan trọng. Nhưng đồng thời tôi cũng ngại. Với tâm thế của một người chẳng rõ mối quan hệ hiện tại của hai đứa là gì thì việc đến chụp kỷ yếu cùng giống như một dấu mốc để "ngầm công khai" vậy. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi, có thể là với con trai thì việc này không có ẩn ý như thế.

Sau khi tự thuyết phục với bản thân rằng Tuấn chỉ đơn giản là mời những người cậu ấy coi là "bạn" đến lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của năm tháng cấp 3, cuối cùng tôi mới có thể tạm gác những suy nghĩ lung tung trong đầu lại.

Nhưng khi thực sự bước chân vào cánh cổng trường THPT Kiến An, tất thảy những mớ bòng bong tôi cố ném ra sau đầu đều đồng loạt ập đến. Tôi đảo mắt nhìn quanh, thấy rải rác ở sân trường góc nào cũng có người đứng chụp ảnh, tâm trạng bắt đầu trở nên hồi hộp giống như sắp phải lên thuyết trình trước đám đông.

Sau khi hít vào thở ra đủ mười lần, tôi mới đủ can đảm để mở điện thoại lên. Anh Tuấn có gửi cho tôi thiệp mời online có timeline chi tiết của buổi chụp kỉ yếu hôm nay, theo đó thì thời gian chụp cùng gia đình và bạn bè là 4 giờ chiều. Bây giờ là 4 giờ 10 phút, có vẻ mọi người chỉ mới bắt đầu tản ra được một lúc. Điều đó khiến việc xác định được vị trí của Tuấn có hơi khó khăn, nên tôi quyết định sẽ nhắn tin hỏi chính chủ. Ngay khi vừa soạn tin nhắn cho đối tượng cần hỏi thì tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi tên mình.

"Thục Anh ơi!"

Tôi ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, ngay lập tức nhận ra Anh Tuấn từ phía xa đang vừa vẫy tay vừa chạy lại phía mình. Cậu ấy mặc vest đen giống với những người khác, nhưng trông lại hợp hơn rất nhiều. Trong lòng tôi bắt đầu nhộn nhạo bởi những cảm xúc không thể gọi tên, hai má cũng theo đó nóng bừng lên.

"Thục Anh đến muộn thế." Tuấn dừng lại trước mặt tôi, dù nụ cười vẫn hiện diện trên môi nhưng lời nói ra lại mang đầy vẻ trách móc, "Tớ đợi Thục Anh mãi đấy."

Trước câu nói chẳng biết là đùa hay thật của bạn, tôi chỉ biết cười trừ đáp lại để Tuấn không nhận ra vẻ bối rối ngượng ngùng của mình. Tôi hơi cúi mặt, hít một hơi sâu rồi mới ngẩng cao đầu nhìn người đối diện, cố gắng đè nén trái tim đập rộn trong lồng ngực bằng cách kéo căng cơ miệng một lần nữa.

"Tớ xin lỗi nhé, để bù lại thì tớ có một bất ngờ cho cậu."

Tôi vừa nói vừa đưa món quà mình cất công chuẩn bị đến trước mặt đối phương. Dù gì thì Tuấn cũng đã có lòng mời tôi đến, hiển nhiên rằng tôi không thể đi người không đến chụp vài ba tấm ảnh rồi đi về được. Lễ tốt nghiệp thì không thể thiếu hoa. Vậy nên sau khi cân nhắc kĩ các lựa chọn, tôi đã quyết định tự tay làm một bó hoa để tặng Tuấn.

Anh Tuấn nhận lấy bó hướng dương được thắt ruy băng xinh xắn từ tay tôi, biểu cảm giống y hệt đứa trẻ con được cho kẹo. Cậu ấy hết nhìn tôi lại nhìn xuống bó hoa trong tay, cười đến mức không khép được miệng.

"Thục Anh tặng tớ thật à?"

"Chứ chẳng lẽ tớ tặng đùa." Tôi phì cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của Tuấn, vừa vươn tay chỉnh lại ruy băng bị lệch vừa kể lể, "Tớ mất cả buổi sáng để bó xong đống hoa này đấy."

Lần này thì biểu cảm trên mặt Anh Tuấn nom còn kinh ngạc hơn cả khi nãy.

"Thục Anh tự tay làm bó hoa này cho tớ á?"

"Đúng rồi." Tôi gật đầu trong khi mắt vẫn nhìn thẳng vào người đối diện, cố tình nâng cao giọng hơn bình thường một chút, "Thế nên cậu mà vứt lung tung là chết với tớ đấy nhé."

___

Khác với những gì tôi tự tưởng tượng ra rồi tự hoảng loạn 5 phút trước, có vẻ mọi người đều mời bạn bè hoặc bố mẹ đến nên chẳng có ai bận tâm đến chúng tôi cả. Điều đó khiến những bước chân rụt rè khi nãy của tôi trở nên tự tin hơn, bước kề bước với người bên cạnh mà không còn ngại ngùng nữa.

Anh Tuấn dắt tôi đến khoảng sân ở góc bên trái cổng trường, một nơi có vẻ khá riêng tư vì trong vòng bán kính 3m chẳng có ai hết. Vừa mới chọn một vị trí có vẻ ổn để lên hình, Tuấn liền quay sang tôi nói:

"Thục Anh đứng yên đây nhé để tớ gọi một anh thợ đến chụp."

Tôi gật đầu với bạn rồi ngồi xuống ghế đá cạnh đó, lặng lẽ đưa mắt quan sát mọi người trên sân trường. Với số lượng người trên sân thì có vẻ hôm nay chỉ có một mình lớp của Anh Tuấn chụp kỉ yếu. Tôi đếm được tổng cộng năm thợ chụp ảnh, và người ở gần nhất thì đang chụp cho một đôi nam nữ. Đáng ra tôi sẽ chỉ nhìn lướt qua họ như những người khác, nhưng bạn nữ bất chợt quay mặt lại khiến tôi cũng đưa mắt nhìn theo phản xạ. Điều bất ngờ ở đây là tôi biết rõ bạn nữ đó.

"Nhi!?"

Có vẻ Nhi cũng ngạc nhiên không kém gì tôi, thậm chí là còn hơn thế. Con nhỏ há hốc mồm như muốn rớt cằm xuống đất đến nơi, sau đó lập tức bỏ cả việc chụp ảnh để chạy lại chỗ tôi ngồi. Đến khi khoảng cách của chúng tôi chỉ còn ba bốn bước chân, nó liền chỉ tay vào mặt tôi, nói gần như hét lên:

"Thằng Tuấn rủ mày đến chụp cùng nó đúng không Thục Anh?"

Tôi gật đầu.

"Ừ, mày cũng đến chụp cùng Tuấn hả?"

Nhi lắc đầu.

"Không."

Ngay trước khi Nhi chuẩn bị tiếp tục câu nói còn dang dở, Tuấn bỗng xuất hiện trước mặt tôi. Tay cậu ấy vẫn ôm bó hướng dương không rời và trên môi là nụ cười thường trực. Tuấn hướng về phía tôi, nhẹ nhàng nói:

"Thục Anh đợi một xíu nữa nhé, mấy anh thợ ai cũng đang bận hết."

Vừa mới dứt lời, Tuấn liền chú ý đến người đang đứng bên cạnh mình. Cậu ấy quay sang nhìn Nhi, nhướn mày như thể thấy khách không mời mà đến:

"Ủa Nhi? Ai mời mà mày đến vậy?"

"Câu đấy tao phải hỏi mày mới đúng. Sao mày không mời tao đến chụp kỉ yếu mà lại mời Thục Anh?" Hà Nhi chống hai tay vào hông, đáp lại với vẻ mặt cau có, "Lúc Hải nhắn tin hỏi tao có đến chụp cùng mày với nó không thì tao mới biết là lớp mày chụp kỷ yếu hôm nay đấy?"

"Tại vì hôm mày chụp kỉ yếu không mời tao, thế là công bằng rồi còn gì."

"Đợt trước đấy một tuần mày chả bảo là bận ôn thi học sinh giỏi không đi đâu được nên tao mới không mời!"

Tôi im lặng nghe hai con người một trái một phải lời qua tiếng lại, cảm giác như đứa em út khi thấy anh cả và chị hai cãi nhau mà không biết nên chọn theo phe nào.

"Kỉ yếu của mày khác chứ." Tuấn bất chợt gào lên khiến cả tôi lẫn Nhi đều giật mình, "Nếu mày mời thì bọn tao đã gặp nhau sớm hơn rồi!"

"Bọn mày là ai cơ?"

Anh Tuấn dời mắt sang nhìn tôi, mặt bắt đầu ửng hồng, giọng cũng trở nên lí nhí:

"T-Thì... tao với Thục Anh."

.

Sau cuộc cãi vã "căng thẳng" với Tuấn, Nhi dỗi đòi đi về khiến tôi phải năn nỉ hết lời nó mới chịu ở lại. Chỉ có điều nó nhất quyết không chịu đứng chung khung hình với Tuấn khi tôi ngỏ ý chụp cho hai người.

"Thôi đừng có trẻ con nữa, dù gì cũng đến rồi thì hai đứa chụp chung đi."

Tôi lùi lại một khoảng cách vừa đủ để lấy được cả người và vườn hoa phía sau, đồng thời ra hiệu cho hai người trong khung hình đứng sát vào nhau.

"Cả hai cười tươi lên xem nào, chụp xong rồi đánh nhau sau."

Anh Tuấn nghe tôi nói thì miễn cưỡng nở nụ cười. Dù thế người bên cạnh cậu ấy vẫn chẳng thay đổi biểu cảm chút nào, mặt mày vẫn nhăn nhó và hai bên lông mày như thể sắp sửa dính chặt vào nhau đến nơi.

Tôi bất lực đỡ trán, định nói mấy câu nữa để xoa dịu Hà Nhi thì Anh Tuấn bỗng quay sang bên cạnh, ôn tồn nói:

"Mày không chụp với tao thì chụp cho tao với Thục Anh đi."

"..."

Hà Nhi nhăn mặt, toan mở miệng nói gì đó thì ngay lập tức đã bị người bên cạnh cướp lời:

"Chụp xong rồi tao mua cho năm cốc trà sữa."

Không đợi con nhỏ đồng ý hay đúng hơn là mở mồm từ chối, Anh Tuấn đã dúi điện thoại vào tay nó rồi tự động căn chỉnh góc một cách thành thục. Cậu ấy vừa nhìn vào camera trên màn hình vừa đưa tay ra hiệu cho tôi:

"Thục Anh đứng lùi về sau một tí đi, đúng rồi, chếch sang bên trái một tí nữa, được rồi Thục Anh đứng yên đấy nhé."

Chân tôi cứ thế ghim chặt tại chỗ, ngay cả một milimet cũng không dám nhúc nhích. Tuấn bảo Nhi giữ nguyên điện thoại xong thì chạy lại chỗ tôi, vừa vặn đứng ở phía bên trái của khung hình. Trước khi Nhi bấm máy, Tuấn bỗng quay sang phía tôi hỏi nhỏ:

"Thục Anh ôm bó hoa này hộ tớ nhé?"

Tôi chẳng kịp nghĩ lí do đằng sau lời nhờ vả của Tuấn, chỉ gật đầu rồi ôm lấy bó hoa mình vừa tặng cho bạn trong tay.

"Hai đứa mày đứng sát vào nhau tí nữa đi."

Anh Tuấn dịch sang phía tôi theo lời Nhi bảo, tôi cũng đồng thời xích lại gần người bên cạnh. Đến khi vai áo của hai chúng tôi bất ngờ đụng vào nhau, tôi mới theo phản xạ nhích ra ngoài một chút nữa.

"Được rồi tao chụp đấy nhá." Nhi hô lên, "Nào một, hai, ba... kem cheese."

Hà Nhi bấm chụp xong thì ra hiệu bảo chúng tôi đứng yên để nó xem thành quả ổn chưa rồi mới tiếp tục tác nghiệp. Nó ngắm nghía bức ảnh trên màn hình một lúc rồi bất chợt lên tiếng:

"Ê giờ tao mới để ý, trông bọn mày như kiểu cô dâu chú rể ấy nhỉ."

Nghe Nhi nói, tôi liền theo phản xạ nhìn xuống bộ đồ trên người mình. Hồi trưa tôi có nhờ Khánh Chi sang make up và chọn quần áo hộ vì con nhỏ đó có mắt thẩm mĩ tốt nhất trong mấy đứa bạn thân của tôi. Lúc đầu tôi định mặc áo sơ mi với chân váy đơn giản thôi, nhưng Chi nhất quyết đòi chọn lại outfit cho tôi để không phí lớp layout makeup hoàn hảo của nó. Thế nên kết quả là tôi đã đến đây với một chiếc váy trắng dáng ngắn thêu vân hoa nổi.

Tôi đưa mắt sang nhìn bộ vest đen trên người Anh Tuấn, trong đầu đột nhiên lại hiện lên một loạt các liên tưởng nối tiếp nhau.

Quả thật là trông cũng... giống giống lời Nhi nói.

Suy nghĩ ấy khiến tôi nóng hết mặt mày, phải giả bộ nhìn sang hướng khác để tránh mất tự nhiên. Ai mà ngờ được người bên cạnh tôi cũng đồng thời hướng mặt sang phía ngược lại, thế là cả hai chúng tôi bị "phó nháy" mắng cho một trận.

"Trời ơi là trời hai đứa bay chụp ảnh mà mỗi đứa quay một bên là như nào? Tao ném m* điện thoại đi không chụp nữa bây giờ!"

"Quay mặt vào nhìn nhau đắm đuối cho tao mau lên!"

Tôi giật thót mình quay mặt lại vừa đúng lúc Anh Tuấn cũng quay vào trong. Ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, càng khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn. Tôi giả bộ ho khan mấy tiếng cho đỡ ngại, tầm mắt cũng nhanh chóng rơi xuống vai áo người bên cạnh. Bất chợt, tôi nhận ra cà vạt của Anh Tuấn hơi lệch so với vị trí ban đầu, có lẽ là vì ban nãy bạn chạy đi nhờ bên studio chụp ảnh.

Thế là trong vô thức, tôi đã đẩy lại bó hoa trong tay cho Tuấn. Cậu ấy lập tức đỡ lấy, còn chưa kịp hỏi lí do thì tay tôi đã vươn đến, chỉnh lại cà vạt của đối phương mà không nói một lời nào. Chút nắng chiều nhàn nhạt vương lên tóc rồi rơi xuống vai áo người trước mặt, lấp lánh như những hạt bụi tiên trong truyện cổ tích. Tôi vuốt thẳng lại cà vạt của Anh Tuấn dọc theo hàng khuy áo, tiện tay phủi cả chút óng ánh không biết là bụi hay là nắng trên vai áo bạn. Đến khi mọi việc đã hoàn tất tôi mới ngẩng đầu nhìn Tuấn, đồng thời nở nụ cười:

"Đẹp trai mà cà vạt xộc xệch là không ăn điểm đâu nhé."

___

Khi tôi về đến nhà đã là 2 tiếng sau. Bởi vì tôi không đi xe đến và Nhi cũng không muốn ở lại đến tối mặc cho cậu bạn tên Hải và Tuấn (miễn cưỡng) nài nỉ, nên chúng tôi đã tạm biệt cả hai vào lúc 5 rưỡi và cùng về nhà với nhau.

Ngay khi tôi vừa thả mình xuống giường sau khi tắm rửa và cơm nước xong xuôi, điện thoại bỗng thông báo tin nhắn đến. Tôi lật ngửa người lại, tay bấm mở khoá màn hình để nhìn xem người gửi là ai.

Là một cái tên không bất ngờ lắm, Mạc Anh Tuấn.

Cậu ấy gửi cho tôi một tấm ảnh, đó là phông nền cho buổi tiệc nhỏ vào tối nay của lớp 12A5. Tôi nhìn vào tổng thể, thầm đoán concept đêm nay là tone đen trắng. Tin nhắn đang nhập của tôi chưa kịp gửi đi thì trên màn hình bỗng nhảy đến một tấm ảnh khác.

Tôi nhìn tấm ảnh thứ hai Anh Tuấn vừa gửi đến, vội vàng bấm lưu ngay lập tức.

Trời đất ơi Anh Tuấn gửi ảnh selfie cho tôi!!!

Tôi cười đến không khép được miệng, vừa hét vừa lăn qua lăn lại trên giường như con dở.

Thế này là ý gì nhỉ?

Ôi tôi chẳng muốn nghĩ gì hết, chỉ cần biết cậu ấy gửi ảnh selfie cho tôi thôi là đủ rồi.

Nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn quyết định hỏi một thằng con trai về suy nghĩ của nó cho chắc ăn. Dù gì thì đâu ai hiểu con trai hơn con trai được, đúng không?

Người tôi chọn để hỏi vấn đề này là thằng Quyết.

[Ê tao hỏi]

[Nếu một thằng con trai gửi ảnh selfie cho con gái thì là ý gì vậy]

Tôi vừa bấm gửi tin nhắn xong thì đối phương đã seen ngay tức thì. Chưa đầy một phút sau, tôi đã nhận được hồi âm.

[?]

[Chắc nó nghĩ mình đẹp trai]

Câu trả lời này không nằm trong dự đoán của tôi, nhưng cũng có thể chấp nhận được.

Tôi còn đang mải gật gù thì Quyết lại gửi thêm tin nhắn mới.

[Mấy thằng kiểu đấy chỉ yêu bản thân thôi]

[Mày cẩn thận vào]

[Không đến lúc nó trap cho thì không ai cứu được đâu]

Tôi biết Quyết chỉ có ý tốt và nó không biết người tôi nhắc đến là ai nên việc nó khuyên tôi như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nhưng ngược lại tôi biết người đó là Anh Tuấn, người mà trong thâm tâm tôi đã luôn mặc định là người tốt, nên tôi đã không ngần ngại gạt phăng đi suy đoán không có cơ sở đó ra sau đầu.

Đúng lúc đó, một tin nhắn hình ảnh nữa lại được gửi đến.

Lần này thì tôi không vội vàng mở lên xem như lúc đầu nữa. Nhưng khi thấy tên người gửi là Phạm Ngọc Linh, thái độ của tôi lại thay đổi hoàn toàn.

Đừng nói là con nhỏ này lại gửi ảnh của crush cho tôi xem đấy nhé?

May mắn là không phải.

Ngọc Linh gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình, có vẻ như là từ story của ai đó. Tay tôi lướt đi lướt lại trên màn hình điện thoại để chờ ảnh load xong, tiếp đó là tin nhắn đang nhập dở của đứa bạn thân.

[Thành tâm xin vía ạ]

Tin nhắn văn bản của Linh nhảy lên trước hình ảnh vẫn đang load dở. Tôi đọc xong, trong đầu là vô vàn câu hỏi nghi vấn.

Con nhỏ này lại gửi linh tinh gì cho tôi không biết nữa?

Rất nhanh sau đó, tôi đã có câu trả lời.

Tấm ảnh của Linh gửi cho tôi là một đôi nam nữ đứng đối mặt với nhau nên chỉ thấy được góc nghiêng của hai người. Tay bạn nữ giơ lên kéo thẳng lại cà vạt cho bạn nam còn đối phương thì hơi cúi đầu, vì thế trông cậu ấy như đang bị ép nhìn xuống vậy. Cả khung cảnh được bao phủ bởi màu nắng chiều nhàn nhạt, khiến nụ cười trên môi người con trai thêm ngọt ngào như rót mật ong. Tôi nhìn kĩ bức ảnh trên màn hình điện thoại, chợt nhận ra khung cảnh này hình như hơi quen thuộc.

Y như... y như tôi và Anh Tuấn chiều nay vậy.

Suy nghĩ ấy khiến tôi giật mình nhìn lên tên tài khoản, tức thì thấy hai chữ Anh Tuấn đang chình ình ở góc bên trái màn hình. Chưa dừng lại ở đó, một điều đáng chú ý khác nữa là ngay bên dưới tên của Anh Tuấn là tên một bài hát khá nổi tiếng dạo gần đây.

Tôi thoát khỏi giao diện tin nhắn để mở Facebook lên, bấm vào vòng tròn màu xanh bên cạnh cái tên được ghim trên thanh tìm kiếm.

Thật ra anh yêu rồi
1000 ánh mắt trông đợi
Liệu rằng người muốn thấy chúng ta cùng nhau
Thật lòng này đã chết trước em từ lâu

Thật ra anh yêu rồi
Nụ cười em vẫn rạng ngời
Nàng đẹp tựa một đóa hướng dương dịu êm
Vì vậy mà ngày nắng khiến em đẹp thêm (*)

Đoạn nhạc trên điện thoại liên tục phát vì tay tôi cứ tua đi tua lại không ngừng. Dù thế, tiếng tim đập rộn trong lồng ngực khiến tai tôi như ù đi, chẳng còn nghe lọt âm thanh nào khác nữa cả.

Mặc kệ Linh vẫn đang hú hét ầm ĩ trong đoạn chat, một tin nhắn thoại từ Quyết và ba tin nhắn mới từ Tuấn, tâm trí tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để cầm điện thoại trả lời từng người một nữa. Cả cơ thể tôi như run lên, trái tim lẫn bộ óc đều quay cuồng trong một loạt suy nghĩ lẫn cảm xúc rồi bời đan xen nhau.

Tôi mong là Quyết đã đoán sai.

_________________________________

(*): trích từ lyrics của bài 1000 Ánh Mắt - Shiki, Obito

Xin lỗi mọi người vì mấy tháng nay tui toàn mỗi tháng ra chương mới 1 lần, không phải vì tui bận đâu mà phần lớn là do bí ý tưởng và... lười. Dù sao thì cảm ơn những ai đã kiên nhẫn đợi và ủng hộ tui rất nhiều trong thời gian qua. Tất cả những lượt vote và comment của mọi người đều có ý nghĩa rất lớn với tui đó, hôm nào có thông báo Wattpad là tui vui điên luôn, thật lòng đấy.

Chương này tui viết 4k từ luôn đó, thấy tui siêu không hehe. Tui viết thì lâu mà mấy người đọc vèo cái là hết à, nên nhớ vote đầy đủ đấy nhé, tui xin chân thành cảm ơn và xin phép không hậu tạ nha hehe.

Tiện đây thì tui cũng muốn thông báo là có thể lịch ra chap cố định sẽ là ngày 15 hàng tháng. Tui sẽ cố ra chap đúng hạn, còn tháng nào vui vui thì ra nhiều hơn nhé =)))))

Vậy nha, tui chỉ muốn nói là cảm ơn mọi người rất nhiều. Mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tôi đến khi bộ này hoàn thành nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com