Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Điểm thi thử

Năm ngày sau kì thi thử THPTQG của Sở Hải Phòng.

Tiết Toán chỉ vừa mới kết thúc được ba phút. Tôi nằm ườn ra bàn, mở điện thoại tìm list nhạc Vinahouse remix cực đỉnh 2019 rồi nhét airpods vào tai, thầm hi vọng sức mạnh của âm nhạc có thể khiến tôi phục hồi lại năng lượng để tiếp tục chiến đấu với hai tiết Văn sắp tới.

Ngay khi một bên tai tôi còn đang lùng bùng bởi thứ âm nhạc xập xình của thập niên trước, bên tai còn lại bỗng truyền đến mấy tiếng hú hét ầm ĩ đan xen. Bản tính tò mò khiến tôi giật mình ngồi thẳng người dậy, quay đầu nhìn sang phía dãy bên kia, cũng chính là nơi bắt nguồn của những tiếng nhốn nháo hiện tại. Tôi nhìn mấy đứa dãy bên cạnh túm năm tụm ba với nhau, đưa tay tháo một bên tai nghe xuống để tiện hóng hớt.

"Ê chúng mày ơi có điểm thi thử rồi này!!"

"Đâu? Cô gửi rồi à?"

"Cho tao xem ké với tao không có mạng."

Sau khi nắm bắt được đại khái lý do cho sự phấn khích của mấy đứa bạn, tôi liền nhét lại một bên airpods vào tai rồi lười biếng nằm xuống lần nữa. Dù sao thì cũng chỉ là điểm thi thử thôi mà, để về nhà rồi xem sau cũng không muộn. Nhưng khi vừa mới nhắm mắt lại để tận hưởng nốt liều thuốc chữa lành của bác sĩ Hải, giờ giải lao của tôi lại một lần nữa bị phá đám.

Lần này thủ phạm không đến từ dãy bên cạnh mà ngồi cùng bàn với tôi.

Quyết mạnh tay tháo một bên airpods của tôi ra, đồng thời nói bằng âm lượng to hơn hẳn bình thường khiến tôi giật mình mở mắt.

"Khiếp gu nhạc của mày ồn ào thế hả Thục Anh?"

Tôi nhăn mặt ngồi dậy, toan giật lại một bên airpods trên tay thằng cùng bàn thì nó lại giơ cao tay lên không trung để tôi không với tới được.

"Mày thèm đòn à?"

Trước thái độ cáu kỉnh vì bị làm phiền của tôi, Quyết không những không sợ mà càng toe toét cười khiến tôi chỉ muốn đập vào cái bản mặt nhơn nhơn của nó một phát cho bõ tức.

"Đùa tí thôi mà sao mày cáu thế?"

"Đừng đùa với giờ ra chơi của tao."

Có vẻ cái gằn giọng của tôi cuối cùng cũng có tác dụng. Quyết thu lại nụ cười đáng đánh đòn trên môi, đồng thời ngoan ngoãn giao nộp lại bên airpods nó vừa lấy từ tôi.

Tôi nhét lại airpods vào tai trong khi mắt vẫn lườm thằng bạn cùng bàn. Đến khi Quyết tự chủ động tránh xa 3m trước khi tôi mở miệng chửi lần nữa, tôi mới thôi nhìn nó bằng ánh mắt thù địch rồi mới từ tốn ngả người xuống bàn lần thứ ba.

Người ta nói quá tam ba bận. Và quả thật giờ ra chơi chỉ có vỏn vẹn 15 phút nhưng tôi vẫn bị làm phiền thêm lần nữa.

"Dậy đi Thục Anh ơi thủ khoa rồi này!!"

Tôi nhắm chặt mắt lại, lờ đi tiếng gọi có phần hoảng hốt đến từ bàn bên trên. Nhưng mặc kệ tôi đã cố tình giả vờ ngủ và không nghe thấy tiếng Hà Nhi gọi, con nhỏ vẫn ra sức lay tôi dậy cho bằng được.

"Hửm... Có chuyện gì à?" Tôi bất đắc dĩ ngẩng mặt lên nhìn Nhi, cố tình diễn cảnh mắt nhắm mắt mở cho có sức thuyết phục.

Nhưng Hà Nhi không buồn để tâm hay vạch trần diễn xuất dở tệ của tôi, thay vào đó con nhỏ lại đưa tay dí màn hình điện thoại sáng trưng vào sát mặt tôi, kích động nói to:

"Nhìn đi, mày đứng nhất toàn trường rồi này!"

"Cái gì cơ?"

Câu nói của Nhi thành công khiến tôi mở to mắt, vội vàng giật lấy điện thoại trước mặt để kiểm tra lời con nhỏ nói là thật hay giả.

Tôi phóng to bảng điểm cao khối D01 toàn trường lên, ngay lập tức thấy tên mình chễm chệ ở dòng đầu tiên.

Đặng Thục Anh, Văn 9, Toán 8.4, Tiếng Anh 9.6, tổng điểm 27, xếp hạng 1.

Tay tôi cứ liên tục kéo đi kéo lại cột điểm trên màn hình không ngừng để đảm bảo rằng mình không nhìn nhầm đến mức Nhi nhìn cũng sốt ruột. Con bé liền đưa tay giật lại điện thoại của mình trên tay tôi, châm chọc nói:

"Gớm nữa, mắt có lé đâu mà nhìn mãi không thấy tên mình à?"

"Ê đây là bảng điểm thật à?" Tôi vẫn chưa dám tin đây là hiện thực, run run hỏi lại Nhi, "Mày không photoshop trêu tao đúng không?"

"Tao mà photoshop thì cả cái bảng xếp hạng này sẽ toàn tên tao chứ không đến lượt mày on top đâu con điên."

Có lẽ là Hà Nhi không lừa tôi thật, vì tôi có thấy tên nó xếp ngay sau tôi ở vị trí thứ hai.

Vậy có nghĩa là đây không phải là mơ.

Nhưng nếu không phải mơ thì sự thật này cũng quá đỗi khó tin.

Dù trong các kì thi thử định kỳ hàng năm của trường tôi đều may mắn nằm trong top 5, nhưng đây là lần đầu tiên tôi vượt mặt được Hà Nhi, thậm chí còn ở vị trí thứ nhất.

Trong khi não bộ tôi vẫn chưa xử lí xong thông tin to lớn này, tiếng trống báo hiệu hết giờ ra chơi cũng vang lên cùng lúc khiến tôi giật mình quay về hiện tại.

Cô Hằng dạy Văn, cũng là cô chủ nhiệm lớp tôi, bước vào ngay sau đó cùng khuôn mặt khó chịu khác hẳn với thường ngày - một điềm báo cho thấy lớp tôi lại làm việc gì đó khiến cô không hài lòng. Trước khi lớp trưởng kịp hô cả lớp chào, cô đã xua tay ra hiệu trước:

"Cả lớp ngồi yên đấy không cần đứng lên chào tôi."

Chà... có vẻ vụ này căng thẳng hơn tôi nghĩ.

Tôi nhìn quanh lớp, thấy mặt đứa nào cũng hoang mang như nhau khiến tôi cũng bất giác lo lắng theo. Bình thường cô Hằng rất dễ tính, thậm chí là dễ nhất trong khối, chẳng bao giờ cô phạt chúng tôi bằng những hình phạt quá đáng nào cả. Thế nhưng khi cả lớp bị tụt thi đua thì lại là câu chuyện khác. Dù cô không phạt nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ phải ăn mắng no nê cả ngày hôm đó và (rất có thể là) thêm vài tiết sinh hoạt của tuần sau.

"Cả lớp đã xem điểm thi thử cô gửi hết chưa?"

"Dạ rồi ạ."

Chúng tôi đồng thanh đáp rồi lén quay sang nhìn nhau, ai cũng nhận ra nguyên nhân khiến cô chủ nhiệm bực bội là điểm thi thử THPTQG của Sở vừa rồi.

"Cô không muốn nói nhiều nên sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn." Giọng nói có phần đanh thép của cô Hằng cất lên khiến tôi vô thức ngồi thẳng lưng lên, "Như các bạn thấy thì điểm trung bình môn Văn của lớp mình lần này có giảm đáng kể, điểm cao nhất là 9,25 và thấp nhất là 6,5, chưa kể đến có rất nhiều điểm dưới 8. Lúc xem bảng điểm cô rất bất ngờ vì cô nghĩ là với học lực của lớp mình thì đề lần này sẽ dễ dàng được 8 điểm trở lên, thế mà gần một nửa lớp lại không đạt được điểm số như thế. Cô thực sự rất thất vọng về các bạn."

Không khí lớp bắt đầu trầm xuống đáng kể, đến mức tôi nghe rõ cả tiếng điều hoà kêu ro ro phả hơi lạnh xuống gáy.

"Cuối năm rồi nên cô sẽ không phạt ai cả, cô cũng nghĩ là các bạn tự hiểu được thời điểm này mà thi thử không được nổi 8 điểm thì đáng báo động đến mức nào. Thế nên cô mong rằng những ai bị điểm kém sẽ tự xem lại bản thân và chấm dứt ngay cái kiểu học chủ quan là bỏ tác phẩm này tác phẩm kia đi. Mục đích của thi thử là để cho các bạn cọ xát với tất cả các đề để đi thi nhỡ đâu vào bài mình chưa học kĩ thì còn ứng biến được, chứ không phải để cho các bạn nghĩ là bài này thi lần trước rồi thì không vào nữa đâu nhé."

Dù cô bảo không nói nhiều nhưng thực chất cô vẫn cho chúng tôi một bài ca tràng giang đại hải về tính chủ quan trong học tập và thi cử. Đến chừng mười lăm phút sau, có vẻ cô chủ nhiệm của chúng tôi đã vơi bớt phần nào nỗi bực dọc từ đầu tiết đến giờ nên giọng cô cũng dịu đi trông thấy:

"Được rồi, cô mong là các em sẽ sâu sắc rút kinh nghiệm cho lần thi thử tiếp theo của trường và kì thi chính thức sắp tới nhé."

"Dạ vâng ạ."

"Tiện đây cô cũng muốn tuyên dương những bạn đạt điểm cao lọt trong top của trường như là Thục Anh, Hà Nhi, Vân Khánh và Quốc Khánh. Đặc biệt là Thục Anh lần này còn đứng thứ nhất trường và thứ năm toàn thành phố điểm khối D01, một thành tích rất đáng hoan nghênh. Cả lớp cho các bạn một tràng pháo tay nào."

Mọi người trong lớp nghe thế đều nhiệt tình vỗ tay cho chúng tôi, ngay lập tức biến bầu không khí u ám bao trùm lớp học bắt đầu có sức sống trở lại. Tôi cũng vỗ tay theo mọi người, vừa vui vừa ngượng trước vị trí lạ lẫm này.

Đợi đến khi tiếng vỗ tay đã ngừng lại, cô Hằng tiếp tục nói, khuôn mặt vừa mới giãn ra đã đanh lại trong tích tắc.

"Tuy nhiên cô cũng thấy có một trường hợp khá đáng tiếc."

Bầu không khí trong lớp lại trở về trạng thái ban đầu, đứa nào đứa nấy đều im thin thít đợi cô Hằng tiếp tục câu nói còn đang dang dở.

"Nam có ở đây không em?"

"Dạ có ạ." Khánh Nam giơ tay lên trên đầu, dõng dạc nói.

"Cuối giờ ở lại gặp cô nhé."

Trong lớp bắt đầu nổi lên mấy tiếng xì xào bàn tán. Tôi cũng vô thức quay sang phía dãy bên kia, âm thầm quan sát biểu cảm của Khánh Nam. Cậu ta vẫn bình thản như thường, ít nhất thì tôi không thấy một cảm xúc khác lạ nào trên khuôn mặt cậu bạn cùng lớp. Nhưng bản tính tò mò không khỏi khiến tôi đoán già đoán non về lí do cô Hằng muốn nói chuyện riêng với học sinh cưng của mình. Mặc dù không chắc chắn, nhưng tôi nghĩ việc Khánh Nam rớt khỏi top 5 toàn trường có lẽ là lí do duy nhất khiến cô chủ nhiệm lớp tôi phải quan tâm đặc biệt như vậy.

"Được rồi bây giờ cả lớp mở sách vở ra, hôm nay chúng ta sẽ ôn lại sông Hương."

Cô Hằng chỉ nói vậy rồi dừng lại, chuyển chủ đề sang tiết Ngữ Văn. Mọi người trong lớp cũng nhanh chóng dừng việc bàn tán lại để lấy sách vở lên bàn, nghiêm túc bắt đầu tiết thứ tư trong ngày.

___

Buổi chiều nay tất cả giáo viên trường tôi đều phải họp hội đồng nên chúng tôi được nghỉ học. Hiếm hoi lắm mới có một ngày nghỉ nên tôi quyết định tận dụng triệt để thời gian cho việc gì đó có ích.

Việc có ích đó là hẹn hội bạn thân ra quán cafe học bài.

Từ sau buổi đi ăn Dookki vào dịp 30 tháng 4 lần trước, nhóm chúng tôi cũng chưa đi chơi chung lần nào nên cả Chi và Linh đều ngay lập tức đồng ý. Địa điểm được chọn lần này là một quán cafe mèo. Nghe có vẻ không hợp lí với mục đích của chúng tôi cho lắm, nhưng xét các tiêu chí về sự yên tĩnh, có điều hòa mát mẻ và đồ uống ổn so với giá thành, thậm chí lại còn có nhiều "nhân viên bốn chân" đáng yêu thì đây là lựa chọn hoàn hảo nhất rồi.

Thời điểm chúng tôi hẹn nhau là hai giờ chiều. Nhưng vì nhà tôi bỗng dưng cúp điện vào giữa trưa nên từ trước giờ hẹn một tiếng, tôi đã xách xe ra khỏi nhà để tránh nóng.

Khi tôi bước chân vào quán, ngoài bạn thu ngân kiêm pha chế ở quầy order ra thì chỉ có mấy "nhân viên lắm lông" đang nằm ngủ ngon lành trong ổ, còn một số khác thì lười biếng nằm trên bệ cửa sổ. Tôi gọi cho mình một cốc Trà Đào Cam Sả, sau khi thanh toán xong xuôi thì cầm thẻ bàn ra chiếc bàn rộng rãi nhất ngồi chờ.

Vì tôi là vị khách duy nhất của quán cho đến thời điểm hiện tại nên chưa đến mười phút thì đồ uống đã xong. Ngay khi tôi vừa đến quầy pha chế để nhận nước thì cửa ra vào bỗng bật mở, theo sau đó là vài vị khách tiếp theo trong ngày. Theo như cuộc trò chuyện tôi nghe được loáng thoáng từ ngoài hành lang thì hình như đó là mấy bạn nam trạc tuổi tôi, số lượng có vẻ là ba người. Vì ngại nên tôi không quay mặt lại, sau khi nhận nước xong thì nhanh nhẹn quay trở lại chỗ ngồi khi nãy.

"Dạ cho mình hỏi các bạn dùng gì ạ?"

"Bọn mày uống gì thì chọn đi để tao gọi một thể."

"Tao Trà Sữa Nướng size L nha."

"Ok, thế cho mình order một Trà Đào Cam Sả, một Trà Sữa Nướng size L với cả... ờm... Thằng Tuấn uống gì đấy?"

"..."

"Ê Tuấn!"

Những vị khách mới đến nói chuyện với âm lượng khá to, cộng thêm quán chỉ có mỗi mình tôi nên dù không muốn, tôi vẫn nghe được cuộc hội thoại của họ một cách rõ ràng. Chính vì thế khi tai vô tình bắt trúng một cái tên quen thuộc, tôi liền bất giác ngẩng mặt lên, đồng thời hướng mắt về phía quầy pha chế.

Trước khi tôi kịp biểu lộ một biểu cảm nào khác trên khuôn mặt, tầm mắt tôi bỗng va phải một ánh nhìn.  Dù khoảng cách khá xa, tôi vẫn có thể nhận ra ngay chủ nhân của ánh mắt ấy. Ngay cả khi tôi phát hiện ra, người nọ vẫn đứng nhìn tôi chăm chú như thể đã chờ đợi khoảnh khắc tôi nhận ra từ lâu lắm rồi.

Và trái tim tôi cứ thế đập liên hồi.

Bởi vì một cái tên duy nhất, cũng là thứ gắn liền với những hình ảnh đồng loạt hiện lên trong tâm trí.

Là Mạc Anh Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com